Chapter 22 : Chỗ dựa bình yên
Vào buổi sáng, khi Nhật Tư đang quét sân trước thì bất ngờ bị đánh một cái vào mông kèm theo tiếng la.
Bà Mai: "Bầu bì ai cho quét nhà hả?!"
Nhật Tư giật mình quay lại: "Má? Má lên đây hồi nào vậy?"
Cậu ngưng quét, nhìn bà Mai với vẻ ngạc nhiên nhưng không quá thắc mắc vì sao bà biết chuyện mình có thai. Vì ngay hôm Song Tử đi gửi thư về, anh đã nói ngay với cậu.
Bà Mai: "Má mới lên thôi! Ai biểu con quét sân hả? Thằng út đâu?"
Bà giựt cây chổi từ tay Nhật Tư để sang một bên rồi hỏi Song Tử đâu. Nhật Tư bảo anh đang trên nhà bận học. Nghe vậy, bà Mai liền ném cây chổi ban nãy cho Chung, ra lệnh
Bà Mai: "Mày quét sân đi!"
Chung: "Ơ, má? Sao lại con?"
Anh xụ mặt, không thích chút nào.
Bà Mai: "Không mày chả lẽ vợ mày? Nó nấu cơm cho ăn thường xuyên rồi thì giờ quét đi!"
Chung: "Nhưng còn thằng Phong?"
Bà Mai: "Nó lát quét trong nhà!"
Trong nhà thì bự và rộng hơn nên Phong chỉ biết thở dài cam chịu, cảm giác như sắp gục ngã đến nơi.
Bà Mai hừ một tiếng rồi đi thẳng vào trong nhà, dưới bếp Nhật Đăng với Phú Thắng đang chuẩn bị bữa trưa. Bà cũng xắn tay vào phụ một tay. Nhà trên này không có nhiều người ở như dưới quê, nên cái gì tự làm được thì phải tự làm thôi!
Phú Thắng: "Tía không lên ạ?"
Anh thấy có bà Mai trong nhà mà không thấy ông Lâm, nên tò mò hỏi.
Bà Mai: "Ổng tính đi nhưng mà kẹt việc ở xưởng nên dời rồi."
Phú Thắng: "Tiếc quá!"
Bà Mai: "Bộ bây không vui khi má lên hả?"
Phú Thắng liền buông con dao đang gọt xuống, ôm lấy một cánh tay của bà.
Phú Thắng: "Nào có đâu má, oan cho con với Nhật Đăng quá!"
Bà Mai: "Bây nói thì má còn tin, chứ hai thằng chồng bây chả muốn má lên tí nào."
Nhật Đăng: "Ủa sao vậy má?"
Anh vừa xào chảo tôm vừa quay qua hỏi, thấy Chung lúc nãy cũng có vẻ vui khi bà lên đây, sao bà lại nói vậy?
Bà Mai: "Hôm qua tao nói tao lên đây, hai thằng đó mặt chằm dằm một đống, bịa đủ lý do để tao khỏi đi."
Phú Thắng: "Má kệ mấy chả đi, có tụi con rồi, má quan tâm mấy chả làm gì!"
Bà Mai: "Ừa, có tụi bây là thương má!"
Ba cậu con trai ruột của bà đang đứng trước nhà bếp nghe hết, mặt ai nấy đều kiểu: "Ủa? Con cũng thương má mà? Ủa má???"
Cả ba thở dài, rồi lặng lẽ bước vô bếp xem có gì phụ giúp.
Còn Nhật Tư, nãy giờ bị bà Mai bắt ngồi trên phòng khách, bởi bà biết nếu cậu xuống bếp thì thế nào cũng đòi phụ làm gì đó. Cậu ngồi nhìn xuống bếp nhộn nhịp, trong lòng ngứa ngáy, muốn xuống lắm mà bị ép ngồi yên đây, đúng là khóc không ra nước mắt!
Song Tử: "Em buồn hở?"
Anh từ phía sau lưng xoa đầu cậu, hỏi thăm. Nhật Tư lắc đầu, rồi kéo anh ngồi xuống cùng. Anh chiều theo ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì cậu liền gối đầu lên đùi anh, quay người vào trong, vòng tay ôm eo anh thật chặt.
Song Tử: "Em sao vậy?"
Nhật Tư: "Em chán... Ôm em đi."
Cậu nằm kiểu này thì ôm thế nào đây chứ? Song Tử thở dài bất lực, chỉ có thể xoa đầu cậu dỗ dành. Nhật Tư được xoa đến đã, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Song Tử thì ngồi yên một chỗ, chẳng dám nhúc nhích, sợ cậu tỉnh giấc. Anh còn cầm quạt quạt nhè nhẹ cho cậu ngủ ngon.
Cảnh tượng này rơi vào mắt cả nhà.
Trước giờ, Song Tử chưa từng có mối tình nào, chỉ lo học rồi đi làm, ở nhà phụ giúp gia đình. Anh không phải kiểu lạnh lùng xa cách, mà ngược lại rất hoà đồng, dễ gần. Nhưng cũng vì vậy mà cả nhà sợ anh ế, cứ liên tục tìm cách mai mối. Mà có buổi xem mắt nào anh chịu hợp tác đâu, hoặc là trốn, hoặc là nói thẳng là không thích.
Chắc có lẽ vì chưa gặp được định mệnh của mình thôi.
Ngày lần đầu tiên gặp Nhật Tư, trong lòng anh đã có một cảm giác rất lạ. Không biết bao nhiêu lần anh đỏ mặt khi đối diện với cậu, lại còn có lúc "gà gáy" khi cậu vô tình chạm vào người. Cái cảm giác đó, anh giấu trong lòng, chẳng dám nói ra.
Giờ đây, Nhật Tư đã là người của anh, đang mang máu mủ của anh, nằm ngủ ngon lành trên đùi anh. Trong lòng anh là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương.
Bà Mai nhìn cảnh tượng đó, cười nhẹ: "Ái chà, thằng út thương Nhật Tư dữ lắm ha?"
Bà không nói lớn, chỉ đủ cho những người xung quanh nghe thấy. Mọi người đều gật đầu đồng tình. Nhìn qua hành động là biết, có ai lại chịu tê chân mấy tiếng đồng hồ để lót đầu cho người thương ngủ chứ?
Không muốn làm phiền hai người, cả nhà lặng lẽ vào bếp ăn trưa trước, chừa lại phần ăn cho hai người.
Gần một giờ chiều, cuối cùng Nhật Tư cũng thức dậy. Cậu ngồi dậy, thấy Song Tử gà gật, không nhịn được mà phì cười. Cậu cảm thấy, vào làm trong nhà ông bà Lâm, gặp được anh, là điều bản thân chưa bao giờ hối hận. Nếu ngày đó cậu không nằng nặc đòi về, thì chắc bây giờ chẳng còn sống nổi nữa rồi.
Nghĩ đến đây, Nhật Tư nhẹ nhàng xuống bếp, hâm nóng đồ ăn mọi người đã chừa lại, dọn ra bàn hết rồi mới lên phòng gọi Song Tử dậy, cùng nhau ăn bữa trưa muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top