Chương 12

Thời gian trôi qua một cách vội vã, kỳ thi cuối kỳ của các sinh viên tại Đại học Quốc gia Hàn Quốc đã đến gần. Asa và Rora dường như đã tìm được nhịp điệu riêng trong cuộc sống mới, nhưng không ít lần Asa cảm thấy lo lắng về kết quả học tập. Dù đã cố gắng hết sức, cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác không đủ tốt, không đủ giỏi. Rora nhận thấy điều này và luôn cố gắng tạo động lực cho cô, nhưng đôi khi, Asa chỉ muốn có một khoảng không gian để suy nghĩ một mình.

Hôm nay, trời mưa. Những cơn mưa nhẹ kéo dài từ sáng đến chiều khiến không gian xung quanh trở nên im ắng, yên bình. Asa ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng. Rora bước vào phòng, tay xách theo một cặp sách.

“Chị đang nghĩ gì vậy?” Rora hỏi, giọng cô nhẹ nhàng, như thể không muốn làm phiền Asa.

Asa quay lại, nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của Rora. “Chị đang nghĩ về kỳ thi. Em biết đấy, đôi khi chị cảm thấy mình không đủ giỏi để đối mặt với tất cả. Mọi người đều có vẻ tự tin hơn chị.”

Rora đặt cặp sách xuống bàn rồi ngồi cạnh Asa. “Chị là người giỏi, chỉ là đôi khi chị không nhìn thấy điều đó thôi. Em tin rằng chị sẽ làm tốt. Và em cũng sẽ luôn ở đây để giúp đỡ chị.”

Asa khẽ cười, nhưng vẫn không thể xóa đi cảm giác bất an trong lòng. “Chị sợ rằng mình sẽ làm thất vọng mọi người. Sợ rằng mình không thể đạt được điều mình mong muốn.”

Rora đưa tay ra, vén một lọn tóc rơi xuống trán Asa. “Em sẽ không để chị phải đối mặt với điều đó một mình. Em luôn tin tưởng vào chị.”

Cả nhóm bạn của Asa đã quyết định dành một buổi tối để cùng nhau ôn tập, sau đó sẽ cùng nhau ăn uống và thư giãn để giải tỏa căng thẳng. Mọi người tụ tập tại căn phòng của Rora, nhưng thay vì chỉ chăm chăm vào bài vở, họ cũng cười đùa và chia sẻ những câu chuyện vui.

“Chị Asa có vẻ mệt mỏi quá ha?” Chiquita nói, ánh mắt nhìn Asa đầy sự quan tâm.

“Cảm giác như chị ấy đang chịu áp lực quá lớn.” Rami thêm vào, ngừng cắm cúi làm bài để nhìn về phía Asa.

Asa mỉm cười yếu ớt. “Chị ổn mà. Chỉ là cảm thấy hơi căng thẳng một chút thôi.”

“Chắc là do không khí thi cử nặng nề thôi. Mọi người đều thế mà.” Phartia nói, nhìn Asa với ánh mắt nhẹ nhàng.

“Ừ, nhưng chị ấy cứ im lặng mãi, không muốn nói ra,” Ahyeon nói tiếp. “Mình nghĩ chị ấy cần một chút thời gian để xả stress.”

Asa nghe thấy lời nói của nhóm bạn và cảm thấy hơi bối rối. Rora ngồi cạnh cô, đặt tay lên vai Asa và nở một nụ cười đầy an ủi. “Đừng lo, mình sẽ giúp chị. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Buổi tối hôm ấy, khi nhóm bạn của họ đã về hết, Asa và Rora ngồi lại cùng nhau trong không gian yên tĩnh. Asa tựa đầu vào vai Rora, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.

“Chị cảm thấy như thế nào?” Rora hỏi, vẫn giữ tay trên vai Asa.

Asa không trả lời ngay lập tức, mà chỉ khẽ nhắm mắt lại, để cho những suy nghĩ và cảm xúc được tự do trôi qua. “Chị biết, em luôn cố gắng giúp đỡ chị, nhưng chị vẫn cảm thấy mình có nhiều thứ chưa đủ. Có thể là vì em quá tốt, và chị cảm thấy mình không thể đáp lại tình cảm ấy.”

Rora mỉm cười, nắm lấy tay Asa, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy. “Em không cần chị phải làm gì đặc biệt cả. Chỉ cần chị là chính mình, đó là điều em trân trọng nhất. Chị không cần phải gánh vác tất cả một mình.”

“Nhưng đôi khi chị cảm thấy mình thiếu thốn quá nhiều thứ,” Asa thừa nhận, giọng có chút nghẹn ngào. “Chị cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.”

“Đừng nghĩ như vậy,” Rora nói nhẹ nhàng. “Chị mạnh mẽ theo cách riêng của chị. Và em sẽ luôn ở đây, cùng chị vượt qua mọi thứ.”

Cảm giác ấm áp từ sự an ủi của Rora khiến Asa cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô dựa vào Rora, không nói gì thêm. Một cảm giác yên bình bao trùm lấy cả hai.

Ngày thi cuối cùng cũng đến gần. Asa và Rora đều cố gắng hết sức, không để sự lo lắng làm ảnh hưởng đến kết quả. Tuy nhiên, dù đã làm hết sức, đôi khi những suy nghĩ tiêu cực vẫn cứ len lỏi trong đầu Asa.

Khi buổi sáng kỳ thi đến, Asa cảm thấy một chút bồn chồn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tự tin của Rora, cô bỗng cảm thấy mình có thêm sức mạnh. Cô nắm tay Rora, nhẹ nhàng nói: “Em sẽ không làm thất vọng mọi người đâu. Cảm ơn em vì tất cả.”

Rora chỉ mỉm cười, ánh mắt chân thành. “Chị không cần phải cảm ơn em. Chúng ta luôn ở bên nhau, phải không?”

Và Asa hiểu rằng, dù kết quả có như thế nào, quan trọng nhất vẫn là việc họ có nhau, hỗ trợ và yêu thương nhau trong suốt hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top