Chương 14
Mùa hè đang dần qua đi, và không khí trong khuôn viên trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc bắt đầu thay đổi. Những ngày nắng nóng dần nhường chỗ cho những đợt mưa rào bất chợt, tạo ra một không gian nhẹ nhàng và dịu mát. Asa và Rora vẫn tiếp tục hành trình học tập của mình, nhưng bên cạnh đó, họ cũng dần nhận ra những thay đổi trong mối quan hệ của mình.
Hôm nay là một ngày mưa, những cơn mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều, khiến bầu không khí trở nên trầm lắng. Asa vừa hoàn thành bài tập nhóm với các thành viên trong lớp, cảm giác mệt mỏi lẫn chút căng thẳng vây lấy cô. Cô bước vào phòng trọ, giọt nước mưa vẫn còn đọng trên tóc và mặt. Khi nhìn vào phòng, cô thấy Rora đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh sáng dịu dàng từ đèn phòng phản chiếu lên khuôn mặt của cô.
"Chị đã về rồi à?" Rora hỏi, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa rơi xuống không ngừng.
Asa gật đầu, tháo chiếc áo mưa ướt và đặt xuống cạnh giường. "Ừ, bài tập hôm nay nhiều quá. Chị mệt một chút."
Rora đứng dậy, bước lại gần Asa và đưa tay ra đón lấy chiếc áo mưa. "Để em giúp chị thay đồ nhé. Chị cứ ngồi nghỉ đi."
Asa mỉm cười, cảm nhận sự quan tâm của Rora. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học, nhắm mắt lại để thư giãn. Dù mệt mỏi, nhưng có Rora bên cạnh khiến Asa cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Rora đi đến tủ đồ, lấy một chiếc áo phông ấm áp cho Asa, rồi quay lại đưa cho cô. "Chị thay đồ đi, em sẽ pha trà cho chị."
Asa mỉm cười, cảm động trước sự chu đáo của Rora. "Cảm ơn em, Rora."
Trong lúc Asa thay đồ, Rora đi vào bếp nhỏ, lấy trà hoa cúc pha cho Asa. Mùi hương thơm nhẹ của trà lan tỏa trong không khí, tạo ra một không gian yên tĩnh và dễ chịu. Rora bước ra, đặt tách trà lên bàn cạnh Asa và ngồi xuống, đôi mắt cô không rời khỏi khuôn mặt của người yêu.
Asa ngẩng đầu nhìn Rora, ánh mắt cô dịu dàng. "Em luôn biết làm cho chị cảm thấy dễ chịu, đúng không?"
Rora khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Vì em muốn chị cảm thấy thoải mái nhất có thể. Chị luôn có thể dựa vào em."
Chúng đã ngồi bên nhau như vậy, trong không gian yên tĩnh của căn phòng, nơi chỉ có tiếng mưa và những lời nói nhẹ nhàng giữa hai người. Asa cảm thấy trái tim mình ấm lên khi nghĩ về Rora, người luôn bên cạnh, chăm sóc và yêu thương cô.
Tối đến, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Asa vẫn không thể không suy nghĩ về những gì Rora đã làm cho mình. Dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Cô quyết định sẽ mở lòng hơn nữa, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì tình yêu mà Rora dành cho cô.
Khi Rora nằm xuống giường, Asa nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô. "Rora, cảm ơn em vì tất cả. Chị cảm thấy mình thật may mắn khi có em ở bên."
Rora quay sang nhìn Asa, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự quan tâm. "Em cũng cảm thấy may mắn khi có chị. Đừng lo lắng về những gì đã qua, cũng đừng lo về những khó khăn phía trước. Chúng ta sẽ luôn cùng nhau."
Asa nhìn vào mắt Rora, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cô. Cô khẽ gật đầu và nằm xuống, vòng tay của Rora ôm lấy Asa, tạo ra một cảm giác an yên, ấm áp.
Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của Asa và Rora ngày càng trở nên gắn bó hơn. Cả hai đều có những thử thách riêng trong cuộc sống, nhưng họ không để những thử thách ấy làm họ xa nhau. Dù có những lúc căng thẳng và mệt mỏi, nhưng mỗi khi ở bên nhau, họ đều cảm thấy như mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Vào một buổi chiều cuối tuần, mọi người tổ chức một buổi gặp mặt và trò chuyện tại một quán cà phê gần trường. Mọi người đều vui vẻ và thoải mái, chia sẻ về những kế hoạch mùa hè, những điều mới mẻ trong cuộc sống sinh viên.
"Chị Asa, em thấy dạo này chị và Rora cứ như đôi tình nhân lãng mạn vậy," Chiquita nói đùa, mắt sáng lên khi nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau.
Asa đỏ mặt, nhưng Rora chỉ mỉm cười nhẹ. "Tụi mình chỉ là những sinh viên bình thường thôi mà."
Ahyeon ngồi gần đó, cười nhẹ. "Dù sao thì cũng không thể phủ nhận, hai người rất đẹp đôi."
Rora và Asa cùng nhau cười, nhưng trong lòng họ đều cảm thấy ấm áp. Dù cuộc sống có thay đổi, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau vẫn luôn vững vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top