Chương 8
Một buổi sáng cuối tuần, ánh nắng len qua cửa sổ làm Asa khẽ nheo mắt. Cô vừa định ngồi dậy thì nhận ra Rora đã dậy từ bao giờ. Mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê lan tỏa khắp phòng. Asa bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Rora đang loay hoay trong bếp, mái tóc buộc cao gọn gàng.
“Chị dậy rồi à? Em làm bữa sáng cho cả hai này!” Rora vui vẻ quay lại, đôi mắt sáng lên khi thấy Asa.
Asa khẽ mỉm cười. “Em dậy sớm vậy? Hôm nay là cuối tuần mà.”
“Thói quen thôi. Với lại, em không muốn chị phải tự lo bữa sáng.”
Asa ngồi xuống bàn, lặng nhìn Rora bày biện đồ ăn. Cô nhận ra mình ngày càng chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ở Rora: cách cô bé nở nụ cười rạng rỡ, sự nhẹ nhàng trong từng hành động.
Sau bữa sáng, Rora đề nghị:
“Hôm nay trời đẹp, chị có muốn đi dạo không? Khu gần trường có một công viên rất đẹp, em nghe mọi người nói thế.”
Asa thoáng do dự, nhưng nhìn vẻ háo hức của Rora, cô không nỡ từ chối. “Được thôi, đi thay đồ rồi mình đi.”
Công viên nằm không xa, rợp bóng cây xanh và có một hồ nước lớn ở giữa. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió tạo nên khung cảnh yên bình.
Cả hai đi dạo dọc theo con đường lát đá, trò chuyện về những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Asa cảm thấy thư thái hơn, như thể mọi lo lắng trong lòng đã được gió cuốn đi.
“Unnie, chị thấy không? Chỗ này giống như một nơi tách biệt khỏi thế giới.” Rora dừng lại, dang rộng hai tay, hít thở thật sâu.
Asa nhìn Rora, thấy cô bé tràn đầy sức sống. “Ừ, đúng là rất yên bình. Chị không nghĩ ở Seoul lại có nơi thế này.”
Họ dừng chân bên một quán cà phê nhỏ nằm gần công viên. Cả hai chọn một bàn ngoài trời, gọi đồ uống và tiếp tục trò chuyện.
“Unnie, em nghe nói chị từng muốn học nghệ thuật, đúng không?” Rora bất ngờ hỏi.
Asa ngạc nhiên. “Sao em biết?”
“Chị từng để lộ trong một lần nói chuyện với Rami. Em chỉ tình cờ nghe thôi.”
Asa cười nhẹ. “Đúng vậy. Lúc nhỏ chị rất thích vẽ, nhưng sau đó gia đình muốn chị học ngành khác. Chị cũng không có đủ can đảm để theo đuổi giấc mơ của mình.”
Rora im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay Asa, ánh mắt đầy sự kiên định. “Nếu đó là ước mơ của chị, chị vẫn có thể theo đuổi. Không bao giờ là quá muộn.”
Lời nói của Rora khiến Asa cảm thấy lòng mình ấm áp. Sự quan tâm và động viên từ cô bé dường như tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Chiều tối, khi cả hai trở về nhà, Asa quyết định lấy ra một cuốn sổ phác thảo cũ kỹ mà cô đã cất giữ từ lâu.
“Đây là gì vậy, Unnie?” Rora tò mò hỏi khi thấy cuốn sổ.
“Là những bức vẽ chị từng làm lúc nhỏ.” Asa mở cuốn sổ, để lộ những nét vẽ ngây ngô nhưng đầy tâm huyết.
Rora chăm chú xem từng trang, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra một kho báu. “Unnie, chị thật sự rất có tài năng! Chị nên vẽ lại đi.”
Asa lắc đầu, cười gượng. “Lâu lắm rồi chị không cầm bút. Chắc giờ chẳng vẽ được gì đâu.”
Rora không đồng tình. “Đừng tự nghi ngờ bản thân! Em tin chị làm được.”
Cảm giác được Rora tin tưởng và ủng hộ khiến Asa cảm động. Đêm đó, cô quyết định thử lại, lấy giấy và bút chì ra. Dù ban đầu còn lóng ngóng, nhưng dần dần, những nét vẽ lại hiện lên trên giấy, mang theo cảm giác quen thuộc và niềm vui xưa cũ.
Trong khi Asa đang chìm đắm trong những bức vẽ, Rora lặng lẽ quan sát từ phía sau. Nụ cười của Asa khi tập trung khiến tim Rora đập nhanh hơn.
“Unnie thật đẹp khi làm điều mình yêu thích,” Rora thì thầm, nhưng đủ nhỏ để Asa không nghe thấy.
Rora biết rằng tình cảm của mình dành cho Asa không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Nhưng cô bé cũng biết rằng, để Asa chấp nhận điều đó, cô cần thời gian và sự kiên nhẫn.
Buổi tối hôm đó, trước khi ngủ, Rora gửi một tin nhắn cho Rami:
Rora: “Chị Asa bắt đầu vẽ lại rồi. Em vui lắm, nhưng cũng hơi lo. Nếu một ngày chị ấy biết cảm xúc của em, chị ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”
Rami trả lời ngay sau đó:
Rami: “Đừng vội, Rora. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Asa Unnie cần thời gian để nhận ra cảm xúc của chị ấy, và có lẽ của cả em nữa.”
Rora khẽ mỉm cười, tắt điện thoại rồi nhìn Asa đang ngủ yên lành trên giường.
“Em sẽ chờ, Asa Unnie. Chừng nào chị sẵn sàng, em sẽ ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top