Chapter 27 : Tín hiệu từ bé con
Nhật Tư: "Ôi trời!! Anh út, nhìn nè, bộ đồ này xinh quá nè!"
Cậu cầm một bộ đồ em bé màu hồng khoe trước mặt Song Tử, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú. Nhật Đăng và Phú Thắng mua cả một đống đồ trẻ con ngoài chợ, bộ nào cũng dễ thương đến mức Nhật Tư ngồi bệt xuống đất, lục lọi tìm những bộ ưng ý nhất.
Song Tử nhíu mày khi thấy toàn đồ màu hồng.
Song Tử: "Bộ này sao lại mua mỗi màu hồng không vậy? Sao không chọn màu khác nữa, đơn điệu quá!"
Anh vẫn chưa xác định được giới tính của hai bé, nên thấy chỉ có màu hồng thì cảm giác hơi khó mặc. Nhật Đăng nghe vậy liền trợn mắt, hùng hổ giật lại bộ đồ trên tay Song Tử.
Nhật Đăng: "Tao thích cháu tao là con gái, nên tao mua màu hồng, làm sao?!"
Song Tử: "Không biết con tui hay con ông nữa..."
Anh bất lực nhìn Nhật Đăng đang nổi quạu vô lý. Chung ngồi kế bên vỗ lưng dỗ dành chồng mà cũng không biết làm sao. Trong khi đó, Phú Thắng chẳng thèm quan tâm cuộc tranh cãi, chỉ ngồi lục mấy bộ màu xanh. Vậy là giờ trong nhà chia thành hai phe: một phe thích con gái, một phe thích con trai. May mắn là Nhật Tư mang song thai, nếu may mắn sẽ có cả trai lẫn gái để chiều lòng hai phe.
Phong: "Ê, đi coi bói không? Tao muốn xem trong bụng Nhật Tư là đứa nào đầu thai vào!"
Tự nhiên anh lại bày ra một ý tưởng tâm linh làm Nhật Tư đang vui vẻ bỗng chốc nhăn mặt.
Nhật Đăng: "Không đi! Tự nhiên muốn xem ai đầu thai là sao, cha bớt xàm!"
Mọi người đều lắc đầu, ai đời lại đi coi bói để xem con mình là ai đầu thai chứ. Chỉ có Phong là vẫn thích mấy trò xàm xí này!
Nhật Tư trằn trọc mãi không ngủ được. Bụng cậu bỗng nhiên có cảm giác gì đó đạp mạnh từ bên trong. Vì lần đầu mang thai, lại chẳng có kinh nghiệm gì, Nhật Tư không biết rằng em bé có thể đạp trong bụng. Quá sợ hãi, cậu nằm trên giường khóc rưng rức.
Song Tử đã ngủ say, nhưng tiếng sụt sịt bên tai làm anh tỉnh giấc. Anh quay sang thấy Nhật Tư đang run lên, có tiếng nấc nghẹn nữa. Hốt hoảng, anh vội xoay người cậu lại đối diện mình.
Song Tử: "Em bị sao vậy?!"
Nhật Tư bị xoay bất ngờ, cộng thêm giọng lo lắng của anh, càng bối rối không nói thành lời. Đối mặt với ánh mắt căng thẳng của Song Tử, cậu chỉ biết mím môi thút thít, làm anh càng thêm hoảng hốt. Anh bật đèn xem xét tình hình.
Phòng Phú Thắng sát bên nên nghe tiếng khóc cũng dừng việc quan trọng mà chạy sang xem. Nhật Đăng nghe động tĩnh lớn cũng ló đầu ra rồi đi theo.
Song Tử: "Em sao vậy? Đau ở đâu? Hay đói bụng hả?"
Mặc cho Song Tử sốt ruột hỏi đủ thứ, Nhật Tư vẫn chỉ ôm bụng khóc thút thít. Cả nhà nhanh chóng tụ tập đầy đủ trong phòng. Một lúc sau, khi đã được mọi người trấn an, cậu mới bình tĩnh lại mà nói đứt quãng:
Nhật Tư: "Em... em thấy... bụng em kỳ lắm..."
Cả nhà nghe vậy liền thấp thỏm lo lắng, nhưng không ai vội vã mà để cậu từ từ nói tiếp.
Nhật Tư: "Em cảm... thấy có gì đạp bên trong..."
Cả nhà: "......"
Bỗng nhiên cả đám cười phá lên, khiến Nhật Tư cực kỳ hoang mang. Song Tử cũng cười đến mức không thở nổi, phải cố gắng nín lại mới xoa đầu cậu giải thích.
Song Tử: "Chỉ là em bé đạp thôi, em đừng lo!"
Nhật Tư: "Em bé đạp?"
Song Tử: "Ừm, chuyện bình thường mà!"
Phú Thắng thở phào nhẹ nhõm.
Nhật Tư: "Vậy sao...?"
Cậu hơi xấu hổ, hóa ra đây là chuyện bình thường của thai kỳ, vậy mà cậu lại khóc toáng lên giữa đêm làm cả nhà hốt hoảng. Khi mọi chuyện sáng tỏ, mọi người cũng tản ra về phòng. Song Tử tắt đèn, kéo chăn đắp lại cho cậu.
Song Tử: "Ngủ đi chứ sao cười hoài vậy?"
Nhật Tư bây giờ cứ bị đạp là cười tít mắt. Phú Thắng giải thích rằng em bé đang giao tiếp với mẹ, nên cậu cực kỳ thích thú mỗi khi cảm nhận được.
Nhật Tư: "Anh chạm thử đi, vui cực kỳ!"
Cậu kéo tay anh đặt lên bụng mình. Có vẻ như hai bé bên trong cảm nhận được ba chạm vào, nên cả hai liền đạp mạnh vào đúng chỗ anh đặt tay.
Song Tử: "Ay da! Đạp mạnh dữ!"
Song Tử: "Woa, hai đứa này khỏe ghê!"
Anh hào hứng áp tay khắp bụng cậu, thử xem chỗ nào hai bé sẽ phản ứng. Nhưng sờ tới đâu là bị đạp tới đó, khiến Nhật Tư hơi đau và khó chịu. Thấy vậy, anh liền dừng lại, không chọc nữa mà kéo chăn lại cho cậu.
Song Tử: "Thôi, em ngủ đi."
Anh nhẹ nhàng xoa bụng cậu, giúp hai bé bên trong dịu lại rồi kéo chăn đắp cho Nhật Tư.
---
Sáng hôm sau, cả nhà nghe kể về chuyện đêm qua, nhất là việc chạm vào bụng mà bé sẽ đạp lại, ai cũng háo hức muốn thử. Nhà họ Lâm lúc này như tìm được trò tiêu khiển mới, đồng loạt xáp lại gần Nhật Tư đầy phấn khích.
Nhật Đăng: "Để anh sờ thử, xem hai đứa có đạp anh không!"
Phú Thắng: "Cho anh sờ với! Lần đầu tiên thấy chuyện này luôn đó!"
Ông Lâm cũng tò mò nhưng chưa kịp nói gì thì bà Mai đã khoanh tay đứng chắn trước mặt Nhật Tư, nghiêm mặt quát lên:
Bà Mai: "Bây có bầu rồi bị sờ thử coi có dễ chịu không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top