Chương 2

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên trong căn phòng nhỏ. Asa ngồi dậy, mái tóc rối tung như tổ chim, đôi mắt ngái ngủ lờ đờ. Trái lại, Rora đã dậy từ trước, ngồi ở bàn học trong góc phòng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn làm nổi bật vẻ mặt tập trung của cô gái trẻ.

“Asa unnie, dậy rồi à?” Rora quay sang, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến Asa giật mình tỉnh hẳn.

“À... ừ, chị dậy rồi.” Asa luống cuống kéo chăn sang một bên, đôi chân nhỏ bước xuống nền nhà lạnh.

Rora đứng dậy, đưa cho Asa một cốc sữa nóng. “Unnie uống cái này đi. Hôm nay trời lạnh đấy.”

Asa cầm cốc sữa, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không được ai quan tâm chu đáo như thế.

Cuộc sống chung của Asa và Rora dần trở nên nhịp nhàng. Asa phát hiện ra rằng Rora có thói quen kiểm tra cửa sổ và khóa cửa trước khi đi ngủ mỗi tối. Ban đầu, Asa chỉ nghĩ đó là sự cẩn thận, nhưng rồi cô nhận ra Rora đang cố bảo vệ mình.

Một lần, Asa mang vẽ phác thảo ra ban công ngồi. Gió lạnh buổi tối thổi qua làm cô rùng mình, nhưng Asa vẫn cố chịu đựng để hoàn thành bài tập.

“Unnie làm gì ngoài này thế? Lạnh muốn chết!” Rora bất ngờ xuất hiện, quấn chiếc khăn len quanh cổ Asa.

“Chị… chị muốn yên tĩnh để làm bài tập,” Asa lúng túng trả lời.

Rora thở dài, kéo Asa đứng dậy. “Làm xong thì cũng bệnh mất thôi. Vào trong đi, em bật lò sưởi rồi.”

Asa ngoan ngoãn bước theo Rora vào phòng khách. Rora đặt một cốc cacao nóng lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Asa, ánh mắt nghiêm túc. “Unnie phải tự chăm sóc bản thân hơn chứ. Em không thể lúc nào cũng lo cho unnie được đâu.”

“Chị xin lỗi…” Asa lí nhí, ánh mắt cụp xuống.

Rora bật cười, xoa đầu Asa như đang trêu chọc một đứa trẻ. “Nhưng mà, nếu unnie cần gì thì cứ nói với em, được không?”

Ngày hôm sau, Asa phải đi nộp bài tập. Cô mang theo chiếc túi to, bên trong là những cuốn bài tập mà Asa đã hoàn thành. Trên đường đi, trời bất ngờ đổ mưa. Asa loay hoay tìm chỗ trú nhưng lại chẳng thấy bóng dáng một chiếc ô nào gần đó.

Vừa lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Rora bước đến, tay cầm chiếc ô màu vàng rực rỡ.

“Unnie không mang ô sao?” Rora hỏi, giọng pha chút trách móc.

“Chị quên mất…” Asa cúi đầu, cảm giác như mình lại khiến Rora phiền lòng.

Rora không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng giơ ô lên che cho Asa. “Thôi, đi nhanh nào. Đừng để bài tập bị ướt.”

Suốt quãng đường đi, Asa im lặng bước bên cạnh Rora, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô. Mùi hương dịu nhẹ từ Rora khiến trái tim Asa khẽ rung động, nhưng cô không dám nói ra.

Khi cả hai về đến nhà, Asa ngồi trên sofa, nhìn Rora loay hoay sấy khô tóc của mình. Ánh mắt Rora tập trung, đôi tay nhẹ nhàng di chuyển chiếc khăn lông mềm.

“Rora này,” Asa bất ngờ lên tiếng.

“Hửm?”

“Em tốt với chị quá. Nhưng… tại sao lại làm vậy? Chị đâu có gì đặc biệt…”

Rora dừng lại, nhìn thẳng vào Asa. “Unnie không thấy sao? Unnie đặc biệt lắm chứ"

Asa lặng người, cảm giác ấm áp lại tràn ngập trong lòng. Từ khi nào cô đã quen với sự hiện diện của Rora, với sự chăm sóc và quan tâm của cô gái nhỏ hơn mình hai tuổi này?

Những ngày tiếp theo, Asa bắt đầu nhận ra nhiều điều về Rora. Dù trẻ tuổi, Rora rất tự lập và biết cách xử lý mọi vấn đề trong cuộc sống. Cô có thể vừa học, vừa làm thêm, vừa đảm bảo căn hộ luôn gọn gàng. Asa cảm thấy mình thật kém cỏi khi so sánh với Rora.

Một lần, Asa quyết định nấu ăn để cảm ơn Rora. Cô loay hoay trong bếp, cố gắng nhớ lại những gì mẹ từng dạy. Kết quả là cả căn bếp chìm trong khói khi Asa vô tình làm cháy chảo.

Rora bước vào, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. “Unnie làm gì thế này?”

“Chị… chị muốn nấu cho em bữa tối…” Asa bối rối, nước mắt trực trào ra.

Nhìn thấy Asa mếu máo, Rora không nhịn được cười. Cô nhẹ nhàng dắt Asa ra ngoài, vừa an ủi vừa trêu chọc: “Unnie đúng là thảm họa bếp núc. Thôi, để em làm cho.”

Asa ngồi im trên ghế, nhìn Rora nhanh nhẹn chuẩn bị bữa ăn. Dù bị trêu chọc, Asa vẫn cảm thấy ấm lòng. Có lẽ, sống chung với Rora không chỉ giúp Asa trưởng thành hơn, mà còn giúp cô tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé của cuộc sống.

Tối hôm đó, cả hai ngồi ăn mì kimchi nóng hổi trong phòng khách. Rora vừa ăn vừa kể những câu chuyện hài hước ở lớp, khiến Asa không ngừng bật cười. Asa nhận ra rằng, mỗi ngày trôi qua, cô lại thấy gắn bó hơn với cô gái nhỏ này.

Nhưng Asa không biết rằng, trong ánh mắt của Rora, cũng đã xuất hiện những cảm xúc mà cô chưa từng dành cho ai trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top