1. ai cũng đi học trễ hết

Vào buổi sáng sớm tại một canh phòng, quá giản dị của một cô thiếu nữ, rèm cửa sổ lúc ấy có một bàn tay kéo qua khiến mắt tôi nhíu lại đôi phần, khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra đươc, mặc dù là thế nhưng mắt tôi vẫn có một trọng lượng nào đó

Khi mở mắt ra, luồng ánh sáng nhẹ chiếu vào mắt khiến tôi vừa khó chịu lại thêm phần khó chịu.

" con có chịu dậy không Ánh ? "

Thì ra là tiếng mẹ tôi gọi, nhưng mất một lúc tôi mới trả lời bà, vì tôi còn ngu ngơ lắm, mà khi trả lời tôi ngửi ngửi thấy mùi gì đó khá là thúi.

" mẹ à!! Mấy giờ rồi ạ? "

Tôi cố hít hít, làm mẹ tôi khó chịu liền lên tiếng nói

" 6h50 rồi cô nương, mà cô đó không cần phải hít đâu, mùi miệng của cô đó, lo mà đi đánh răng đi "

Tôi ngơ ngơ một lúc thì mới hốt hoảng chạy vô nhà vệ sinh, khi tôi đi thì cũng là lúc cửa phòng tối đóng lại, tôi nào quan tâm nữa chứ giờ việc tôi quan tâm bây giờ là tôi sắp TRỄ HỌC rồi

Năm nay tôi mới bắt đầu năm học lớp 11 không lâu, tôi học không giỏi muốn kiếm nhiều nghề tốt thì tôi đành chọn khối a vậy.

_______ở dưới nhà______

Tôi vội chạy từ cầu thang xuống, lúc ấy mẹ tôi cầm dĩa bánh mì và ly sữa ra, thấy tôi đang vội mặc áo khoác và đeo cặp ở sofa mẹ tôi cất tiếng.

" ăn đi rồi đi học, trễ tí không sao "

Pha này tôi bất lực với mẹ tôi thiệt, đành chạy lại lấy bánh mì ăn và tu gần hết ly sữa

" khụ...khụ "

Do uống nhanh quá, vì tôi rất sợ muộn học, tôi chưa bao giờ đi học trễ cả nên rất sợ, uống vội uống vàng khiến cho mẹ tôi cất tiếng mắng yêu tôi

" con gái con nứa uống thì uống từ từ thôi "

Nói thì nói thế, nhưng bà vẫn lấy tay vuốt lưng cho tôi khiến tôi ấm áp vô cùng, vội cạp bánh mì tiếp cầm theo mà chạy đi.

_____________________________________

Trong một ngôi nhà giàu có, một nam nhân điển trai xuất hiện, mặc trên mình bộ đồ học sinh và đeo lên mình một chiếc cặp da

" con trai!! Để ta kêu tài xế chở con đi nha "

Ông đang hỏi anh là ba, ngồi trên sofa đọc báo và uống trà rất thảnh thơi

" tùy ông "

Anh lạnh lùng trả lời ông cho có lệ chứ anh thật sự chán ghét ngôi nhà này lắm rồi, anh sải bước đi nhanh ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt ấy

Anh vừa mới ra thôi mà...bên trong anh lại nghe tiếng ầm ầm, anh biết!! Nếu anh không ra thì anh sẽ nghe thấy tiếng đó, từ nhỏ đến lớn anh đều nghe đến ám ảnh.

Vậy mà anh vẫn không kịp...

____

" cái ông kia!! Ông chơi gái ở ngoài sao hả? "

Người đang đi xuống hỏi ông là mẹ của anh, mẹ anh bà ấy hùng hằng đi xuống giật tờ báo của ông rồi giẫm nát nó.

" bà làm cái gì vậy hả?"

Ông tức giận quát lại bà, bà liền ném 1 số bức ảnh vào mặt ông, khiến ông ngơ ngác không hiểu gì vội cầm lên xem.

" nhìn đi!! Nhìn kĩ đi!! Mở to mắt ra mà nhìn!! Ông không bị mù đâu "

" bà..."

Ông tức giận nhìn bà, bà kênh mặt ra mà chửi lại ông.

" sao đúng quá không nói được chứ gì? Ông ngoại tình "

" bà có thôi đi không"

____________
RẦM

" ÔNG MÀ THẤY TÔI NHƯ VẬY ÔNG SẼ LÀM GÌ? HẢ "

" VÌ MỘT BỨC ẢNH KHÔNG RÕ..."

" ĐÂU PHẢI BỨC ẢNH KHÔNG RÕ, ĐÓ LÀ MỘT CÁI THỨ NÀO ĐÓ ĐỂ VẠCH TRẦN ÔNG ĐÓ "

" BÀ..."

ở bên ngoài Mình Hoàng ngao ngán chả buồn nói, anh sải bước đi đến trường, anh đang theo học khối a vì anh thấy khối a khá thích hợp với anh, với lại anh cũng đang chuyên 3 môn ở khối a.

" MINH HOÀNG ".

Một giọng đằng sau cất lên ở sau lưng anh, theo phản xạ anh liền quay qua đằng sau thì có một lực tay choàng qua cổ anh mà đì xuống.

" được rồi! Duy Phong cậu bớt xàm được rồi đó "

Anh bất lực với người bạn này của anh, nó là Nguyễn Duy Phong đang học chung khối với anh, hồi năm lớp 7 anh quen được nó đến năm lớp 11 đến giờ.

" lại nữa, có phải..."

Nó nhằm hiểu ý của anh liền không dám nói gì nữa mà đi cùng anh đến trường

Anh bật cười nhẹ, nó là một người bạn thật sự rất hiểu anh, muốn, ghét gì nó đều biết, anh không biết có tìm được người bạn như nó lần nào nữa không.

" không có gì đâu!! Mà nay sao mày cũng đi trễ như tao thế? "

" tao ngủ quên "

Nó gãi đầu nói, à phải ha nó hay ngủ nướng nên lúc nào anh cũng phải sang nó kêu và kéo nó dậy, chỉ có hôm nay anh ngủ quên mất tưởng nó đi rồi nên không rủ ai ngờ...

" mày cũng ngủ quên như tao đúng không? "

" ừa "

" thấy chưa , chỉ có khi không rủ tao thì mày ngủ quên thôi hahaha lần đầu nha nha "

Anh nhìn nó như vậy liền kì thị nó nên chạy đi trước, nó nghe tiếng anh chạy thì không cười nữa chạy theo anh

" Ê NÈ!! SAO BỎ TAO, CHỜ COIII "

" Ở ĐÓ LÀM KHÙNG LÀM ĐIÊN GÌ NỮA ĐI "

" TAO KHÔNG...LÀM...NỮA ĐÂU "

nó đã mệt nên hơi thở và lời nói có phần khó nói hơn, anh từ nhỏ đã hay chạy đi chơi để trốn việc nghe ba mẹ mình cãi nhau nên cũng không mệt lắm

Nó dừng lại thở hỗn hển, chống tay xuống đầu gối mà thở lên thở xuống, anh thấy vậy liền đi lại mà nói.

" haizz...yếu "

" mày...mày "

Mồ hôi nhễ nhại trên người nó, nó mệt lắm không nói lại anh mà, tức giận nhìn anh, lườm nguýt này kia.

" cất con mắt đi "

" xùy "

" đỡ chưa? "

" cũng đỡ rồi "

" thế thì đi đến trường đi, đứng đây làm gì, như hai thằng điên "

________

Tôi chạy vội chạy vàng đến trường, nhưng khoan tôi đã quên gì rồi đúng không...

" Aaa chết rồi!! "

Tôi chạy ngược lại đến nhà nhỏ bạn của mình, tôi cảm thấy vừa mệt vừa lo, tim đập thình thịch không ngừng nghỉ, bạn tôi nhỏ đó là một người khó tính như tôi dị á.

" L...Linh..tao...tao xin lỗi "

Tôi vừa thở vừa nói, thật sự đã rất mệt, từ nhỏ cơ thể tôi đã yếu giờ chạy như này tôi cảm thấy đau ở vùng ngực như đang bị bệnh tim dị đó.

Gương mặt khó chịu từ xích đu kèm theo balo nhìn tôi khiến tôi cảm thấy bản thân vừa có lỗi vừa sợ hãi khi nhìn mặt nhỏ đó.

" mày tới trễ vậy hả? Mày biết mấy giờ rồi không, người gì mà lề ma lề mề thế hả "

Lại nghe đạo lí từ nhỏ bạn thân rồi đó. Mệt mỏi thiệt sự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong