Chương 12

Dương Đình Đình đứng gần Lâm Linh, xung quanh chợt im lặng rồi lại hé lên hàng loạt ánh mắt chờ xem kịch vui.
Khoé miệng Dương Đình Đình thoáng nhết lên, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhưng lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào, đôi môi đỏ mộng hướng Lâm Linh mà gọi :

-Chị à.

Từng biểu cảm đều rơi vào mắt Lâm Linh làm cô không khỏi cảm thán, vị kia sao này thi làm diễn viên thì là siêu sao chắc rồi.

Cô cũng mỉm cười, nụ cười giả dối nhưng cũng thành quen trả lời Dương Đình Đình:

-Tiểu Đình, em đi một mình a?

Dương Đình Đình một tia giật mình vì câu nói của Lâm Linh không như kịch bản mà cô ta đã vạch ra. Cô ta xuất hiện một tia lạnh lùng trong ánh mắt. Không khí có chút im lặng, sau đó là tiếng cười của Dương Đình Đình:
- Chị à, em đi cùng với bạn. Còn chị, 'lần này' chị đi cùng ai?

Nét cười càng vươn trên mặt cô ta, ánh mắt cũng có phần sắc nhọn. Lâm Linh không nói gì nhưng cô biết cô ta là đang châm chọc cô lần này quyến rũ ai. Cô vẫn ung dung mỉm cười nhìn cô ta:

-Cũng không biết lần này em đi cùng ai a? _ Lâm Linh là đang lấy đạo của người trả lại cho người, nhưng trước mắt thì cô ta có vẻ khó đối phó hơn cô tưởng thì phải.

Mọi người xung quanh nhìn một màn chị chị em em như vậy thầm kích động, bình thường ghét nhau như vậy mà còn ở đó giả vờ thân thiết. Nhưng Đỗ Tiểu Linh hôm nay thật lạ, bình thường thì đã đánh chửi rồi khóc lóc lung tung rồi, tại sao bây giờ còn ung dung như vậy.

Nhưng bọn họ cư nhiên không biết, Lâm Linh là sóng cuộn ngầm, để cô phát tiết thì chắc chắn sẽ không sử dụng lời nói để giải quyết đâu.

Lâm Linh mỉm cười nhìn ra phía sau Dương Đình Đình thì khoé miệng càng cong lên, ý cười càng đậm.

Cô "a" lên một tiếng rồi chăm chú nhìn vào bộ váy của Dương Đình Đình ,ánh mắt giảo hoạt nhìn qua một lượt rồi giả vờ ngây thơ hỏi:

- Tiểu Đình, hình như cái đầm này là của chị a, em bảo thật xấu, bảo muốn ném giúp chị, sao lại mặc lên rồi!? Lần trước còn chưa giặc, rất bẩn a!

Lời của Lâm Linh không lớn,đủ để người phía sau nghe thôi, nhưng những người xung quanh lại nghe thấy hết, Lâm Linh thầm nói là tại họ thính tai chứ không phải tại Lâm Linh cô nhiều chuyện a, có trách thì trách cô ta có ý hại người trước. Với lại cái này là sự thật, lần trước cô ta quả thực lấy cái váy đó từ chỗ cô, không phải, là cướp mới đúng.

Dương Đình Đình nghe xong câu nói của cô chợt chột dạ, nét mặt từ trắng chuyển sang xanh, ha, giờ thì là tức đỏ mặt nói năng cũng lắp bắp:
- Chị ... Chị ... Chị nói dối, rõ ràng là...

Chưa nói hết câu đã bị Lâm Linh cắt lời:

- A, xin lỗi, chị quên mất, em đã bảo đồ của chị cũng là của em.. Mà.. Chị lại nói như vậy,  xin lỗi, chị.. Chị thật không cố ý mà! _ cô nói xong còn ủy khuất cuối đầu, mặc cho đôi mắt kia gắt gao nhìn, cô vẫn thản nhiên, Lâm Linh cô từng nói muốn ức hiếp cô, có mơ cũng đừng nghĩ tới. Cô nói rồi mà không nghe thì đành chịu vậy.

Người phía sau Dương Đình Đình từ lúc nào đã đi đến bên cô ta, nét mặt đã  có vài nét tức giận nhưng vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng hằng ngày. Sau khi có sự xuất hiện của cậu ta thì ai đó nước mắt long lanh rơi xuống, Lâm Linh nhìn bộ dạng này chỉ vừa vặn nghĩ được một câu " Bạch Liên Hoa biến hình!? ".

Ánh mắt cô không tự chủ quay sang đánh giá người kia, vừa nhìn sơ đã biết là soái ca aa, sơ mi trắng, tay phải cầm áo vest, vừa bước lên đã dùng tay trái kéo bạch liên hoa kia vào lòng.

Lâm Linh mím môi, cô cũng muốn a. Nhưng chợt nhận ra, người này là nam chính, Trần Minh Thủy, anh của Minh Hạo nhà cô mà, chỉ được cái đẹp hơn 'một chút' thôi mà, Trần Minh Hạo mới tốt nhất thôi.

Dương Đình Đình ủy khuất nép vào Trần Minh Thủy, ủy khuất khóc, mà tên này cũng bị cô ta lừa, hỏi thăm, chăm sóc. Sau một lúc kể lễ, Trần Minh Thủy cũng hiểu phần nào. Cậu ta liếc cô một cái rồi lạnh lùng nói:

-Đỗ Tiểu Linh, cô hình như hiểu lầm rồi, đây là tôi mua cho Tiểu Đình. _ lời nói vừa khẳng định vừa có giọng điệu hăm doạ, như thể nếu cô nói tiếp thì đừng trách hắn.

Mà Lâm Linh cô cũng đâu phải dạng có người uy hiếp thì sợ. Cô ta mắt rưng rưng mím môi, nhưng nước mắt không tự chủ trào ra, dáng vẻ ủy khuất làm người ta muốn bảo vệ. Lâm Linh hai mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn họ, rồi quay qua Trần Minh Thủy 'nhỏ giọng' hỏi:

- Cậu mua thật sao?

Người kia nhíu mày:

-Ừ.

Lâm Linh cúi đầu miệng lầm bầm nhưng đủ để những người xung quanh nghe:

- Thật là, lấy cái đó mặc cũng được, mua giống cái bỏ đi của tôi, còn là cái Tiểu Đình chê xấu rồi lấy bỏ dùm tôi nữa.

Sau đó cô nâng mặt mỉm cười tỏ vẻ hối hận:

- Xin lỗi a, tôi không cố ý, nếu không có gì vậy tôi đi trước!

Một lúc sau, khi mọi người tiếp thu được thì hàng loạt lời xì xầm bàn tán vang lên, có cả tiếng cười cùng nhiều người chỉ trỏ hai người kia. Tâm tình Lâm Linh không tệ, quay lưng lại đã thấy Trần Minh Hạo tay cầm một ly nước cam mang lại cho cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top