Chapter 21 : Một tin tức nhỏ - Một niềm vui lớn

Nhật Tư: "Bác sĩ nói sao?"

Nhật Đăng khoanh tay trước ngực, nhìn Nhật Tư tay cầm tờ giấy khám bệnh vừa bước ra khỏi phòng khám. Cậu có vẻ chần chừ, không muốn nói ngay, điều đó khiến anh thêm lo lắng.

Thấy vậy, Phú Thắng đứng bên cạnh liền giật lấy tờ giấy từ tay Nhật Tư.

Nhật Tư: "Anh Phú Thắng...!"

Phú Thắng: "Có thai?"

Anh hơi bất ngờ, dụi dụi mắt nhìn lại tờ giấy một lần nữa. Dòng chữ "Có thai" in đậm mực đỏ khiến cả anh lẫn Nhật Đăng đều sốc. Nhưng rất nhanh cả hai bình tĩnh lại, nhìn Nhật Tư đang lo lắng quan sát họ.

Nhật Đăng & Phú Thắng: "Cái này em đừng quá lo lắng, cứ bình tĩnh đi."

Nhật Tư: "Nhưng mà em..."

Nhật Đăng: "Không nhưng nhị gì hết, về thôi. Dù sao cũng có rồi."

Cả hai khoác tay Nhật Tư, đưa cậu ra xe. Có thai thôi mà, làm gì căng thẳng đến mức đó chứ? Việc nam giới mang thai không còn là chuyện hiếm hoi nữa, chẳng lẽ Nhật Tư lại lo lắng đến vậy?

Nhật Đăng vừa lái xe vừa căn dặn: "Về nhà báo cho Song Tử biết đi nha."

Anh sợ Nhật Tư sẽ giấu chuyện này.

Nhật Tư cúi đầu, giọng lí nhí: "Anh út không biết sẽ nghĩ gì về em nữa..."

Phú Thắng hùng hổ giơ nắm đấm ra trước mặt Nhật Tư, tuyên bố: "Nó mà nghĩ bậy nghĩ bạ, tụi anh sẽ tẩn nó cho! Có cháu cho tía má mà dám nói linh tinh hả?"

Về đến nhà, Nhật Tư cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến liền leo lên giường đánh một giấc. Nhật Đăng với Phú Thắng thấy vậy cũng không để tâm lắm. Dù sao thai phụ trong giai đoạn đầu sẽ hay buồn ngủ, thèm ăn, nên muốn ngủ thì cứ ngủ, muốn ăn thì cứ nói với họ.

Nhật Đăng: "Người bầu thường ăn gì mày?"

Phú Thắng: "Ăn thịt mày á."

Nhật Đăng: "Vậy nhịn luôn đi. Cái đó để chồng tao."

Phú Thắng: "Vậy thôi."

Nhật Đăng lục tủ lạnh tính kiếm gì đó nấu sẵn cho Nhật Tư dậy ăn. Nhưng phải là những món dễ nuốt, không quá nặng mùi như cá hay thịt mỡ. Nghĩ mãi không ra món gì thích hợp, anh mới quay qua hỏi Phú Thắng, người đang chăm chú đọc sách về chăm sóc bà bầu ở bàn ăn.

Phú Thắng: "Theo tao đọc thì người bầu cần khá nhiều chất, nhưng tao thấy dì tao lúc mang thai hay ăn gà hầm táo."

Nhật Đăng: "Sao mày biết? Mày từng có bầu rồi hả?"

Phú Thắng ném nhẹ cuốn sách vô người Nhật Đăng, nhưng anh nhanh tay chụp lại.

Phú Thắng: "Có thấy đường không vậy cha? Tao đọc cuốn này nãy giờ."

Nhật Đăng: "Nãy giờ có thấy đâu, lo kiếm đồ ăn nè."

Nhật Đăng: "Táo? Táo tàu hả?"

Phú Thắng: "Ừa. Không thì canh sườn heo hầm củ sen cũng được."

Nhật Đăng: "Cái heo hầm của sen để mai đi, giờ hầm gà cái đã."

Một người đứng bếp chế biến món ăn, một người ngồi đọc sách tìm cách chăm sóc bà bầu. Cả hai đều là nam, không ở trong trường hợp của Nhật Tư, nên đôi khi cũng có chút ganh tị. Nhưng trên hết, họ thương Nhật Tư nhiều hơn. Vì vậy, cả hai hợp sức tìm tòi cách chăm sóc cậu khi trong nhà không có ai khác.

Phong với Chung thì đã về dưới phụ công việc được một tuần rồi, bây giờ nhà chỉ còn ba người nên có chút im ắng. Trưa, cả ba ăn cơm xong thì trải chiếu ngoài hiên nằm nghỉ, hưởng chút gió mát.

Nhật Tư lúc này mới xử xong một nửa con gà và húp thêm chút cháo trong nhà bếp, bụng đã no căng.

Nhật Đăng: "Ngon không?"

Nhật Tư: "Ngon lắm."

Nhật Đăng với Phú Thắng nãy giờ cực kỳ bất ngờ với sức ăn của "bà bầu" Nhật Tư. Bình thường ăn khá ít, nay lại một mình chén hết nửa con gà lớn, chưa kể còn ăn thêm cháo và uống sữa nữa.

Phú Thắng: "Bầu bì ăn dữ ha?"

Nhật Tư: "Em cũng không nghĩ em sẽ ăn nhiều vậy đâu..."

Bản thân cậu cũng bất ngờ, chắc do phải nuôi bào thai nên sức ăn gấp đôi mới đủ cho cả hai.

Lo tám chuyện bao đồng mãi, Nhật Tư mới để ý Song Tử đã về nhà từ lúc nào mà không ai hay. Nhật Đăng với Phú Thắng lập tức đánh bài chuồn, còn tiện thể cổ vũ Nhật Tư.

Song Tử khó hiểu khi thấy hai người kia thấy anh xong thì lủi mất, còn Nhật Tư cũng tự nhiên im luôn.

Song Tử: "Ủa? Sao tự nhiên im luôn vậy?"

Nhật Tư bấm nhẹ móng ngón cái vào thịt ngón trỏ, lấy hết sức bình sinh thở sâu rồi chậm rãi thở ra. Cậu nghiêm túc quay sang Song Tử, người vẫn đang nhìn mình đầy thắc mắc.

Nhật Tư: "...Em có thai rồi."

Cậu nhắm nghiền mắt lại, cầu mong không nhìn thấy biểu cảm gì không tốt của Song Tử khi nghe tin này. Nhưng sao im lặng quá vậy?

Lén mở hé mắt ra nhìn, Nhật Tư thấy Song Tử đang trong trạng thái đứng hình, đờ người ra.

Cậu có chút lo, vội đứng lên đi ra phòng khách, cầm tờ giấy khám thai đưa cho anh.

Song Tử: "Là thật sao?"

Anh cầm tờ giấy, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, khiến Nhật Tư càng thêm bất an.Còn hai con người kia, lúc này đang lén lút quan sát từ xa.

Bỗng nhiên, vai Song Tử run run lên, rồi ngay sau đó là một tràng cười sảng khoái.

Nhật Tư còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, liền bị anh bế bổng lên, quay mòng mòng như chong chóng.

Song Tử: "TUYỆT QUÁ ĐIIIIII!!! TÔI PHẢI BÁO CHO TÍA MÁ THÔIIII!!!"

Nói xong, anh đặt Nhật Tư xuống, rồi chạy ào ra ngoài, lái xe đi mất hút.

Nhật Tư vẫn chưa hoàn hồn, quay sang hỏi: "Vậy là ảnh đang vui đúng không?"

Nhật Đăng và Phú Thắng đồng thanh:

"Còn phải hỏi!"

Phú Thắng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu lỡ chuyện không diễn ra theo hướng tích cực, chắc Nhật Tư sẽ sốc lắm.

Còn Song Tử, anh phóng xe ra bưu điện, viết ngay lá thư báo tin cho ông Lâm và bà Mai, gửi đi ngay trong ngày.

Dưới quê, khi thư được gửi tới, nhà bên đó như mở tiệc linh đình. Mạnh ai nấy xếp đồ chuẩn bị lên thành phố để cưng chiều, chăm sóc Nhật Tư.

Bà Mai là người vui nhất. Bà đã có thể truyền lại những bí quyết mang thai cho Nhật Tư, giúp cậu dễ sinh và có một đứa bé bụ bẫm, khỏe mạnh ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top