Chap1:
"Tiểu Meooo, Tôi gọi mà không trả lời ?Dạo này ăn phải mật gấu sao? Có lẽ bổn thiếu gia đây phải dạy dỗ lại cô!"
_Thẩm Đại Tu_ bực tức nhìn vào màn hình điện thoại, có lẽ a đã bấm gọi cho cô tới mấy trăm lần, cái màn hình cảm ứng cũng bị đơ lúc lâu.
Tiểu Miu lúc này đang trên gác. Cô
nghe đi nghe lại 1 bài hát mà ko biết chán, bởi đó là bài hát do chính Cung Trần_người yêu cũ của cô sáng tác. Cô nhắm ghiền mắt và hồi tưởng lại những kỷ niệm bên Trần và bỗng nhớ tới hình ảnh người con gái với mái tóc dài xoã, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang tay trong tay cùng Trần. Cô thở dài...., r mới nhớ tới chiếc điện thoại của mình bị quăng ở đâu đó. Cô ngồi dậy ngó quanh, cầm điện thoại lên xem:" Ôi thần linh ơi! Thẩm Đại Du* nháy mình hơn trăm lần r"
(* đây là tên mà Miu nhà ta hay gọi Đại Tu nha :))
Cô cũng ko dám gọi lại, vội vàng nhắn vài dòng:" Thẩm Du đại ca :* có gì chỉ bảo a, tiểu nô ban nãy bận quá ko nghe máy được"-send-
Chưa đầy 2s thì Đại Tu gọi lại:" Cô xuống lầu ngay cho tôi."
Tiểu Miu cum cúp nghe lệnh. Cô phải làm nô tì cho tên Thẩm Tu này đến khi nào hắn có gấu. Chắc chắn là do cái tên cha mẹ hắn đặt nên đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Đã là Thẩm Du r còn Đại nữa, nữ nhi nghe thấy chắc có lẽ sẽ cười ngoác cả miệng, còn nam nhi nghe thấy chắc muốn hỏi bí kíp quay tay của hắn. Câu nói ấy của cô đã được Đại Tu thiếu gia kia ghi lại ko sót nửa chữ và giờ cô làm nữ tì cho hắn. Nếu nô tì ko biết nghe lời chủ thì ắt hẳn bản ghi âm ấy sẽ được bố mẹ cô nghe trực tiếp như đài phát thanh truyền hình.
Cô đi chưa đầy nửa phút thì hết 25 bậc cầu thang ấy vậy mà tên Thẩm Du ấy
lại kêu rằng cô bò xuống >~<.
Ngồi trong WC, a vẫn thản nhiên chỉ trích:" Tiểu Meo! Có phải ban nãy trong thức ăn cô đã hạ độc tôi hay ko, mà tôi phải gắn mông vào cái bồn cầu này gần 1h đồng hồ r."
Cô vô tội đáp:" Thẩm thiếu gia nếu tôi hạ độc a thì chắc bây giờ tôi đã phải sang nhờ wc bên r. Có đúng cái nhà tắm, đi nặng, nhẹ đều phải rúc vào đấy chứ đâu còn nơi nào để đi.."
Cô chưa nói hết, Đại Tu đã ngắt lời:"Tiểu Miu, tiền tôi đưa cô sao chưa mua giấy vệ sinh? Lại còn lớn giọng với tôi? Có phải muốn phản chủ r ko?"
" Ai da...chết cha.. Thẩm thiếu gia, nô tì xin lỗi, nô tì đi mua ngay mong thiếu gia ngự trên bồn cầu thêm mấy phút nha!"-cô đảo mắt quanh như đã nghĩ ra kế gì đó-
Giờ là trời thu, tiết trời se se lạnh, cô khoác chiếc áo dài tay mỏng r bước ra ngoài. Lúc này là lúc các đôi trai gái ôm ấp nhau cho ấm đây. Muốn đến cửa hàng tiện lợi thì phải qua công viên có mấy cái ghế đá _là nơi nghỉ mông của các đôi uyên ương ~.~ r còn phải qua quán coffee của Trần nữa. Mường tượng ra quãng đường trước mắt, bước chân cô như bị đeo đá, cứ chậm dần chậm dần. Quả đúng như vậy ko còn ghế nào trống, thấy mấy cặp cười cười nói nói, vui vẻ bên nhau mà cô thấy buồn quá! Bước tiếp là quán cofee sang trọng, phong cách cổ điển, tiếng đàn du dương như bản tình ca khiến trái tim thiếu nữ thổn thức, tiếng đàn êm tai ấy đúng như phong cách của Trần. Tiểu Miu đứng nép cái cây gần quán, mỗi khi ở gần Trần cô trở nên lúng túng, luống cuống và ko biết hành xử ra sao để bớt ngu ngốc đi. Với tình trạng quần ngủ hồng kitty cùng với áo khoác thu mỏng nâu trông cô như kẻ tâm thần vừa trốn trại đang rình mò tên điển trai, phong lãng kia. Cô chăm chú nhìn tên ấy sau cái cây bự bự thì bỗng nhiên có ng đàn ông cao lớn xoay cô lại r kisss. Môi chạm môi vs ng đàn ô xa lạ ngay trốn công cộng, cô cố gạt ng đàn ô đó ra nhưng càng cựa quậy a ta càng giữ cô chặt hơn r còn trừng mắt nhìn cô. Cô hô hấp khó khăn hơn, dường như mọi hành động của cô đối vs a ta chỉ như con mèo con cào cào. Kiss được 2p thì a ta ms buông tay, vai cô tựa như cục bột bị hắn bóp nặn cho nát nhẽo. Cô giơ tay định cho hắn bạt tai nhưng cảm giác có ánh mắt từ hướng cửa quán. Cô quay lại, Trần đang mỉm cười 1 cách khó hiểu. Cô lại rơi vào trạng thái thiếu não >.< . Nhưng cô chợt nhận ra rằng Trần và cô ko là j của nhau nữa. Cô quàng tay, ôm lấy cổ ng đàn ô xa lạ kia và cố nhắm mắt cho qua. Kẻ phong lãng kia cầm trên tay tờ giấy , vội vo lại r đem ném sọt, mở cửa bước thật nhanh vào quán. Hắn nhếch miệng cười, cùng phối hợp, đem tay ôm lấy eo cô. Bất giác cô rùng mình r đẩy hắn ra:" Coi như chúng ta hoà, tôi và anh chỉ là 2 người qua đường chạm mặt nhau thôi!"
-Thật vậy sao?
- Đúng vậy, không lẽ a muốn đòi tiền cát-xê sao? Nhìn a ăn mặc chỉnh tề lịch thiệp như vậy chắc hẳn là kẻ lắm tiền, mắc phải vụ gì bất ngờ nên đưa t ra làm bia đỡ đạn
- Lý luận cũng đúng đấy, nếu được trả hậu sau mỗi màn diễn cô có đóng thêm 1 thời gian nữa ko? Ôm thì đã ôm r hôn thì đã hôn r, còn đây là sđt của t nếu đồng ý thì hãy gọi cho tôi. Giờ t có việc gấp cần phải đi ngay.
Nói xong, hắn đưa ra tấm card , cô cầm lấy thì hắn lên tô đỗ gần đấy r phóng đi.
Cô ngẩn ngơ nhìn một lúc r nhét tấm card vào túi áo.
"Tiểu Meo! Vậy là cô muốn phụ thân phụ mẫu cô giảng đạo lý đúng ko?"_ Thẩm Tu gắt gỏng
-Thẩm công tử, nô tì đây ko dám, là do 1 tên quái đản đã hành hạ nô tì r còn cướp đi nụ hôn trong trắng của nô tì nữa
- Thôi ngay! Ta cần giấy vệ sinh, đưa mau!
Tiểu Miu ném vào cuộn giấy vệ sinh. Cô cười gian xảo"hehe đáng đời nhà ngươi tên Thẩm Du kia, lần sau ta sẽ cho ngươi hít hương phân lâu lâu chút"
Bây giờ là 6h chiều, thường ngày lúc này, Trần sẽ rủ cô đi ăn nhưng dù sao đi nữa thì cô cx đã quen vs việc nấu thức ăn cho tên Thẩm Du kia r. Hắn cứ ăn r lại lăn vào phòng WC gần thành thói quen hằng ngày r. Chắc có mỗi cô là có thể ăn được đồ ăn do cô tự nấu mà ko xảy ra mệnh hệ j. Ăn cơm r dọn dẹp xong cô về phòng. Nằm vật ra giường, cô thấy túi áo cộm cộm mới nhớ ra tấm card của tên biến thái kia.
Cô lại ngẩn mặt ra đọc
" Director general: Trinh Lam The
Thai Trinh Company
Phone number: 098457xxxx"
Cô nửa muốn nửa không vì trong các truyện ngôn tình hay tiểu thuyết lãng mạn thì 2 ng có time bên nhau nhiều, nảy sinh tình cảm và r blabla... Cô cx ko ngờ là mình lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười như này. Vả lại cô mới chia tay Trần được hơn 2 tuần, nếu như cặp vs tên biến thái kia thì Trần sẽ nghĩ cô ra sao, có phải là cô là đứa lẳng lơ, trơ trẽn, ko biết xấu hổ hay ko? Nhưng bù lại thì cô cx có thêm khoản thu nhập kha khá để mà đóng cho tên Thẩm Du kia nữa, tiền cô đi làm thêm chỉ vừa đủ dùng để mua đồ dùng cá nhân vs sách vở. Hành động ngu ngốc ban nãy của cô cũng khiến Trần hiểu là cô đã quên được a và cái tên biến thái kia là bồ mới của cô. Thôi thì đành vậy đi tiền trao cháo múc mà đối vs tên biến thái kia thì chắc là cháo múc sẵn r -_- vì cô cx ko còn lựa chọn nào khác. Cô ko ngần ngại móc điện thoại ra nhưng nghĩ 1 lúc cô quyết định nhắn tin cho hắn, như vậy thì sẽ dễ dàng trả lời và ko bị trả lời bừa mà rơi vào bẫy giặc.
" Hi..... tôi đã nghĩ kỹ r, tôi đồng ý vớii việc ban chiều a nói vs tôi ấy"
- Quyết định bỏ thai giả r sao?
- Hả a nói j vậy!!! Tôi là người bị a cưỡng hôn ngay giữa ban ngày ban mặt
A liền gọi lại:" A thì ra là tiểu cô nương quần kitty, t đã dặn là gọi điện phải ko?"
- Ờmm ờ thì t ko giỏi giao tiếp cho lắm nên nghĩ là nhắn tin sẽ tốt hơn!
- Bây h ra quán coffee hồi chiều đi ta nói chuyện!
- Hả ? A có bị làm sao ko vậy?
- Có chuyện j vs a chủ quán đẹp trai sao?
-........
- Ha Ha Ha Ha... T nói chuẩn tới mức ko còn j để cãi sao!
- Ko, ko phải mà là do t ko thích đến nơi nào đó 2 lần @@
- Lý do khôn ngoan đấy, vậy thì t đến đón cô
- Ờm vậy cũng đk, nhưng ko đk đưa t đến chỗ cũ đấy nhé.... Tẻ nhạt lắm! Hì
Tút....tút....tút
" Ý cái tên biến thái, chưa nói hết đã cúp máy, haizzz cuối cùng cũng xong chuyện."
Cô lon ton nhảy vào phòng tắm. Thẩm Tu đang ngồi ngoài phòng khách, sau mấy tiếng đồng hồ trong WC, a lại thản nhiên ngồi nhắm snack xem film ( miệng lưỡi như công còn tính cách như thụ @•@)
- Thư ký đặt ngay bây giờ!_ a vội đưa cho thư ký riêng r lại bận bịu vs đống sổ sách
- Dạ, vâng!_ Cung Yến Dương nhận lấy mẩu giấy nhớ, cô khẽ liếc nhìn a rồi cụp mi quay ra cửa. Cô đã làm thư ký riêng cho a được hơn 3 năm, a là con ng của công việc. Tính từ lúc vào làm đến h thì chắc là a chỉ nhìn cô có 5-6 lần. Năm ngoái a khiến cô muốn khóc thét khi cô gặp a trong thang máy, cô chào hỏi a và a đã hỏi lại 1 câu rất phũ phàng :" Cô ở bộ phận nào? Nhân viên mới hả?" T^T Ôi thần linh ơi, lúc ấy cô chỉ muốn siết cổ giết chết cái tên não cá vàng này, chính hắn đặt cô vào vị trí thư ký mà còn chả ngớ mặt và ngay cả tên cô cũng chưa thuộc. Nhưng đk cái là thư ký của hắn hay bị sai vặt linh tinh thôi toàn bộ hồ sơ sổ sách hắn muốn tự mình làm.
- Tiểu Meooo ta đói! Nhà ngươi còn gì mau cống nạp cho ta!
- Nô tì đang tắm, Thẩm đại nhân tự tìm đi nhé!
Thẩm Tu lê lết người xuống ghế sofa. A ko đến tủ lạnh mà đến chỗ cầu dao. "Bụp"
- Ui! MẤT ĐIỆN BÀ CON ƠI!!!!! (hehehe)
"A...A...A tên Thẩm du kiaaaaa! Mau bật đèn lên! Xà phòng vào mắt ta r!"_ cô thật sự là đang tức giận
- Tiểu nha đầu ta đâu có làm j!_ nói xong a bật tắt bật tắt công tắc đèn ngoài phòng WC " đó nghe thấy ko bật hay tắt công tắc thì đèn vẫn ko sáng, ta vô tội!"
- Hôm nay ta có việc quan trọng nên ko có time chơi đùa vs ngươi!
- Đi đâu? Ôm cột ngắm Trần công tử của Cung gia sao? - a cố tình trọc tức cô
- Mau mau mở đèn, a... Cay mắt!
- được r, để bổn thiếu gia làm phước rọi đèn vào trong cho cô
- Ấy ko được!!!!
A liền soi đèn pin vào trong
- Ây da tiểu nha đầu dáng ng cx đk đấy chứ! Ở vs ng bao lâu nay ta cứ tưởng ngươi là con heo chỉ biết ăn và nằm thôi!!!*
- A A A A!!!tên Thẩm đáng ghét bệnh hoạn, Tiểu Miu ta nhất định ko tha mạng c-hó nhà ngươi!!!
Cũng tự biết là đến giới hạn, a mở công tắc cầu dao
"A! BÀ CON ƠI! ĐIỆN ĐÃ VỀ VỚI BẢN LÀNG"
- Tiểu Meo có điện r, khoẻ quá ta đỡ bị hỏng mắt
* thật ra soi vào cx chả thấy j đâu, mục đích của tên Thẩm này chỉ là trêu Tiểu Miu nhà ta thôi
Thẩm Tu lại ngồi gặm nhấm mớ bánh thấy trong ngăn tủ của Tiểu Miu
"Cạch" sau 10p cô bước ra mặt đỏ lừ, hai con mắt như viên đạn muốn xuyên thủng Thẩm Tu. Cô tiến vào phòng khách, thấy hắn đang nghe nhạc lại còn nhắm mắt ra dáng lãng tử. Cô bước tới gần dang tay để bóp cổ hắn thì hắn bất giác mở mắt, bắt kịp hai tay cô kéo vào lòng hắn.
- Tiểu Meoo! Sao? Muốn ngoan ngoãn ngồi vào lòng ta?
A khẽ nhếch miệng còn cô kinh hãi nhìn hắn ko dám động đậy, gần 5 năm r nhưng đây là lần đầu tiên hắn có biểu hiện như vậy. Khuôn mặt Thẩm Tu ngày càng sát hơn, cô cả kinh vớ lấy cái gối trên ghế sofa dính vào cái mặt thúi của hắn. "Không thể để bị cưỡng hôn 2 lần/ngày >~<". Hắn gỡ cái gối ra khỏi mặt, đỡ cô đứng dậy. "Hôm nay mặc đẹp đấy!"
- Cảm.. Cảm ơn!_ Giọng cô run run
"Bíp! Bíp! Bíp!"_ tiếng còi xe ô tô ngoài cổng vang lên
Cô quay ra:" Tới liền!"
Thẩm Tu lại bật TV lên xem, ánh mắt như có tia buồn dõi theo cô. A ôm lấy cái gối còn vương ít hương nước hoa r thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top