Chapter 14 : Gió nổi
Nhật Tư đang ngồi giã hoa để làm nước hoa thêm cho Song Tử ở trước sân nhà thì bị Đạt từ từ bước đến hù phía sau. Tiếng hù bất ngờ làm cậu giật mình, cái chày trong tay đập mạnh xuống cối tạo ra âm thanh lớn. May mắn là hoa không bị nát nhiều, nếu không thì khó mà dùng được.
Nhật Tư, hơi khó chịu, quay ra nhắc nhở:
"Anh Đạt đừng giỡn như vậy, em đang bận."
Thấy Nhật Tư có vẻ không vui, Đạt ngồi chồm hổm xuống bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhìn cậu đang chăm chú giã hoa, nhưng cậu thì chẳng hề để ý.
Đạt hỏi:
"Nhật Tư làm gì vậy?"
Nhật Tư đưa cái chày trước mặt Đạt, trông như sắp đánh người ta:
"Giã hoa làm nước hoa á."
Đạt giật mình cười khẽ:
"Không ấy Nhật Tư hạ chày xuống được không?"
Nhật Tư nhận ra hành động của mình hơi quá, liền xin lỗi:
"À... Em xin lỗi."
Đạt nhìn cậu đầy ngạc nhiên:
"Làm nước hoa? Nhật Tư giỏi tới vậy hả?"
Nhật Tư khiêm tốn đáp: "Cũng thường thôi. Học là biết mà."
Nhật Tư không coi việc làm nước hoa là một chuyện cao siêu gì. Cậu chỉ cần ngồi giã hoa cho nát, rồi bỏ vào bình, thêm chút nước là xong. Thành phẩm này chắc chắn không thể so với các loại nước hoa đắt tiền ngoài kia, nhưng vì Song Tử thích, nên Nhật Tư mới kiên trì ngồi giã từng chút một.
Đạt thì ngồi kế bên, chẳng rời mắt khỏi Nhật Tư, lại còn bắt chuyện:
"Đạt á, muốn có vợ giống Nhật Tư lắm. Tính dễ thương, mặt dễ thương, lại còn khéo tay biết làm mấy việc này nữa."
Nhật Tư chẳng hề để tâm, chỉ đáp hời hợt:
"Vậy hả? Anh cứ về làng em, nhiều cô như em lắm."
Đạt bật cười, nhưng Nhật Tư chẳng buồn ngước nhìn, tay vẫn chăm chỉ giã hoa, hết cối này sang cối khác.
"Nhưng mà Đạt thích người như Nhật Tư cơ."
Nhật Tư ngừng tay, nhìn Đạt:
"Em không hiểu ý anh cho lắm."
Nói xong, cậu nhanh chóng gom khay hoa khô cùng cối giã, đứng dậy đi vào nhà sau. Dù cậu đã nhận ra những lời đó là đang tán tỉnh mình, nhưng vẫn chọn cách rút lui để né tránh.
Trong nhà, Phú Thắng đang đứng từ xa nhìn cảnh đó, thấy Nhật Tư xử lý gọn gàng, liền bật ngón cái lên khen ngợi cậu:
"Giỏi lắm, Nhật Tư!"
Thế nhưng, Đạt vốn là người cực kỳ mặt dày. So với độ dày của lốp xe bò đứng hạng nhì, thì Đạt chắc chắn chiếm hạng nhất. Điều này cả nhà đều biết, nhưng không ai nói ra. Có lần Đạt còn mặt dày đến mức cua con gái nhà người ta, làm nhỏ sợ quá khóc luôn. Nghĩ tới cảnh đó, cả nhà chỉ biết thở dài cho Nhật Tư, vì e rằng sắp tới cậu sẽ còn mệt dài dài với Đạt.
Nhật Đăng: "Nhật Tư, lại đây anh bảo cái này nè."
Nghe tiếng Đăng gọi từ nhà trên, Nhật Tư đành để cối giã hoa lại, vội đi lên.
Nhật Đăng: "Nhật Tư biết thằng Đạt thích em đúng không?"
Nhật Tư gật đầu, vẻ mặt bình thản:
"Dạ, em biết."
Nhật Đăng: "Nhưng em khoan nói với nó là em là dâu nhà này."
Nhật Tư ngơ ngác hỏi lại: "Chi vậy anh?"
Nhật Đăng khoanh tay, nụ cười không giảm:
"Không muốn coi thằng Song Tử đánh ghen hả? Chờ vài hôm nữa nó về, là có kịch hay để coi rồi!"
Nhật Tư nghe thế cũng bật cười, dù chẳng thích thú gì Đạt, nhưng với ý tưởng được xem màn "cậu út quánh ghen," cậu cũng đành đồng ý chịu đựng đến cuối tuần.
Như thường lệ, trong bữa cơm, Đạt vẫn bày đủ chiêu trò. Hết cố tình đụng chạm, lại kiếm cớ ngồi gần Nhật Tư. Có khi đang ngồi ăn, cậu bị ôm bất ngờ từ phía sau. Nhật Tư chỉ biết vùng vẫy, bảo không thích, rồi bỏ đi vào phòng để né tránh.
Có lần, Đạt không chịu từ bỏ, còn lớn tiếng nói:
"Nhật Tư, Đạt thích em mà. Sao em không để ý tới Đạt vậy?"
Nhật Tư nhíu mày, quay lại, giọng nghiêm túc:
"Em không thích anh Đạt đùa như vậy đâu. Má biết được má la đó."
Đạt cười hì hì, vẻ mặt lì lợm:
"Sợ gì, má Đạt thân với má Nhật Tư mà!"
Nhưng Nhật Tư không hề lay chuyển, chỉ nhìn Đạt thẳng thừng:
"Thân hay không thì không quan trọng. Em không thích anh Đạt đùa kiểu đó. Hiểu chưa?"
Nhật Tư chốt hạ một câu rồi bỏ đi đâu đó để tránh xa Đạt, ở nhà thì thế nào cũng bị anh ta bám theo. Thế là cậu lấy xe đạp chạy ra đồng hóng gió. Nghĩ đến mai là thứ bảy, Song Tử chắc chắn sẽ ở nhà, lòng Nhật Tư vui như hội, nằm trên bờ ruộng cười khúc khích một mình.
"Ủa, Nhật Tư?"
Nghe giọng quen thuộc, Nhật Tư bật dậy, quay ra phía sau. Thì ra là Song Tử đã về, tưởng anh sáng mai mới về, ai dè chiều nay đã gặp. Nhật Tư chạy tới ôm lấy anh, như muốn giải tỏa cơn nhớ suốt cả tuần. Song Tử cũng ôm chặt cậu, cảm giác như xa nhau năm năm chứ không phải chỉ năm ngày.
Song Tử nâng mặt Nhật Tư lên, ân cần hỏi han đủ thứ rồi nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Khi thấy chẳng ai, anh tranh thủ đặt một nụ hôn chóc lên môi cậu.
"Anh út làm gì vậy? Đang ở ngoài đồng đó!"
Nhật Tư ngượng ngùng, đánh nhẹ vào người Song Tử khiến anh cảm thấy cưng gì đâu. Anh cười gian, lại tranh thủ hôn cậu lần nữa. Nhật Tư bị hôn bất ngờ liền xù lông cảnh cáo.
"Rồi rồi, không giỡn nữa!" Song Tử cười trừ.
"Hứ!" Nhật Tư lườm anh.
Song Tử :"Em đi gì ra đây?"
Nhật Tư: "Xe đạp."
Song Tử: "Vậy lên xe đi, tui đèo em về nhà."
Song Tử dắt xe lên, đặt túi đồ nhỏ vào rổ phía trước rồi chờ Nhật Tư leo lên ngồi phía sau. Anh từ từ đạp xe về, còn Nhật Tư ngồi sau ôm eo anh, tận hưởng gió chiều thổi mát lành và mùi thơm ngọt của lúa đồng.
Về tới nhà, Nhật Tư nhanh chóng nhảy xuống trước, mở cổng cho Song Tử đạp xe vào. Vừa bước vào sân, cậu đã bị Đạt lao ra ôm chầm lấy, siết chặt không buông.
"Anh Đạt, anh làm gì vậy?" Nhật Tư khó chịu, cố gỡ tay anh ra.
Còn Song Tử thì đứng đó, nhìn cảnh tượng ấy, thiếu điều muốn quăng nguyên cái xe đạp vào người Đạt cho hả giận.
Nhật Tư đứng chết trân, lòng cậu rối bời vì sau lưng mình, Song Tử đã chứng kiến tất cả.
Đạt vẫn vô tư nói, không biết mình vừa châm dầu vào ngọn lửa:
"Đạt thật sự thích Tư mà, Tư về làm vợ tui đi mà!!!!!"
Rồi luôn! Câu nói này như đổ cả can xăng lên ngọn lửa vốn đã phập phừng sau lưng Nhật Tư. Song Tử đứng đó, ánh mắt tối lại, khí lạnh tỏa ra khiến Nhật Tư càng run rẩy. Cùng lúc, bốn người anh trai của Song Tử đã tụ tập lại như đang xem phim truyền hình trực tiếp.
Phú Thắng hứng khởi cá cược:
"Tao cá thằng út chọi nguyên cái xe đạp vô mặt thằng Đạt!"
Pond:"Ừ, tui theo mình!"
Joong cười khoái chí, gật gù: "Tao cũng cược y chang."
Dunk cũng không thua kém, vừa nhai hạt dưa vừa chen vào:
"Nói chớ, cảnh này hấp dẫn à nha"
Song Tử từ từ tiến tới. Cả nhà tập trung cao độ, còn Nhật Tư thì mặt tái mét, run cầm cập, cố đẩy Đạt ra.
Nhật Tư: "Anh Đạt, anh buông ra! Đừng làm bậy!"
Cậu gắng giữ khoảng cách, nhưng Đạt vẫn bám lấy tay cậu, không nhận ra nguy hiểm đang tới gần sát đít.
Khi Song Tử đến trước mặt hai người, khí thế của anh khiến cả Nhật Tư lẫn Đạt khựng lại. Nhật Tư vội vàng nép sang một bên, còn Đạt ngơ ngác nhìn lên, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Song Tử cười lạnh một cái, giọng trầm xuống:
"Đạt, tui nghĩ là anh nên buông tay Nhật Tư ra... trước khi có chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top