Chúng mình sẽ cưới nhau vào một ngày không xa
Tiếng nhạc du dương đêm dạ tiệc cất lên, nam thanh nữ tú xúng xính trong những bộ đầm thướt tha, lộng lẫy, từng cặp, từng cặp một,nắm tay nhau hòa vào nhau trong điệu walt mê đắm lòng người.
Và họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh bình thường mà lại bất thường. Khi nàng đã có người thương và chàng cũng vậy.
Họ đứng yên trong cuồng xoay của điệu nhảy, ánh mắt họ chạm nhau...lạnh lùng. Chàng không phải là người duy nhất bị nàng thu hút, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy, chàng nhìn thấy cái lành lạnh…cô đơn, cái gì đó chơi vơi, lạc lõng…giống chàng.
Chàng thực sự bị thu hút, chàng mời nàng nhảy trong sự bất ngờ của tất thảy mọi người. Hâm mộ có mà ghen ghét cũng có. Khi chàng là niềm mơ ước của lũ con gái trong trường. Chàng càng lạnh lùng bao nhiêu lại càng hấp dẫn bấy nhiêu, chàng tự dựng lên cho mình rào chắn.
Khi người yêu chàng ở một nơi xa mù tít, họ chỉ kịp trao nhau những dòng tin ngắn ngủi. Cảm giác lâng lâng khi nghe giọng của ai đó qua điện thoại. Những cái ôm trong mơ. Để rồi cười thơ thẩn một mình như một kẻ hoang tưởng trong bộ phim 3D mà chính mình làm nhận vật chính. Thật thật ảo ảo. Họ lưu giữ yêu thương nơi ngón áp út, chiếc nhẫn nhỏ tí teo mà ý nghĩa thì to đùng, đắm chìm trong ảo tưởng về tình yêu…dần dần, họ tự cô lập mình với thế giới xung quanh.
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có thế, nhiều lúc cần lắm những cái ôm, cái xiết tay thật chặt, tìm an ủi nơi đáy mắt người thương. Chứ không phải những dòng tin nhắn “cố lên” lơ lửng. Hay những câu xin lỗi nơi đáy lòng xa xôi, xin lỗi vì không thể ở bên lúc cần, không thể chia sẽ nỗi buồn nơi ấy.
Để rồi cả hai đâm đau khổ, dằn vặt…bởi hai chữ tình yêu. Yêu càng nhiều đau đớn lại càng nhiều. Khoảng cách địa lí không thể ngăn cách hai người yêu nhau nhưng lại ngăn họ chạm vào nhau…Để rồi vì quá yêu chàng, nhưng không thể tiếp tục chịu đựng những tổn thương, người ấy đã nói lời chia tay.
Chàng khóc rưng rức như một đứa trẻ con…nó trở thành nỗi ám ảnh, day dứt khôn nguôi...chia tay vì quá yêu. Thực tại thật khắc nghiệt!
Từ đó, chẳng ai nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt chàng nữa, cái giá lạnh trong tâm hồn, từ từ tỏa ra từ tim, vượt qua ánh mắt. Cũng từ đó, chàng được gọi là hoàng từ băng giá…từ đó chàng không có cảm giác với cô gái nào…
Trong ánh đèn mờ ảo, hai cơ thể khẽ chạm hờ nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau, lan tỏa vào tận ngóc ngách trái tim chàng, hai người nhìn nhau say đắm. Họ nhìn nhau, môi nở nụ cười. Lâu lắm rồi chàng mới có cảm giác như vậy, tim chàng khẽ loạn nhịp…
Nhưng câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi...
Happy birth day lớp trưởng, đám người hò reo,hát vang bài hát mừng sinh nhật tuổi 17 của nàng, chúc nàng lời chúc đẹp đẽ. Gần như rú ấm ĩ trước sự xuất hiện của người yêu nàng. Người ấy đeo vào cổ nàng sợi dây truyền hồng ngọc đắt giá…ai cùng mừng cho nàng..yêu được một người yêu tuyệt vời. Người ấy xuất hiện với vẻ hào nhoáng.
- Sao anh không ở lại cùng em, em muốn đến một nơi?
- Anh xin lỗi, anh bận quá, khi nào có thời gian anh nhất định sẽ đi với em, anh hứa đó!- Người đó đặt lên trán cô nụ hôn hờ hững, sau đó lướt đi nhẹ nhàng, để lại mình cô đứng hành lang hiu quạnh. Nàng nhìn theo bóng dàng khuất dần rồi quay lại lớp học, dọn dẹp nốt đống tàn dư. Nàng cẩn thận đặt một phần bánh gato rõ ràng được cất đi từ trước vào một chiếc hộp nho nhỏ. Đứng trên ban công tầng ba, chàng quan sát được hết mọi chuyện, vì lớp chàng đối diện với lớp nàng.
Sự tò mò đưa bước chàng theo nàng, đến một bệnh viện.
- Bà ạ, hôm nay là sinh nhật cháu,bạn bè cháu tổ chức sinh nhật cho cháu vui lắm đó bà-Nàng từ từ mở hộp nhỏ, chia đôi phần bánh gato, đặt lên đó 2 ngọn nến- 17 năm rồi, cháu rất vui vì năm nào cũng có bà cùng sinh nhật với cháu- Và rồi nàng hát, khúc hát mừng sinh nhật,trong căn phòng trắng toát, nồng nặc mùi clo.
Bỗng dưng điện vụt tắt, chỉ còn lại ánh nến nhè nhẹ, chàng với ngọn nến từ từ bước vào căn phòng, thêm sáng rực, chàng cũng hát khúc hát sinh nhật: Happy birth day to you…
Chàng đến với nàng như thế, nhè nhẹ, đơn thuần như ngọn nến trong đêm.
Họ nhìn nhau, bất ngờ, xúc động, bỗng dưng lạc giọng...Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình…Cả 2 cùng á khẩu, mặt đỏ bừng lên, im lặng.
Và cứ thế, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn,nụ cười dần trở lại trên khuôn mặt chàng.
Càng lúc chàng càng muốn khám phá nàng, cô gái nhẹ nhàng, tinh tế mà lại bí ẩn, và hiểu chàng hơn cả người chàng yêu trước đây.
Nhưng cuộc đời thật chớ trêu, ở nơi xa mù tít ấy, người chàng yêu đã có người yêu mới, họ hạnh phúc nắm tay nhau..trao nhau nụ hôn say đắm trước mặt mọi người. Tình cảm bấy lâu nay chôn dấu bỗng ùa về, kí ức như cơn lũ lớn cuộn trào trong tim mình. Và lần nữa,chàng đóng cửa trái tim mình..
Một mình ngồi trên bãi biển mênh mang sóng nước, tay nâng niu chiếc nhẫn ngày ấy, kỉ niệm của chàng, tình yêu của chàng. Chàng vẫn giữ nó…rất lâu rồi, nhìn chiếc nhẫn, khóe mắt chàng bỗng cay cay…chàng khóc. Và nàng đã đến bên chàng, lặng lẽ ngồi cạnh chàng, lặng thinh.
Chằng ai nói với ai câu nào, nàng nhìn chiếc nhẫn trong tay chàng, lạnh lùng, cầm lấy nó, ném thẳng xuống biển sâu thăm thẳm.
Chàng như tỉnh mộng, chạy theo. Người con gái này thật quá quắt, dám vứt bỏ thứ mà chàng trân trọng, nước biển lạnh ngắt thấm vào da thịt chàng, lục lọi trong màu nước đen ngầu…vô vọng.
Tim chàng đập nhanh hơn, đi thẳng về phía nàng, ánh mắt tỏa ra tia hàn khí. Nàng cũng quật cường, dùng ánh mắt lạnh lùng mà quyết đoán nhìn lại chàng. Như hai tảng băng va vào nhau, vỡ vụn…hơi thở chàng dồn dập, chàng không thể nói nổi lên lời, giống như mọi sự sống trong chàng đều đã chấm hết. Chàng lướt qua nàng, ngay lúc đó.
Nàng đặt tay lên tim chàng. Hai người nhìn nhau. Nàng ôm chàng, chàng như chết đứng trong vòng tay ấm áp đó. Đầu óc trống rỗng, chân không chạm đất. Chàng thấy mình như đang mơ,đi từ địa ngục lên thiên đàng.Và giây phút ấy,chàng biết mình đã yêu, chàng muốn nắm lấy tay cô gái này. Rất rõ,cảm giác này...Kể cả khi nàng đã có người thương. Nàng hiểu chàng và chàng cũng vậy, hai người ở hai hoàn cảnh trái ngược nhau, chàng cô đơn trong tâm hồn còn nàng lại cô đơn trong yêu thương. Trong hào nhoáng hạnh phúc, để rồi một mình lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau. Chàng nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé ấy, lòng xót xa…Hai chữ chung thủy sao mà to thế, nặng thế, giàng buộc con người cả thể xác lẫn tinh thần. Bỏ thì thương mà vương thì tội, nàng đau khổ, giằng xé. Khi yêu thương mà không thể đem lại hạnh phúc cho nhau, không thể chia sẻ vỗ về nhau lúc cần, tay trong tay mà trái tim chẳng chung nhịp đập thì yêu thương có nghĩa lí gì?
Cuối cùng, nàng quyết định buông tay, nàng quyết định đến bên chàng, nàng quyết định đi theo trái tim mình. Mối tình đẹp đẽ giữa hoàng tử và công chúa lại trở thành tình yêu giữa kẻ phụ tình và kẻ cơ hội. Trở thành tâm điểm bàn tán, chỉ trích của mọi người.
Nhưng sau tất cả, chàng chỉ cười. Suy cho cùng con người đều yêu chính bản thân mình, họ có quyền tìm hạnh phúc cho mình. Sau tất cả những chuyện đã trải qua, chàng hiểu rõ bản thân mình, càng trân trọng mối tình này. Họ không phải là những người cô đơn, họ có nhau, nắm tay nhau, cảm nhận nhịp tim của nhau trong cái nhè nhẹ gió biển.Hoàng hôn trên biển thật đẹp.
- Chúng mình sẽ cưới nhau vào một ngày không xa,nhất định!- Chàng nhìn nàng say đắm, nắm lấy bàn tay trái của nàng. Khẽ hôn lên ngón tay áp út, biểu tưởng thủy chung gắn bó, lời hứa của một người đàn ông. Nàng chỉ cười, xúc động chẳng nói lên lời, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Thế đấy,tình yêu tưởng chừng phức tạp hóa chỉ đơn giản như vậy, chẳng cần cái gì xa vời, quý giá. Nàng ngả đầu vào vai chàng, tận hưởng hương vị hạnh phúc trong cái vị mặn mặn của biển. Một hiện thực như mơ, một giấc mơ có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top