Chapter 26 : Gấp đôi yêu thương
Nhật Đăng: "Ahhh, Nhật Tư, em ăn cái gì vậy nè??"
Anh hốt hoảng khi thấy dĩa đồ ăn đen thui mà Nhật Tư đang ăn ngon lành. Bên cạnh, Song Tử chỉ nhún vai, tỏ vẻ không biết nói gì.
Nhật Tư: "Dạ? Song Tử nấu cho em đó."
Nhật Đăng: "Hả???"
Câu trả lời của Nhật Tư khiến Nhật Đăng sốc thêm lần nữa. Ai trong nhà cũng biết rằng Song Tử nấu ăn cực kỳ dở nhưng vẫn hay thích xuống bếp. Giờ mà còn nấu cho bà bầu ăn, chẳng khác nào muốn "đầu độc" cậu hay sao?
Bà Mai: "Hả cái gì mà hả! Chuyện này xuất hiện thường thôi, có bầu rồi mày sẽ hiểu."
Bà nhàn nhã lên tiếng. Bà cũng từng trải qua chuyện này nên hiểu cho Nhật Tư. Khi mang thai, vị giác sẽ thay đổi, có khi thích những món ăn rất kỳ lạ, dù mùi vị chẳng ra gì. Chuyện này chỉ là tạm thời, lâu lâu ăn một lần không ảnh hưởng đến em bé trong bụng.
Bà Mai: "Mà tao nói hai đứa nghe nè, từ giờ đừng có quan hệ ban đêm nữa, nghe chưa?"
Bà không to tiếng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng câu nói lại khiến Song Tử và Nhật Tư đỏ mặt. Nhật Đăng và Phú Thắng đứng bên cạnh nghe mà muốn phì cười, nhưng cố nén lại.
Nhật Tư: "Dạ, tại Song Tử bảo quan hệ nhiều từ bây giờ thì sinh con dễ lắm má."
Bà Mai: "Má biết, nhưng mà thằng út đừng có làm nhiều quá kẻo động thai thằng nhỏ."
Nhắc tới bụng bầu của Nhật Tư, cả nhà chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Đã là tháng 5, sắp sang tháng 6 của thai kỳ rồi, nhưng sao Nhật Tư vẫn chưa đi kiểm tra thai và xem giới tính của bé?
Nhật Tư: "À... em không có em bé trước đây, nên cũng không biết là cần làm mấy chuyện đó."
Cậu vô tư nghĩ chỉ cần chờ tới ngày sinh là được, chứ không biết việc kiểm tra thai định kỳ quan trọng thế nào.
Nhật Đăng: "Ở dưới mình thì không có tiên tiến nhiều, nhưng trên này thì có. Mai thằng Song Tử đưa nhỏ đi đi."
Nhật Đăng trong lòng cực kỳ mong chờ biết giới tính của em bé, nên cũng hối thúc Nhật Tư đi sớm, khỏi cần đặt lịch hẹn. Nhật Tư thì lại khá ngại ngùng mấy vụ này, có chút chần chừ không muốn đi. Ai đời đàn ông lại vác bụng bầu vào phòng khám phụ khoa bao giờ?
Bà Mai nhìn thấu suy nghĩ của Nhật Tư, cũng thấy thương cậu. Nhưng bà chợt nhớ đến một bác sĩ tư chuyên về phụ khoa mà bà từng biết. Chỉ cần đặt lịch vào một ngày hợp lý, lúc ít người khám, thì chắc Nhật Tư sẽ bớt ngại hơn.
Bà Mai: "Nay thứ mấy bây?"
Nhật Đăng: "Thứ sáu, má."
Bà Mai: "Vậy thằng út thứ bảy đi đặt lịch bác sĩ tư má quen đi. Rồi sang thứ hai vắng vắng thì đưa Nhật Tư đi."
Bà Mai: "Chứ má thấy Nhật Tư nó ngại bệnh viện lắm, nên đi bác sĩ này đi. Chả cũng có đồ nghề dữ lắm."
Nói rồi, bà lục trong bóp ví lấy ra một tấm danh thiếp cũ mà bà giữ lâu nay, phòng khi ai cần thì bà còn có thể giới thiệu. Song Tử nhận lấy danh thiếp rồi xem địa chỉ. Cũng không quá xa, chỉ cách vài cây số, nên rất tiện nếu Nhật Tư có chuyển biến gì cần kiểm tra gấp.
Song Tử: "Cảm ơn má. Để mai con đi."
____
Nhật Tư vừa bước ra khỏi phòng khám, nơi đầy những máy móc chuyên dụng cho sản khoa, liền thấy Song Tử đứng đợi sẵn bên ngoài. Lúc cậu vào khám, anh cũng muốn vào theo nhưng bị bác sĩ đuổi ra, vì bên trong đã chật chội lắm rồi, thêm anh vào thì chẳng biết đứng đâu.
Song Tử vội vàng bước đến, mắt tràn đầy mong chờ:
"Sao rồi? Trai hay gái?"
Nhật Tư mỉm cười, giơ tấm ảnh siêu âm lên cho anh xem. Đã thấy rõ tứ chi, khuôn mặt của em bé. Nhìn ảnh, Song Tử thấy bé con rất giống anh, tim anh như muốn nhảy ra ngoài vì hạnh phúc.
Nhưng rồi, Nhật Tư lại đưa thêm một tấm ảnh nữa. Lần này, lại là một em bé khác, mà gương mặt trông có vẻ giống cậu hơn. Song Tử chớp chớp mắt, nhìn hai tấm ảnh mà vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.
Nhật Tư cười cười:
"Có cả trai lẫn gái. Là sinh đôi."
Anh đứng hình trong vài giây, mở to mắt nhìn cậu. Anh... sắp có hai đứa con sao? Không chỉ một, mà là hai? Một trai, một gái?
Song Tử xúc động đến mức không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu.
Nhưng rồi, anh chợt nhớ ra một điều.
"Nhưng sao bụng em không giống mang thai đôi vậy?"
Ban đầu, Nhật Tư cũng khá lo lắng về chuyện này, nhưng sau khi nghe bác sĩ phân tích thì cũng nhẹ nhõm hơn.
"Do em gầy với nhỏ con quá, nên thai không bự như người thường mang sinh đôi. Hì hì."
Cậu cười tươi, trấn an anh:
"Anh đừng lo, hai đứa vẫn có đầy đủ chất dinh dưỡng mà."
Song Tử gục xuống đất khiến Nhật Tư hốt hoảng tưởng anh bị gì. Cậu định đỡ anh dậy, nhưng hoá ra anh không sao cả - chỉ là quá xúc động mà ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã.
Lúc biết cậu mang thai, anh đã vui mừng lắm rồi. Giờ lại biết mình sắp có tận hai đứa con, niềm hạnh phúc trong anh như vỡ òa, đến mức không thể kìm nén mà khóc nấc tại chỗ.
Nhật Tư bật cười, cố nén lại vẻ cảm động mà trêu chọc:
"Ha ha, to xác vậy rồi mà còn khóc sao?"
Cậu không nhịn nổi, cố gắng ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
Lúc này, bác sĩ bước ra, thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết cười thầm. Ông đã chứng kiến quá nhiều trường hợp như thế này rồi-ai biết giới tính con chả mừng chứ, đâu phải chỉ riêng Song Tử.Lần nào cũng vậy, mấy ông bố thương vợ thương con là hay khóc nhất.
Nhật Đăng: "HÚ, có cháu gái rồi, Phú Thắng ơiii!"
Phú Thắng: "Chúng ta đi sắm đồ thôi!"
Cả hai vui sướng ôm lấy nhau, nắm tay quay mòng mòng như trẻ con rồi hớn hở kéo hai ông chồng ra chợ để mua đồ cho hai đứa nhỏ. Nhật Tư cũng rất muốn đi, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến dữ dội, khiến cậu đành gác lại hứng thú, leo lên phòng ngủ bù.
Song Tử vốn không thể rời Nhật Tư nửa bước, nên cũng lẽo đẽo theo sau, chui vào phòng ôm cậu ngủ cùng. Báo hại bà Mai phải lủi thủi trong bếp nấu cơm một mình.
Lúc này, ông Lâm từ ngoài bước vào, thấy vợ một tay lo bếp núc, liền lại gần hỏi:
Ông Lâm: "Bà có cần tôi phụ gì không?"
Bà Mai xoay người, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Bà Mai: "Đúng là còn có ông thương tui. Mau lại phụ tui đi!"
Ông Lâm bật cười sảng khoái: "Tui không thương bà thì thương ai đây, ha ha!"
Thế là hai người già cùng nhau vào bếp, phối hợp nhịp nhàng như thuở còn trẻ.
Tình cảm mặn nồng của hai vợ chồng lớn trong nhà khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ai nấy đều muốn học hỏi bí quyết để giữ gìn tình cảm bền lâu như họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top