Chương 10

Sau một đêm dài suy nghĩ, Asa thức dậy với tâm trạng nặng nề. Những lời của Rami vẫn quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô không thể tập trung vào việc gì. Cảm giác bối rối và lo lắng tràn ngập, nhưng một phần trong cô lại muốn hiểu rõ về cảm xúc của mình, về Rora. Liệu những gì cô đang cảm nhận có phải là tình yêu?

Sáng hôm đó, Rora rời giường từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Cô cảm nhận được sự khác biệt trong không khí giữa hai người hôm nay, nhưng không vội nói ra. Asa dường như đang đắm chìm trong một suy nghĩ nào đó, không phải là Asa bình thường mà Rora vẫn thấy.

“Chị ổn chứ?” Rora nhẹ nhàng hỏi khi bưng bát cháo nóng ra bàn.

Asa nhìn vào bát cháo, nhưng mắt cô lại không rời khỏi bàn tay mình. “Em có nghĩ… mình có thể là một cái gì đó hơn bạn bè không?” Asa hỏi, giọng cô không khỏi run rẩy, như thể cô vừa tự thách thức bản thân.

Rora ngừng lại, đôi mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy sự quan tâm. “Chị… nói sao?”

Asa nhìn vào mắt Rora, cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt ấy, sự lo lắng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nói tiếp. “Em… em cảm thấy có gì đó khác biệt khi ở bên em. Chị không biết phải gọi đó là gì nữa. Nhưng nó khiến chị cảm thấy… có gì đó đặc biệt, Rora à.”

Rora ngồi xuống cạnh Asa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. “Em cũng có cảm giác giống chị. Nhưng có lẽ chúng ta cần thêm thời gian để hiểu rõ về nhau hơn.”

Asa gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Rora không cảm thấy lạ lẫm hay ngại ngùng với những gì vừa xảy ra. Cả hai đều cần thời gian để tìm hiểu nhau, và điều đó khiến Asa cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Trong suốt cả ngày hôm đó, Asa và Rora đã có một khoảng thời gian yên bình bên nhau. Họ cùng đi học, cùng ăn trưa, và chia sẻ những câu chuyện vu vơ về cuộc sống sinh viên. Mặc dù giữa họ vẫn còn sự im lặng đôi khi, nhưng Asa cảm nhận được rằng tình cảm giữa họ đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Khi buổi chiều đến, nhóm bạn của Asa cũng xuất hiện tại khuôn viên trường. Ahyeon, Chiquita, và Ruka đã đến để tham gia một buổi học cùng nhau. Cả ba người nhìn thấy Asa và Rora đang đứng cạnh nhau, và sự im lặng trong không khí khiến họ nhận ra điều gì đó.

“Chị Asa, em thấy sao hôm nay trông chị có vẻ lạ lắm đó,” Chiquita trêu đùa, nhưng ánh mắt cô lại chứa đựng sự quan tâm.

“Lạ á?” Asa cười gượng, lúng túng khi bị Chiquita soi mói.

“Ừ, lạ lắm á,” Ahyeon cũng thêm vào, vẻ mặt đùa nghịch. “Có phải vì Rora đang bảo vệ chị như kiểu… tình cảm gì đó không?”

Asa im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Rora chỉ mỉm cười, gật đầu xác nhận. “Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn thôi.”

Ruka nhìn thấy cả hai người vẫn chưa thực sự thoải mái khi nói về điều này, cô liền đổi chủ đề: “Thôi, hôm nay có trận bóng đá ngoài sân trường, chúng ta đi xem đi! Để mọi người thư giãn một chút.”

Mặc dù nhóm bạn không nói thẳng, nhưng Asa cảm nhận được sự ủng hộ từ họ. Họ không chỉ coi cô là một người bạn, mà còn như một phần trong nhóm. Điều đó làm Asa cảm thấy ấm lòng, và cô biết rằng Rora luôn bên cạnh để che chở cho mình.

Sau khi kết thúc buổi học, cả nhóm cùng nhau đi xem trận bóng đá như một cách để giải tỏa căng thẳng. Khi ngồi bên nhau, Asa cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không còn cảm thấy bối rối về những cảm xúc của mình nữa. Thật ra, cô chỉ cần thời gian để khám phá và hiểu rõ hơn về bản thân mình. Còn Rora, cô bé ấy luôn ở đó, cho dù cô có yếu đuối đến đâu.

Khi trận đấu kết thúc, trời đã bắt đầu chạng vạng. Cả nhóm đứng lên chuẩn bị về nhà, và Rora khẽ nắm tay Asa. “Chúng ta về thôi, chị nhé?”

Asa nhìn vào tay Rora, trái tim cô đập mạnh. Lần này, cô không rút tay lại. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng siết chặt tay Rora hơn, như thể đây là cách để cô thể hiện những cảm xúc mà mình vẫn chưa thể nói thành lời.

“Ừ, về thôi.” Asa mỉm cười, và từ đó, cô cảm thấy lòng mình tràn ngập sự an yên mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top