Chương 11
Sau một tuần trôi qua, Asa và Rora cảm thấy mối quan hệ của họ đã có nhiều thay đổi. Cả hai bắt đầu hiểu nhau hơn, thấu hiểu sự im lặng của đối phương, những cái nhìn đầy ý nghĩa trong những khoảnh khắc bình thường nhất. Tuy nhiên, vẫn có những lúc cả hai không thể không cảm thấy bối rối, như thể một cái gì đó chưa hoàn toàn rõ ràng.
Cả nhóm đang cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Những buổi học nhóm, những buổi ôn thi căng thẳng là khoảng thời gian Asa và Rora dành cho nhau nhiều hơn. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, họ lại tìm đến nhau, tìm kiếm sự an ủi trong những cái ôm ấm áp và những lời nói dịu dàng.
Hôm nay, cả nhóm quyết định dành một buổi chiều để ôn lại bài vở, nhưng lần này không phải ở ký túc xá. Chiquita đã đề xuất đi một quán cà phê yên tĩnh, nơi có không gian thoáng đãng và nhiều góc sống ảo đẹp mắt. Asa hơi ngần ngại, nhưng vì nhóm bạn đã nhiệt tình mời, cô đành đồng ý.
Quán cà phê khá vắng vẻ, chỉ có vài người khách ngồi uống cà phê, đọc sách. Asa và Rora chọn một góc khuất, nơi có thể trò chuyện thoải mái mà không bị làm phiền. Bầu không khí khá dễ chịu, nhưng Asa vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.
“Em không sao chứ?” Rora đặt tay lên bàn, ánh mắt nhìn Asa đầy lo lắng. “Dạo này chị cứ hay trầm tư như vậy.”
Asa ngẩng lên, nhìn vào mắt Rora và mỉm cười nhẹ. “Chị chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Chỉ là… em biết đấy, đôi khi chị cảm thấy hơi mơ hồ. Không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa.”
Rora nắm lấy tay Asa, siết nhẹ. “Chị cảm thấy có gì đó khác biệt à?”
“Ừ, đúng vậy. Em nghĩ… chúng ta có thể thử tìm hiểu thêm về nhau không? Không phải là vội vàng đâu, nhưng chị cần thêm thời gian để hiểu rõ về những cảm xúc này.” Asa cắn môi, ánh mắt đầy sự bối rối. “Chị sợ rằng mình đang làm mọi chuyện phức tạp hơn thôi.”
Rora cười nhẹ, nhưng trong mắt cô lại là một sự chân thành sâu sắc. “Không phải lúc nào mọi thứ cũng phải rõ ràng ngay lập tức. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, phải không? Quan trọng là chúng ta luôn bên nhau, cùng chia sẻ mọi thứ.”
Chúng chưa kịp nói thêm gì thì nhóm bạn của họ đã đến, phá vỡ không khí lắng đọng ấy. Ahyeon, Chiquita, Rami và Ruka lần lượt ngồi xuống, mang theo một không khí năng động và vui vẻ. “Chà, tình cảm giữa hai bạn này quả thật ngọt ngào quá, để tụi tôi tránh xa ra nhé!” Chiquita trêu đùa khiến cả nhóm cười ầm lên.
Rami nhướng mày, nhìn cả hai rồi nói với vẻ tinh nghịch. “Cứ từ từ, chúng ta còn phải theo dõi xem tình tiết có căng thẳng không đã.”
Asa và Rora đỏ mặt, nhưng cũng không thể không mỉm cười vì sự tinh nghịch của nhóm bạn. Những trò đùa nhẹ nhàng ấy khiến bầu không khí trở nên thoải mái, và Asa cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nhận ra rằng, dù có những cảm xúc phức tạp, nhưng cô không hề đơn độc trong việc tìm kiếm sự rõ ràng.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Asa và Rora ngồi lại cùng nhau, lần này là để ôn bài cho kỳ thi. Tuy nhiên, Asa lại không thể tập trung được, đầu óc cô vẫn loay hoay với những câu hỏi trong lòng. Rora nhận thấy sự bối rối của Asa và quyết định lên tiếng.
“Chị có muốn nói thêm về những điều đã nói không? Em biết chị đang lo lắng, nhưng nếu chị muốn, em sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe.”
Asa thở dài, rồi nhìn vào mắt Rora. “Chị chỉ sợ mình sẽ làm mọi chuyện rối tung lên thôi. Mọi thứ giữa chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng. Và chị cũng không muốn tự mình bối rối rồi làm em cảm thấy khó xử.”
Rora lắc đầu, nhẹ nhàng nắm tay Asa. “Em hiểu mà. Nhưng chị không cần phải sợ. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Em luôn ở đây, để chúng ta cùng đối mặt với mọi điều không dễ dàng.”
Asa nhìn vào đôi mắt chân thành của Rora và cảm thấy trong lòng mình ấm áp. “Chị sẽ cố gắng. Cảm ơn em.”
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến Asa cảm thấy như mình đã có tất cả. Và lần này, cô không còn phải băn khoăn hay sợ hãi nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi, vì cô biết rằng Rora sẽ luôn là người ở bên cạnh, chia sẻ cùng cô mọi niềm vui và nỗi lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top