Chương 1

Lâm Linh đang nằm dài trên giường, "BẸP" quyển tiểu thuyết cô vừa mua bị quăng không thương tiết.

- ..Cẩu huyết! Lấy tên tôi đặc cho nữ phụ, đáng ghét!.._ Không sai, là Lâm Linh đang mắng quyển tiểu thuyết kiêm tác giả của nó trắng trợn.

Hôm nay là ngày nghỉ của cô, giết thời gian bằng mấy cuốn tiểu thuyết mà lựa nhằm cuốn cẩu huyết làm tâm trạng cô ngày càng không tốt, mà tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Cô chạy xuống bếp ăn, tiếng chuông điện thoại reo lên khi cô đang gặm miếng táo
- A..ô..! Ai..ó!?_ miếng táo quá to làm cô nói chuyện nghe rất buồn cười.
-Haha! Linh Linh! Buồn cười quá. Nè nè, 'công chúa' Uyên Uyên với 'hoàng tử' chia tay rồi.. bla..bla.._ Người gọi tới là Hoàng Mỹ Mỹ, bạn thân của cô, và cũng là người bạn duy nhất của cô.

Đương nhiên cô biết hai người Mỹ Mỹ nói là ai, 'công chúa' Uyên Uyên và 'hoàng tử' là hai người cực nổi tiếng trong giới y học, là cặp đôi vàng của năm, chia tay đúng là tin tức lớn, nhưng liên quan gì đến cô chứ. Sau đó cô chỉ ừm ờ cho qua. Lâm Linh giơ tay định lấy ít bột để làm tí cupcake trong thời gian nhàn rỗi tán dóc với Mỹ Mỹ. Bỗng hũ thủy tinh ở cạnh chỗ bột bị rơi đập vào đầu, mọi thứ mờ dần. Chỉ nghe tiếng vỡ thủy tinh, một dòng máu ấm nóng, đỏ đến gợn người, sau đó là không gian yên lặng đến đáng sợ.

Đầu dây bên kia Mỹ Mỹ nghe thấy tiếng động lạ hoảng hốt gọi:

- Linh Linh, làm sao vậy! Linh Linh!

Âm thanh truyền đến tai Lâm Tiểu Linh bắt đầu mơ hồ dần. Cả người cô nhẹ bẫng, rơi vào một khoảng không gian vô tận. Mắt hơi mở, cô đưa cánh tay mờ ảo lên trước mắt, tự cười thầm: "Tôi.. chết rồi sao!? Cảm giác này.. đúng là quá đáng sợ, tôi.. chỉ vừa quên đi cô đơn một lúc mà nó đã tìm tôi rồi sao! Thật buồn cười. "

Lâm Tiểu Linh đang rơi vào không gian tối đen vô tận của một tia sáng xuyên qua màn trắng làm cô tỉnh dậy, mùi thuốc quen thuộc xộc vào mũi làm cô nhận ra đây là bệnh viện, là Mỹ Mỹ đưa cô vào đây ư, nhưng nếu đoạn kí ức kì lạ không xuyên qua đầu cô thì cô có thể tin là như vậy. Nhưng sự thật chính là dù không tin nhưng cô thật sự đã xuyên.

Những gì trong đoạn kí ức thoáng qua cho thấy cô đúng là số cẩu huyết rồi, xuyên đúng vào vai nữ phụ ngu ngốc trong truyện cẩu huyết cô vừa đọc. Lâm Linh cô đúng là cực kì xui xẻo mà.

Tay định giơ lên lại thấy có gì đó vướng lại, là ống truyền dịch. Tay còn lại kéo ống truyền dịch ra, cô cảm thấy thực thế cơ thể này dù có chút yếu nhưng không nhất thiết phải làm mấy chuyện này.

Trong phòng bệnh bây giờ không có người, cũng không có ý tá hay bác sĩ ngăn cản nên Lâm Linh dễ dàng đi lại. Lục tìm một chiếc gương, dù cho khả năng thích ứng của cô cao nhưng nếu rơi vào cơ thể quá xấu xí thì thật khó chấp nhậb được. Tìm một lúc thì thấy một chiếc gương trong nhà vệ sinh, chầm chậm lại gần, dung mạo người trong gương từ từ hiện rõ. Mắt to tròn, lại trong sáng, nhìn sâu vào lại như rơi vào hồ nước sâu. Môi đỏ mộng, răng trắng, cầm nhỏ, nhìn qua thì như chỉ 15, 16 tuổi.

Cơ thể lại đặc biệt phát triển tốt, eo nhỏ, làn da lại trắng mịn, thực sự rất dễ nhìn, nếu tính tình tốt một chút lại có thể khiến người ta yêu mến.

Đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng mở cửa, nhưng không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau giọng một người phụ nữ vang lên:

- Tiểu Linh, Tiểu Linh, con đâu rồi.

Lại nghe giọng một nói âm trầm của một người đàn ông:
- Bác sĩ Du, chuyện này là sao?

Vị bác sĩ Du đó vừa nghe thấy đầu đã đổ đầy mồ hôi, quay đầu nói với mấy người y tá phía sau:

- Nhanh đi tìm Đỗ tiểu thư đi!

Tầm 2,3 người y tá phía sau định đi tìm lại thấy Đỗ Tiểu Linh từ nhà vệ sinh đi ra, khuôn mặt không một tia biểu cảm.

Lâm Linh hơi nghiêng đầu dò xét, trong phòng có một cặp vợ chồng trung niên, thoạt nhìn không quá bốn mươi, một bác sĩ cùng vài y tá. Lại lục tìm trong kí ức thì biết được, đây là ba mẹ của Đỗ Tiểu Linh. Thấy cô không nói gì lại dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, Đỗ phu nhân kích động đi đến đỡ Lâm Linh về giường, miệng cũng cười gượng nói:

- Tiểu Linh, con mau nghỉ ngơi, ta cùng cha con thật rất lo lắng.

Lâm Tiểu Linh hơi mỉm cười gật đầu:

- Được,.. Mẹ, người cũng đi nghỉ ngơi đi.

Đỗ phu nhân nước mắt chợt rơi:

- Tiểu Linh biết quan tâm mẹ là tốt, được, mẹ cũng sẽ nghỉ ngơi.

Đỗ lão gia đi đến đỡ vợ, miệng cười hiền lành nói:

- Vậy con nghỉ ngơi đi, bác sĩ Du một chút sẽ kiểm tra cho con. Ta đưa mẹ con đi nghỉ ngơi một lúc.

Lâm Linh mỉm cười gật đầu rồi từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại tính toán một chút, chờ mọi người ra hết mới nhẹ nhàng thả lỏng, sau này thật không biết nên làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top