Chương 5

Một buổi chiều cuối tuần, trời bất ngờ đổ mưa. Asa ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn những hạt mưa lách tách rơi xuống kính. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi lạnh len lỏi khắp căn phòng.

“Unnie muốn ăn gì tối nay?” Rora bước ra từ bếp, tay cầm một tách trà nóng.

Asa giật mình, quay sang nhìn cô bé năm nhất đang thoăn thoắt dọn dẹp. “Chị… sao cũng được. Em quyết định đi.”

“Lúc nào cũng để em quyết thế này thì không được đâu,” Rora nhíu mày, nhưng trong giọng nói không hề có sự khó chịu. “Hay mình nấu lẩu nhỉ? Mưa thế này mà ăn lẩu thì tuyệt lắm.”

Asa gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lơ đãng. Cô không ngừng nghĩ về những cảm xúc kỳ lạ dạo gần đây khi ở bên Rora. Những cử chỉ nhỏ nhặt của cô bé luôn khiến Asa cảm thấy trái tim mình loạn nhịp.

Sau bữa tối, hai người ngồi trên ghế sofa cùng xem một bộ phim hài lãng mạn. Rora luôn là người chủ động chọn phim, vì Asa thường chỉ đồng ý mà không có ý kiến.

“Unnie, sao chị cứ ngoan ngoãn thế? Lúc nào cũng theo ý em.”

“Chị không giỏi quyết định,” Asa thú nhận, cúi đầu. “Với lại, em chọn gì chị cũng thích.”

Rora nhìn Asa, ánh mắt tràn đầy sự thích thú xen lẫn dịu dàng. “Unnie biết không, đôi khi em nghĩ chị giống như một đứa trẻ vậy. Nhút nhát, hiền lành, nhưng lại rất đáng yêu.”

Asa nghe vậy, đỏ mặt quay đi. Cô cố tập trung vào màn hình tivi, nhưng ánh mắt Rora cứ khiến cô bối rối không thôi.

Đêm hôm đó, khi Rora đã ngủ say, Asa lại thức khuya. Cô ngồi bên bàn học, nhưng không hề làm bài hay đọc sách. Thay vào đó, cô mở sổ tay, viết một dòng chữ nhỏ:

“Tại sao mỗi lần em cười, chị lại cảm thấy như mình được che chở?”

Cô gấp quyển sổ lại, không dám nghĩ tiếp. Cảm xúc ngày một rõ ràng, nhưng Asa chưa sẵn sàng đối mặt với nó.

Ngày hôm sau, Asa phải đến thư viện trường để tìm tài liệu cho bài nghiên cứu. Thấy trời vẫn âm u, Rora kiên quyết muốn đi cùng, nhưng Asa ngăn cô lại.

“Em nghỉ ngơi đi. Chị đi một mình được mà.”

Rora nhìn Asa đầy lo lắng. “Unnie nhớ mang ô đấy. Nếu trời mưa, chị phải gọi em liền, biết chưa?”

Asa mỉm cười trấn an, gật đầu rồi rời đi.

Thư viện đông người hơn bình thường. Asa len lỏi qua các kệ sách, tìm được góc yên tĩnh để ngồi học. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn hơn trước.

Asa vội vàng thu dọn đồ để về nhà, nhưng khi ra khỏi thư viện, cô nhận ra mình đã quên mang ô. Nhìn dòng người vội vã chạy dưới mưa, Asa đứng chần chừ, không biết phải làm sao.

Chưa kịp quyết định, một chiếc ô màu xanh dương xuất hiện trước mặt cô. Asa ngước lên và bất ngờ thấy Rora đang đứng đó, quần áo hơi ướt vì mưa, nhưng gương mặt rạng rỡ.

“Unnie quên ô, đúng không?” Rora mỉm cười, giọng trêu chọc nhưng không giấu được sự lo lắng. “Em biết mà.”

“Sao em lại đến đây?” Asa hỏi, trong lòng vừa xấu hổ vừa cảm động.

“Em đã bảo là gọi em nếu trời mưa. Nhưng unnie không gọi, nên em phải tự đến thôi.”

Rora nắm tay Asa, kéo cô vào trong ô, che chắn thật cẩn thận. Dưới cơn mưa, Asa lặng lẽ nhìn Rora, trái tim cô như tan chảy bởi sự quan tâm của cô bé năm nhất này.

Về đến nhà, Rora giục Asa thay đồ ngay để tránh cảm lạnh. Trong khi Asa loay hoay trong phòng ngủ, Rora ngồi ở bàn học, mở quyển sổ của Asa để tìm tài liệu cô nhắc đến trước đó.

Và rồi, dòng chữ mà Asa viết đêm qua hiện ra trước mắt Rora:

“Tại sao mỗi lần em cười, chị lại cảm thấy như mình được che chở?”

Rora nhìn dòng chữ, tim khẽ nhói lên một cách lạ lùng. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gấp sổ lại, đặt lại chỗ cũ.

Tối hôm đó, Rora ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm qua lớp kính mờ. Asa bước đến, đặt một cốc trà nóng trước mặt cô.

“Em sao vậy? Có chuyện gì à?” Asa hỏi, giọng đầy lo lắng.

Rora quay lại, mỉm cười trấn an. “Không có gì đâu, unnie. Em chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi.”

Asa định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hai người ngồi bên nhau, tận hưởng sự tĩnh lặng của đêm.

Trong lòng Rora, một cảm giác kỳ lạ đang dần hình thành, giống như những giai điệu lặng lẽ mà Asa thường chơi trên piano – dịu dàng nhưng lại vô cùng sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top