Chap 12

Chào readers thân yêu của tôi!!! Wow chắc cũng hơn 1 tháng kể từ khi tôi chưa ra chap rồi, sorry nhé. Mình vẫn chưa sắp xếp được thời gian để ra chap, rất xin lỗi mấy bạn!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Cốc*

"Thôi đi Sihyeon, coi riết mấy cái phim trinh thám nên giờ khùng vậy luôn, mấy em đang sợ cái bản mặt gian ác của bà kìa." Yena vừa cốc đầu rồi chửi xối xả, không khí đã căng còn gặp thêm bà này thích dọa nữa chứ. Nói xong, Yena quay qua ôm dỗ dành Yuri đang lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt

"Thì mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi chứ bộ, cậu đánh hơi mạnh tay đó nha. Người yêu tớ còn chưa dám cốc đầu tớ vậy, đúng không người yêu ơi~~" Sihyeon cho một cái liếc sắc lẻm tới chỗ 2 người đang quăng cẩu lương kia, Yena không nói gì mà chỉ tiếp tục quăng cơm chó dù mọi người đã rất no. Mọi người được một pha cười đau ruột với sự tấu hài cực mạnh, nhờ vậy mà không khí căng thẳng cũng giảm bớt được phần nào

"Vậy là giờ kế hoạch quay như thế nào ạ ? Giờ thiếu vắng một người rồi." Onda tò mò hỏi, lịch trình bây giờ sẽ khá rắc rối đây vì các nhà đài cũng đã đăng lịch chiếu rồi. Chỉ còn một tháng nữa là sẽ được phát sóng nhưng với vết thương của Chaeyeon thì không biết có thể quay được không

"Giờ các bạn hãy quay về lại khách sạn và chờ phản hồi của chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi nhà đài để coi dời lịch chiếu được không còn không thì chúng ta tính cách khác." Sau khi chìm trong suy nghĩ một hồi thì PD-nim cũng đưa ra quyết định, mọi người cũng không thể làm gì khác ngoài việc lên xe và đi về khách sạn

"Này mấy cậu nghĩ ai là hung thủ?" Hyewon đột nhiên lên tiếng, làm cho cả xe một lần nữa trầm ngâm suy tưởng

"Cái này khó để đoán ra lắm nhưng em nghĩ là một bạn fan cuồng nào đó chăng?" Yeji chống cầm suy nghĩ, khả năng trường hợp này khá cao. Cả xe đều nghĩ giống Yeji nên chẳng ai nói gì

"À mà Chaeyeon sẽ ở bệnh viện hay xuất viện vậy ạ? Bọn em muốn biết để đến thăm cậu ấy!" Aisha hướng mắt đến quản lý đang trong xe, vì "vụ án" này vẫn chưa tìm được người chủ mưu nên hiện tại sẽ có mấy quản lý trong xe cùng mọi người

"Chị cũng không rõ lắm, tùy vết thương nặng hay nhẹ. Hơ~~" Quản lý vừa nói vừa ngáp, dù gì hôm nay cũng là một ngày dài rồi. Sau tiếng ngáp thì mọi thứ trong xe đều rơi vào sự tĩnh lặng. Vài người thì bước vào cõi mộng, vài người thì chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe với nét trầm tư. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây? Bầu không khí vui vẻ như hồi sáng cũng không còn

----------------------------------------------------------------------------------------

"Em có được xuất viện không Saku-chan?" Chaeyeon ngay lập tức hỏi khi Sakura mới bước vào

"Chị và quản lý phải chật vật lắm mới xin được cái giấy xuất viện cho em đó, người gì mà cứng đầu hết sức. Đã nói ở đây dưỡng sức cũng không sao đâu mà nằng nặc đòi về khách sạn." Saku-chan với nét giận dỗi trên mặt, không biết lo cho bản thân gì hết

"Thôi đừng giận mà, em không muốn mọi người phải dọn lịch trình đến thăm em với ở bệnh viện chán chết. Ở khách sạn có khi còn có mấy anh chị đi qua đi lại, tâm sự đỡ tủi thân." Những lời biện minh này của Chaeyeon đều bị ánh mắt của Saku-chan nhìn với sự bất lực, đúng là nói không cho người khác cãi lại luôn mà. Sakura im lặng thu dọn đồ đạc cho Chaeyeon với những đơn thuốc mà bác sĩ đã giao lại cho cô. Ngay sau đó, quản lý bước vô với tay cầm hai cây nạng. Tất nhiên là Chaeyeon chưa đi được với cái cây đó vì tập đi sai một cái là phải bó lại và sẽ rất lâu hồi phục, tốt nhất là cứ từ từ mà tập. Ngay khi Chaeyeon để chân xuống là Sakura liền tới sát bên, quàng tay Chaeyeon qua người mình và chậm rãi đi còn quản lý thì ráng sức cầm tất cả các đồ. Mới xuống dưới đất là đã thấy có xe nhỏ đậu ngay trước cửa, Sakura dìu Chaeyeon vào trong xe trước rồi đóng cửa xe

"Hù!!!"

"Áaaaaaa, giật hết cả mình!!" Tiếng hét cao đến chín tầng mây, Chaeyeon vừa ôm tim vừa quay qua con nào dám cả gan hù mình

"Hé lô chị hai thân yêu của em~" Chaeryeong ôm từ đằng sau để tạ lỗi nhưng cũng không ngăn ánh nhìn đang sắp bốc hỏa tới nơi rồi

"Mẹ mày, điên à. Tao mới xuất viện mà mày chơi vậy là tao nhập viện lại vì bây giờ." Một khi mode cục súc của Chaeyeon đã bật thì có cả người yêu cũng không cản lại nỗi, nếu mà không vướn cái ghế thì chắc Chaeyeon đã giật cùi chỏ từ lâu rồi chứ ở đó mà còn ôm với ấp. Chaeryeong chỉ biết cười hề hề rồi leo lên ghế trước, ngồi cùng chị mình, nãy giờ núp ngay cốp xe mỏi chân thấy bà

"Sao em không ở nhà đi mà còn lên đây? Lên đây tính phá gì nữa đây." Sau khi bình tĩnh lại thì Chaeyeon cũng nhẹ giọng, nhưng điều đó làm Chaeryeong ớn lạnh nhẹ. Rốt cuộc tính cách nào mới là chị ruột mình trời??  Chaeryeong nhức não nghĩ 

"Thì muốn đón chị về nhà với bưng đồ phụ nữa chứ! Lúc nào cũng nghĩ xấu cho em không à~" Chaeryeong nũng nịu nói, đối với người chị tốt bụng như Chaeyeon thì chỉ làm động tác nôn mửa thôi. Sakura ngồi kế bên cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cả xe bắt đầu ngập tràn tiếng cười trước khi Chaeryeong hỏi

"Chị có biết ai là thủ phạm Chaeyeon unnie?" Nụ cười tắt dần, bầu không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm...

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top