Chương 13

Cả Asa và Rora đều đã vượt qua kỳ thi cuối kỳ, dù tâm trạng của Asa vẫn không hoàn toàn dễ chịu. Dù kết quả không tồi, cô vẫn cảm thấy có một thứ gì đó chưa đủ. Thực sự, Asa đang đấu tranh với cảm giác không thỏa mãn với bản thân mình. Cô biết mình có thể làm tốt hơn, nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng theo đúng ý muốn.

Hôm nay, trời trong xanh và ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ. Asa ngồi ở bàn học, lướt qua những bài tập cũ. Cô đang cố gắng chuẩn bị cho các kỳ thi tiếp theo, nhưng tâm trí lại không thể rời khỏi sự bất an.

Rora bước vào phòng, tay cầm một ly trà nóng, nhìn thấy Asa với vẻ mặt trầm tư. Cô ngồi xuống cạnh Asa, đưa chiếc cốc trà lên trước mặt.

"Chị vẫn đang nghĩ về bài kiểm tra phải không?" Rora hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

Asa nhìn vào tách trà, khẽ gật đầu. "Ừ, chị không biết tại sao mình lại có cảm giác này. Mặc dù làm tốt, nhưng lại không cảm thấy vui vì nó."

Rora nhẹ nhàng vỗ vào tay Asa, ánh mắt cô đầy sự an ủi. "Chị đừng quá khắt khe với mình. Mọi người đều trải qua những khoảnh khắc như vậy, nhưng quan trọng là chị đã làm hết sức mình. Điều đó mới quan trọng."

Asa không nói gì, chỉ mỉm cười yếu ớt. Dù cô hiểu những lời Rora nói, nhưng cảm giác không đủ giỏi vẫn bám lấy cô. Đó là điều mà Asa cần thời gian để đối mặt và vượt qua.

Một tuần sau, nhóm bạn của Asa tổ chức một buổi gặp mặt thân mật tại một quán cà phê trong khuôn viên trường. Asa và Rora cũng tham gia, cùng nhau ngồi với các thành viên khác trong nhóm. Mặc dù Asa có vẻ lặng lẽ hơn, Rora luôn ngồi gần để hỗ trợ cô.

“Chị Asa, có vẻ như em chưa thấy chị vui như mọi khi,” Chiquita nói, giọng hơi nghịch ngợm. “Có phải chị đang giấu một chuyện gì đó không?”

Rami ngồi kế bên, nhướn mày và cười. “Đúng đó, nhìn chị lúc này cứ như sắp khóc vậy.”

Asa hơi đỏ mặt, lúng túng trước sự quan tâm của mọi người. "Không phải đâu, chỉ là... dạo này chị cảm thấy hơi mệt."

Rora nắm tay Asa, nhìn vào mắt cô với sự quan tâm. "Chị ấy chỉ cần chút thời gian để thư giãn thôi. Không phải là vấn đề gì lớn."

Ahyeon cười nhẹ, cố gắng xoa dịu bầu không khí. "Thôi, đừng làm Asa lo lắng nữa. Cả nhóm đã vượt qua kỳ thi rồi, giờ là lúc thư giãn. Chúng ta cần một chút vui vẻ chứ không phải là căng thẳng."

Mọi người nhanh chóng chuyển chủ đề, trò chuyện về những kế hoạch cho mùa hè và những hoạt động nhóm. Cả nhóm vui vẻ trò chuyện, nhưng Asa vẫn không thể hoàn toàn thoải mái. Dù vậy, cô không muốn để mọi người cảm thấy lo lắng về mình quá nhiều.

Sau buổi gặp gỡ đó, Asa cảm thấy đôi chút thoải mái hơn. Nhưng ngay khi về đến nhà, cô lại cảm thấy một nỗi lo lắng chùng xuống. Cô ngồi trên giường, đưa tay vén những lọn tóc vương vãi trên khuôn mặt, thở dài.

Rora đi vào phòng, tay cầm một chiếc áo khoác và một đôi dép đi trong nhà. Cô thấy Asa ngồi một mình, ánh mắt trầm tư.

“Chị lại lo lắng về kỳ thi phải không?” Rora hỏi, ngồi xuống cạnh Asa.

Asa mỉm cười nhưng vẫn không thể giấu đi cảm giác bất an. “Chị sợ rằng mình không đủ giỏi. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng đôi khi cảm thấy mình không đủ khả năng.”

Rora đặt tay lên vai Asa, nhẹ nhàng nói: "Em sẽ không để chị cảm thấy cô đơn trong chuyện này. Chị không phải là người duy nhất có những lúc nghi ngờ bản thân. Nhưng em tin, chị giỏi hơn tất cả những gì chị nghĩ."

Asa cảm thấy một cơn ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô nhìn Rora, ánh mắt đượm tình cảm. "Em luôn ở bên chị, đúng không?"

Rora mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Chắc chắn rồi. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị."

Một tuần sau, Asa cảm thấy có sự thay đổi nhỏ trong cảm giác của mình. Cô dần dần chấp nhận rằng đôi khi không thể làm mọi thứ hoàn hảo. Và điều quan trọng nhất là có những người bên cạnh, như Rora, luôn là nguồn động viên lớn nhất.

Rora luôn giúp Asa nhận ra rằng mình đã làm rất tốt, và dù có gặp phải khó khăn, họ vẫn có thể vượt qua cùng nhau. Và chính sự ủng hộ, động viên ấy đã giúp Asa cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cả hai cùng bước qua từng ngày, trưởng thành và yêu thương nhau trong sự ấm áp và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top