Chương 9

Ngày hôm sau, Rora thức dậy sớm như mọi khi. Cô bé không thể giấu nổi sự háo hức khi nghĩ đến bức vẽ mới mà Asa đã hoàn thành tối qua. Sau một thời gian dài bỏ quên ước mơ, Asa cuối cùng cũng bắt đầu trở lại với niềm đam mê của mình. Rora cảm thấy tự hào lắm, nhưng cũng có một chút lo lắng. Liệu Asa có đủ can đảm để tiếp tục?

Cả hai cùng ăn sáng trong im lặng, mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Rora quyết định phá vỡ không khí yên lặng:

“Unnie, hôm nay em có lớp học tự chọn về nghệ thuật. Chị có muốn đi với em không? Em nghĩ chị sẽ thích nó.”

Asa ngước lên, hơi bất ngờ trước đề nghị của Rora. “Lớp học nghệ thuật à? Chị á? Em nghĩ chị… sẽ chẳng thể theo kịp đâu.”

“Không đâu, chị sẽ làm được. Em tin chị mà.” Rora đáp lại, ánh mắt kiên định.

“Được rồi, em nói vậy thì chị sẽ thử.” Asa miễn cưỡng đồng ý, mặc dù trong lòng còn nhiều lo lắng.

Khi đến lớp học, Asa cảm thấy mình như một người lạ lẫm trong một không gian mới. Những bức tranh, những mảng màu đầy sáng tạo xung quanh khiến cô không khỏi lo sợ. Liệu mình có đủ khả năng để vẽ tốt như trước đây không? Nhưng khi nhìn thấy Rora ngồi cạnh, ánh mắt đầy động viên, Asa lại cảm thấy yên lòng một chút.

Lớp học bắt đầu, giáo viên là một người phụ nữ trung niên, nhìn có vẻ rất dễ gần. Bà chia sẻ về một dự án nghệ thuật nhóm, và tất cả học viên đều được yêu cầu vẽ một bức tranh phản ánh cảm xúc của mình. Asa nhìn vào giấy vẽ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô  cảm thấy những mảng màu trong đầu mình bị xáo trộn, không thể kết nối được với nhau.

Rora nhận ra Asa có vẻ không thoải mái, liền quay qua nói nhỏ: “Chị không sao đâu. Em sẽ giúp chị. Chị chỉ cần bắt đầu từ một hình dáng đơn giản thôi.”

Asa chỉ biết gật đầu, cố gắng tập trung vào bức tranh. Nhưng chỉ một lúc sau, những suy nghĩ rối bời lại ùa về, khiến cô không thể vẽ được gì.

“Em cũng đang vẽ về cảm xúc của mình,” Rora thì thầm. “Có lẽ mình sẽ vẽ một điều gì đó về… sự bảo vệ.”

Asa nhìn Rora, một chút ngạc nhiên lướt qua trong ánh mắt. “Sự bảo vệ? Em nghĩ về ai sao?”

Rora mỉm cười, nhưng không trả lời. Cô bé tiếp tục vẽ những hình dạng đơn giản, cố gắng đưa cảm xúc của mình vào từng nét cọ.

Cuối lớp học, Asa cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm. Cô không biết liệu bức tranh của mình có đẹp hay không, nhưng ít nhất, cô đã thử sức.

“Chị vẽ không tệ đâu,” Rora nói khi nhìn thấy bức tranh của Asa. “Chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ ra hình thôi.”

Asa nhìn vào bức tranh của mình. Mặc dù nó không hoàn hảo, nhưng với sự động viên của Rora, cô cảm thấy mình không quá tệ.

“Em cũng vẽ xong rồi à?” Asa nhìn sang bức tranh của Rora.

Rora mỉm cười, ánh mắt có chút né tránh. “Ừ, em đã vẽ xong rồi. Đây là về sự bảo vệ… em vẽ chị.”

Asa ngạc nhiên, không nói nên lời. Bức tranh của Rora là một hình ảnh rất đơn giản, nhưng lại tràn đầy cảm xúc. Đó là hình ảnh một cô gái nhỏ đang ôm lấy một người cao lớn hơn, với ánh mắt ấm áp và dịu dàng.

“Em… vẽ chị sao?” Asa nhìn bức tranh, lòng cô bất chợt cảm thấy ấm áp.

“Ừ, em vẽ chị. Vì em luôn cảm thấy chị là người bảo vệ em. Mặc dù chị không biết, nhưng chị đã làm điều đó từ lâu rồi.”

Câu nói của Rora như một cú sốc nhỏ trong lòng Asa. Cô không biết phải đáp lại thế nào, nhưng có một điều rõ ràng: Cô cảm nhận được tình cảm từ Rora, dù không phải bằng lời nói.

Trên đường về nhà, Asa im lặng. Cô không thể ngừng nghĩ về bức tranh của Rora và những lời nói của cô bé. Cảm xúc trong lòng cô dường như bối rối, nhưng cũng thật ấm áp. Cô muốn hiểu rõ hơn về những gì mình đang cảm nhận, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Rora nhận thấy Asa im lặng, nhưng không vội vàng hỏi. Cô biết rằng Asa cần thời gian để hiểu về bản thân mình. Cô chỉ cần kiên nhẫn, như cách cô đã làm suốt thời gian qua.

Khi về đến nhà, Asa ngồi xuống ghế sofa, vội vã lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Một thông báo từ Rami khiến cô dừng lại.

Rami: “Rora có vẻ đang có những cảm xúc đặc biệt dành cho chị. Chị không nhận thấy sao?”

Asa nhìn vào màn hình, cảm giác tim mình thắt lại. Rora đang có những cảm xúc đặc biệt? Liệu cô bé ấy đang thực sự thích cô như một người đặc biệt? Asa không biết phải làm gì với cảm xúc của mình.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh. Cảm xúc này thật lạ lẫm, nhưng lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top