Chapter 23 : Nửa đêm ai đói, ai khổ?
Nhật Tư đã qua tháng thứ 5 trong thai kỳ, bụng cậu đã khá to nên việc mặc đồ thường ngày khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu luôn lấy những chiếc áo sơ mi lớn hoặc áo thun rộng của Song Tử để mặc, mà anh cũng chẳng ý kiến gì về chuyện đó. Ngoại trừ việc Nhật Tư không chịu bận quần, vì cậu cho rằng mặc quần sẽ khiến đứa bé trong bụng khó chịu nên nhất quyết không mặc. Song Tử hết cách, đành tìm hiểu cách giúp người mang thai mặc đồ thoải mái hơn từ các cô giáo trên trường.
Ngoài chuyện quần áo, Nhật Tư dạo này cũng hay dở dở ương ương, lâu lâu lại ngồi khóc mình ên. Có hôm cả nhà đang coi phim vui vẻ thì lại nghe tiếng nấc của cậu, làm ai cũng hoảng hồn, cuối cùng Song Tử phải rời cuộc chơi để đi dỗ.
"Anh xuống nhà ngủ đi, đêm nay giường này là của em!"
Nhật Tư ngồi trên giường, cầm gối của Song Tử đưa cho anh rồi hùng hổ tuyên bố. Song Tử lúc này không hiểu cậu bị làm sao, nhưng vẫn cầm lấy gối của mình, ngơ ngác nhìn cậu.
Song Tử: "Thì em cứ ngủ trên giường, tôi sẽ nằm dưới đất."
Nhật Tư: "Ừm, tùy anh, miễn sao đêm nay giường là của em."
Nhật Tư nằm xuống, kéo chăn đắp kín người rồi ngủ ngon lành, bỏ mặc Song Tử đứng nhìn không biết nói gì hơn. Báo hại anh nửa đêm phải lục đục đi kiếm mền, nhưng trong nhà số mền chỉ vừa đủ cho mọi người, thành ra anh đành lấy tạm một cái khăn dày để đắp qua đêm.
Song Tử: "Đừng có chọc mà..."
Mắt còn nhắm ghiền, Song Tử cảm giác bị cái gì đó chọc chọc vào người, nên có hơi lớn tiếng. Nhưng việc đó vẫn không dừng lại, anh cứ bị chọc liên tục, đến mức tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, anh mở mắt nhìn, hóa ra người nãy giờ chọc anh chính là Nhật Tư. Cậu ngồi trước mặt, cười tỉnh bơ như thể mình chẳng làm gì mà tự nhiên anh thức giấc.
Song Tử: "Sao không lên giường ngủ đi? Dưới đây lạnh lắm."
Nhật Tư: "Em đói, em muốn ăn."
Song Tử có hơi nhăn mặt, nhưng cũng tự trách bản thân vì đã quá chiều chuộng cậu, nên giờ phải lãnh hậu quả. Anh bật đèn phòng lên, rồi dắt cậu xuống nhà. Cầu thang gỗ mỗi lần đi chậm là lại phát ra tiếng cót két, thành ra cả đêm nay âm thanh ấy cứ vang lên liên tục cho đến khi Nhật Tư xuống hẳn tầng dưới.
Song Tử: "Chắc lát phải bế em lên quá, chứ kiểu này cả nhà dậy hết mất."
Nhật Tư: "Lỗi em chắc?"
Song Tử: "Không."
Làm như việc đi chậm làm cầu thang kêu là do cậu cố tình chắc! Chẳng qua bụng quá nặng nên phải đi chậm thôi. Mà bụng nặng là do ai tạo ra, giờ còn trách cậu nữa! Nhật Tư phồng má, uất ức.
Thấy vậy, Song Tử đành đi lại gần, nhỏ giọng xin lỗi rồi dắt cậu vào bếp.
Song Tử: "Em muốn ăn gì?"
Nhật Tư: "Gì cũng được hết."
Song Tử: "Nhà còn cơm nguội, tôi chiên cơm cho em ha?"
Nhật Tư: "Ừm, làm lẹ lên."
Nói xong, cậu tự kéo ghế ra ngồi, khoanh tay quan sát anh nấu ăn. Nhưng không biết Song Tử làm kiểu gì mà khi bưng ra, món ăn trước mặt cậu lại là... cơm cháy đen thui.
Thật sự, ngoài gọt trái cây ra thì Song Tử chẳng làm được gì trong bếp cả. Anh cười ngượng ngùng, nhìn Nhật Tư, rồi bấm bụng quyết định đi ra ngoài xem có quán nào còn mở không, chứ không nỡ để cậu ăn thế này.
Song Tử: "Thôi, em đừng ăn cái này. Để tôi ra ngoài xem có ai bán gì không."
Anh định rút lại cái dĩa cơm cháy, nhưng liền bị Nhật Tư giữ lại.
Nhật Tư: "Không sao, em muốn ăn liền!"
Cậu giành lại dĩa cơm, nhanh tay múc một muỗng bỏ vào miệng. Song Tử trợn mắt, nhìn cậu ăn ngon lành mà không tin nổi. Rõ ràng chính anh nấu, chính anh cũng chẳng dám thử, vậy mà Nhật Tư lại ăn được?
Song Tử: "Ngon không?"
Nhật Tư: "Ngon lắm!"
Thấy cậu ăn ngon lành, Song Tử cũng bắt đầu tò mò. Từ trước đến nay, ai cũng bảo anh không nên xuống bếp, nhưng lẽ nào... anh lại có năng khiếu nấu ăn mà chính mình không biết?
Muốn kiểm chứng nên Song Tử liền xin cậu một muỗng.
Song Tử: "Đút cho tôi một muỗng đi."
Nhật Tư không keo kiệt, liền đút cho anh hẳn một muỗng lớn.
Ngay khi cơm vừa vào miệng, Song Tử suýt nữa đã bật ngửa.
Cơm mặn chát vì quá nhiều nước tương, lại còn đắng nghét do cháy khét. Món ăn này mà cũng gọi là "ngon" được sao?
Nhưng nhìn Nhật Tư ăn ngon lành, anh chỉ có thể bàng hoàng nhận ra-vị giác của người mang thai thật sự thất thường, y như tính khí của họ vậy!
Anh không nỡ cản cậu ăn, nhưng trong lòng thầm hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ tự tay nấu nữa. Nếu Nhật Tư đói đêm, anh nhất định sẽ nhờ Dunk hay má làm sẵn, rồi hâm lại cho cậu ăn.
Nhật Tư: "Em xong rồi!"
Song Tử: "Ừm, em lên phòng đi, để tôi dọn."
Nhật Tư: "Em không muốn đi ngủ đâuuuuu!!!"
Nhật Tư nghĩ Song Tử đang định bắt mình đi ngủ nên liền lắc đầu nguầy nguậy, không chịu lên lầu. Anh chống nạnh nhìn cậu, bây giờ cậu lại muốn gì nữa đây?
Song Tử: "Đêm không ngủ thì em tính làm gì?"
Nhật Tư: "Hừm... Đi dạo đi. Em muốn đi dạo."
Song Tử: "Đi dạo?????"
Bên ngoài gió thổi lạnh cắt da cắt thịt, ai mà yếu thì ra ngoài chắc chắn sẽ trúng gió, vậy mà Nhật Tư lại đòi đi vào lúc này? Anh không nhượng bộ nữa, kiên quyết từ chối.
Song Tử: "Không được! Nhỡ em bệnh thì sao hả?"
Nhật Tư: "Không chịu đâuuu! Đi một chút rồi về mà!"
Cậu biết Song Tử rất dễ lung lay, liền dở chiêu mỹ nhân kế ra, mè nheo ăn vạ. Ban đầu Song Tử còn giữ lý trí rất vững, nhưng thấy cậu hết làm nũng lại lăn lộn, anh cũng phải đầu hàng.
Song Tử: "Nhưng em phải khoác áo đấy nhá!"
Nhật Tư: "Ùm! Được luôn!"
Song Tử nhìn cậu vui vẻ ra mặt, chỉ có thể bất lực thở dài. Anh quăng cái dĩa vào thau rửa rồi đi lên lầu lấy áo khoác dày xuống cho cậu trước khi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top