Chương 4

Căn hộ của Rora và Asa dần trở thành một góc nhỏ ấm áp giữa sự tấp nập của Seoul. Mặc dù tính cách trái ngược, họ vẫn tìm được cách để cân bằng cuộc sống, như hai mảnh ghép vừa vặn với nhau.

Một buổi tối sau giờ học, Rora đề nghị cả hai ra ngoài. “Unnie, hôm nay em dẫn chị đến một nơi đặc biệt nhé.”

Asa tò mò nhưng không hỏi thêm. Cô mặc thêm áo khoác, quàng khăn, và theo bước Rora. Trời đã tối, ánh đèn đường phản chiếu trên những con đường lát gạch ẩm ướt. Rora dẫn Asa đến một quán café nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh.

“Chị thích chơi piano đúng không? Ở đây có đàn đấy,” Rora nói, mắt lấp lánh niềm vui khi thấy Asa nhìn cây đàn đặt góc quán với sự háo hức.

“Nhưng chị… lâu lắm rồi không chơi,” Asa bối rối.

“Cứ thử đi. Không ai phán xét unnie đâu,” Rora mỉm cười, động viên.

Asa ngồi xuống trước cây đàn. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào phím đàn, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn khiến cô run run. Sau vài giây do dự, cô bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng. Giai điệu ấy vang lên trong quán, thu hút sự chú ý của vài khách hàng đang ngồi thưởng thức cà phê.

Rora đứng cạnh Asa, ánh mắt dịu dàng. Cô không nói, nhưng biểu cảm trên gương mặt như muốn nói rằng cô rất tự hào về người bạn cùng phòng của mình.

Khi bản nhạc kết thúc, Asa quay sang nhìn Rora, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. “Chị không nghĩ mình vẫn còn chơi được.”

“Unnie giỏi lắm,” Rora khen ngợi, vỗ tay nhỏ nhẹ nhưng đầy nhiệt tình. “Lần sau nếu unnie muốn đến đây chơi tiếp, cứ bảo em.”

Sau khi rời quán café, cả hai đi bộ trên con đường dài. Gió lạnh thổi qua, khiến Asa khẽ rùng mình. Rora nhanh chóng cởi chiếc khăn quàng cổ của mình, vòng nó qua cổ Asa mà không chút do dự.

“Em không lạnh à?” Asa hỏi, nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

“Không sao. Em quen rồi. Nhưng unnie dễ bị cảm, phải giữ ấm chứ.”

Asa cúi đầu, giấu đi gương mặt đỏ bừng vì ngượng. “Cảm ơn em.”

“Đừng khách sáo thế chứ,” Rora nói, cười khúc khích. “Unnie ngốc thật đấy.”

Về đến nhà, cả hai tiếp tục công việc thường ngày của mình. Asa chuẩn bị bài cho buổi thuyết trình, trong khi Rora đọc sách tham khảo. Bỗng nhiên, Asa quay sang hỏi:

“Rora này, tại sao em lại tốt với chị như vậy?”

Rora ngước lên, nhìn Asa với ánh mắt ngạc nhiên. “Vì unnie là unnie thôi. Em thích giúp người khác, nhất là người đáng yêu như unnie.”

Asa lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào. Trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô nhanh chóng vùi mặt vào quyển sách để che đi biểu cảm của mình.

Vài ngày sau, Asa nhận được lời mời từ bạn cùng lớp tham gia một buổi họp nhóm. Asa vốn không quen thân với ai nên cảm thấy hơi áp lực, nhưng Rora lập tức khuyến khích cô:

“Unnie nên đi. Chị cần mở rộng mối quan hệ mà. Nếu có gì không ổn, cứ gọi em.”

“Nhưng chị sợ…”

“Đừng lo. Chỉ cần là chính mình, mọi người sẽ yêu quý unnie thôi.”

Lời nói của Rora như tiếp thêm động lực. Asa gật đầu, thu dọn đồ đạc và rời đi.

Buổi họp nhóm diễn ra khá suôn sẻ, nhưng Asa vẫn cảm thấy lạc lõng giữa những câu chuyện của bạn bè. Trong lúc nghỉ giải lao, cô nhận được tin nhắn từ Rora:

“Mọi thứ ổn không? Đừng căng thẳng quá nhé. Unnie làm tốt mà.”

Chỉ một tin nhắn đơn giản, nhưng Asa cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Cô cười nhẹ, tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn.

Khi Asa trở về nhà tối hôm đó, Rora đã đợi sẵn với hai cốc cacao nóng. “Unnie thấy thế nào?”

“Cũng… ổn. Nhưng chị vẫn không quen lắm.”

“Không sao, từ từ rồi unnie sẽ quen thôi,” Rora an ủi, đẩy một cốc cacao về phía Asa.

Asa nhìn Rora, cảm thấy như mình luôn có một chỗ dựa vững chắc. Dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ, nhưng chúng khiến Asa dần nhận ra rằng Rora không chỉ là người bạn cùng phòng, mà còn là một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô.

Trước khi đi ngủ, Asa lại ngồi viết một bức thư ngắn.

“Rora, em luôn biết cách làm chị cảm thấy tốt hơn. Cảm ơn vì đã luôn ở bên chị. Asa.”

Dù Asa chưa đủ can đảm để nói ra những cảm xúc này, cô tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ có thể bày tỏ tất cả với Rora.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top