CHÚNG MÌNH LẤY NHAU ĐI
Chap 1: Đến Cục Dân chính, chúng mình lấy nhau đi! Chín tệ, em mời anh!
- Con gái à, hôm nay con có rảnh không?
Khi mẹ ló đầu vào phòng, Tô Xán Xán biết ngay mẹ lại gọi cô đi xem mặt, nên thỏ thẻ đáp:
- Con bận.
- Cái gì? - Mặt mẹ đổi sắc, mở toang cửa phòng. - Con suốt ngày ở trong nhà, mẹ có thấy con làm gì đâu!
- Mẹ ơi, con phải làm việc, mẹ đừng làm phiền con được không? - Tô Xán Xán không buồn ngoảnh lại, mặt xịu xuống.
- Bụp...
Thoắt cái, máy tính đang chạy ngon lành tắt ngóm.
- Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Mất hết dữ liệu của con rồi! - Cuối cùng Tô Xán Xán cũng quay mặt lại, cuống quýt, bản thảo viết cả buổi sáng mất sạch rồi.
- Viết, viết, viết! Con thì chỉ biết viết thôi! - Mẹ chống nạnh. - Con viết hoài mà chẳng thấy sách của con được in ra gửi về? Con lớn khôn rồi, không chịu đi kiếm việc làm, suốt ngày ru rú trong nhà làm cái việc này hả? Con làm mẹ còn mặt mũi nào nhìn ai nữa không? Con nói xem!
Mỗi lần nói đến chuyện này, Tô Xán Xán đành cúi đầu.
Cô sợ nhất mẹ nhắc đến điều đó. Hồi mới tốt nghiệp đại học, cô quyết định trở thành một cây viết tự do, mẹ đã kiên quyết phản đối, bây giờ còn kinh khủng hơn, ngày nào mẹ cũng ra rả bên tai cô, nào là con gái nhà nọ thi đậu công chức nhà nước, con trai nhà kia vào làm ở ngân hàng, rồi than vãn con gái mình đóng cửa ở nhà như tu sĩ.
- Thôi được, mẹ không nói với con làm gì nữa. Hôm nay con phải đi với mẹ đến gặp Lưu tiên sinh! Mẹ bảo cho con biết, con gái 25 tuổi như con, không tiền bạc, không việc làm cũng không chịu tìm lấy người tử tế làm chồng chẵng lẽ đợi tiền từ trên trời rơi xuống chắc?
- Mới 24 tuổi 7 tháng! - Tô Xán Xán cãi chính.
- Đừng có đánh lạc hướng! - Mẹ trợn mắt. - Rốt cuộc con xem Lưu tiên sinh có gì không xứng với con?
- Cái gì cũng không xứng... - Tô Xán Xán nhấn giọng.
- Cái gì?
- Anh ta... anh ta nói tiếng phổ thông không chuẩn.
Cuối cùng, bà mẹ phát hỏa:
- Tiếng phổ thông có mài ra ăn được không? Bây giờ tìm đâu ra được người như Lưu tiên sinh, có nhà cửa, có xe pháo, thu nhập hằng năm mười mấy vạn. Con nói xem.
Tô Xán Xán không thể đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top