Chương 17

Hai người đi bằng xe bus, đi được một đoạn thì không khí trên đường dần trong lành, khí hậu mát mẻ dễ chịu, Lâm Linh nhắm mắt trầm tư. Sau bao nhiêu lâu xuyên qua, đây là lần đầu cô cảm thấy dễ chịu như vậy. Bỗng một bàn tay ấm nhẹ nâng đầu cô về phía mình.

Bàn tay đó chẳng ai xa lạ ngoài Trần Minh Hạo, nhìn thấy cô nhắm mắt mệt mỏi lại nghĩ cô vì lo lắng chuyện vừa xảy ra nên thiếp đi. Cậu tự ý kéo cô nhưng rất nhẹ nhàng như sợ cô tỉnh giấc.

Lâm Linh cô hiểu được ý cậu,tùy tiện chuyển động tìm một tư thế tốt  rồi giữ nguyên tư thế trong suốt chuyến đi. Được một lúc đã chìm vào giấc ngủ, chỉ khổ người nào đó, có mỏi cũng không dám động đậy, thật không có tiền đồ.

Đến nơi thì trời cũng gần trưa, vừa bước xuống xe Trần Minh Hạo đã xoa cánh tay mỏi nhừ, bản thân cũng không quên giúp Lâm Linh xách balo,miệng cũng nói ra vài lời chọc ghẹo nhưng ngữ điệu lại rất bình thản:

- Tiểu Linh, cậu thật nặng!

Lâm Linh phồng má nhìn cậu:

- Là do tên ngốc cậu đấy. Tôi còn chưa kể việc trên xe cậu lợi dụng tôi!

Trần Minh Hạo gãy gãy đầu,là do đường gặp ghềnh, mỗi lần xe chạy đến chỗ không bằng phẳng thì có một chút chao đảo. Cậu lo cô sẽ ngã hay bị va đập nên mỗi lần như vậy đều dùng tay đỡ, còn chuyện có chạm tới chỗ khác hay không cũng chưa từng nghĩ tới.

Hai người đi dọc theo một con đường nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện, một lúc sau bỗng thấy một dòng suối nhỏ chảy róch rách, tiếng chim hót líu lo, cây xanh thanh mát khiến ta cảm thấy dễ chịu. Càng bước đến gần khung cảnh càng rõ ràng, gần đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Tuy đường nét có phần cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ và vững trải. 

Bỗng từ xa có tiếng bước chân vang lên, là một bà lão bước ra, nét mặt phúc hậu, đoán chừng đã ngoài sáu mươi. Bà ấy tiến thẳng về phía hai người, khẽ nheo mắt rồi mỉm cười hiền hòa hướng Trần Minh Hạo.

- Tiểu Hạo Hạo, cháu về thăm bà à? Mau,mau đến đây cho bà xem nào.

Trần Minh Hạo hướng bà mỉm cười bước tới, để bà lật qua lật lại xem từng chút một, một lúc sau bà mới mỉm cười hài lòng buông cậu ra.

- Bà à, cháu lớn rồi,cháu tự biết lo cho mình mà, ngược lại là bà, trông bà ốm lại thì phải? Để cháu nhờ ba mang thêm đồ cho bà dùng.

- Cái thằng nhóc này, bà già rồi, ăn uống có bao nhiêu. Chỉ cần cháu nhanh chóng ra trường, lấy vợ sinh con là tốt rồi._ Bà nở một nụ cười hiền hậu nhìn Trần Minh Hạo, bắt quá trong câu nói hình như có vấn đề.

Hai người đến khi hiểu được chỉ kịp "Ách" một tiếng đã vội quay mặt đi. Một người vô tâm che miệng cười, người kia thì do đỏ mặt, miệng cũng vờ ho vài tiếng.

Bây giờ bà mới để ý đến Lâm Linh, mặt bà bỗng nghiêm túc:

- Tiểu Hạo Hạo, cháu dẫn bạn gái về ra mắt bà à?

Nhưng không đợi hai người kịp phản bác thì bà đã đưa tay kéo Lâm Linh vào nhà, trước khi đi cũng không quên quay lại nhìn Trần Minh Hạo cười nói:

- Đứa cháu dâu này bà rất vừa mắt, cháu thật biết ý ta đấy Tiểu Hạo Hạo!

Hai người nào đó nghe xong mặt hết xanh rồi đỏ, haizzz, muốn nói cũng không nói được, biết sao được, bà đang rất vui mà.

Trò truyện cùng bà của Trần Minh Hạo một lúc cũng đến giờ ăn trưa, bà bảo phải vào trong chuẩn bị thêm vài món, nói cậu đưa cô đi xem xung quanh.

Quanh nhà bà là một nông trại nhỏ, có lợn, có gà, rau củ tươi tốt. Dù đã gần trưa nhưng không khí vẫn mát mẽ dễ chịu.

Lâm Linh mỉm cười nhìn Trần Minh Hạo, nói:

- Tiểu Hạo Hạo~, mau đưa tôi đi xung quanh chơi nào!

Trần Minh Hạo cười trừ:

- Tiểu Linh, cậu như vậy.. là thuận ý bà tôi sau? _ Cậu càng nói càng nhỏ, đến cuối câu đã không nghe rõ. Chỉ là Tiểu Linh nhà ta đang tràn trề năng lượng, đâu rãnh rỗi bận tâm.

Bỗng Lâm Linh nắm cổ tay Trần Minh Hạo kéo đi. Cậu lại giật mình hơi rụt tay lại, nhưng tay cũng không tự ý kéo về, một tay khẽ lau mồ hôi, tay còn lại vẫn để cô kéo đi xung quanh.

Dọc nông trang không quá đông đúc nhưng xung quanh vẫn có nhà, lâu lâu vẫn có người qua lại. Những người ở đây có vẻ đều thân thiết với Trần Minh Hạo, gặp hai người đều vui vẻ chào hỏi, có người còn trêu cậu đẫn bạn gái về thăm bà à, thật hết nói mà.

Ở đây khung cảnh rất đẹp, còn có một cái cối xay gió nữa, cũng đã cũ kĩ rồi nhưng lại tạo nét đẹp mộc mạc cho khung cảnh xung quanh.

Hai người đi thêm một lúc mới quay về, bà lúc này cũng chuẩn bị xong thức ăn rồi. Thực sự bà nấu ăn rất ngon, Lâm Linh mỉm cười nịnh bợ:

- Bà à, bà nấu ăn thực giỏi. Cháu nhất định phải học hỏi rồi!

Bà cũng mỉm cười hươ tay:

- Ay, cháu dâu, bà cũng chỉ nấu mấy món bình thường thôi mà. Mà Tiểu Hạo Hạo nhà ta cũng rất kén ăn, để sau này bà dạy cháu vài món, chắc chắn nó sẽ không ra ngoài tìm món mới đâu!

Trần Minh Hạo nghe đến đây suýt sặc cơm:

- Bà à, cháu đâu có!

- Còn mắc cỡ, ta thấy Tiểu Linh cũng đâu mắc cỡ, cháu mắc cỡ làm gì!

- Bà..

Cậu vội phản bác, nhưng chưa nói xong đã bị Lâm Linh cắt ngang.

- Bà, bà đừng trêu cậu ấy nữa..

- Cháu dâu, cháu để bà nói, nếu cháu cứ chiều nó như vậy thì sau này cả bà cũng không quản được nó đâu!

- Bà! _ Trần Minh Hạo từ lúc nào mặt đã đỏ hơn cả cà chua, miệng cũng lên tiếng nhắc nhở.

- Được rồi, được rồi! Cháu dâu, mau ăn nhiều vào. Cháu xem, cháu ốm như vậy, sau này sinh tiểu bảo bối làm sao được.

Lâm Linh chỉ biết thầm cười khổ.

Cả nhà ba người nói cười, không khí xung quanh thật ấm áp. Đây cũng là điều rất lâu, rất lâu về trước Lâm Linh cô mơ ước. Đến bây giờ lại vô cùng hư ảo cứ như một giấc mộng , một giấc mộng khôn lường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top