Oneshot
Mất đến 6 tháng trời để Hyungwon và Hoseok trở thành bạn thân.
Hai người họ cứ dính nhau suốt, nhưng càng gần ngày ra mắt lại càng dành nhiều thời gian bên nhau hơn, đi luyện thanh và tập vũ đạo cũng luôn cùng nhau. Sau một đêm dài luyện tập đầy căng thẳng, cả hai cùng nhau về kí túc lúc 4 giờ sáng, hoặc chuồn ra ngoài mua đồ ăn vặt vào cái giờ oái oăm không kém. Đây là thú vui nhỏ bé của họ trong những ngày khó khăn. Hai người hợp nhau một cách kì lạ, dù cho tính cách có trái ngược nhau đi chăng nữa, dần dà Hyungwon vừa vặn là một nửa còn thiếu của Hoseok. Đóng vai trò như bộ não thứ hai. Thằng mù cõng thằng què, như Kihyun nhận xét.
Chỉ 2 tháng sau Hoseok bắt đầu cảm nắng Hyungwon.
Như một phần tất yếu của việc chơi với Shin Hoseok, các thể loại skinship được tận dụng mọi trường hợp. Tay cứ lần sờ nơi đầu gối Hyungwon lâu hơn mức bình thường nè, lúc đi bộ thì cứ thích khoác tay lên vai người kia cơ, lại còn lợi dụng cạ đầu vào cổ người ta lúc cả hai ngồi xem TV nữa. Những thói quen vụn vặt dần dần khiến anh cứ hồi hộp chẳng yên lòng, và trước khi kịp định thần thì Hoseok đã đổ cái rầm trước thằng bạn thân rồi. Nếu gạt cảm xúc này qua một bên, Hoseok chẳng bao giờ nghĩ họ sẽ có một thứ tình cảm gì đó hơn mức bạn thân cả. Hoseok đã quen với việc chỉ có Hyungwon cạnh bên. Hyungwon mang lại cho kí túc xá cảm giác giống một mái ấm nhất.
Kihyun chỉ tốn 1 tháng để nhận ra cảm xúc của Hoseok. Yoo Kihyun đâu phải người đơn giản, cậu bắt sóng mấy vụ này nhạy lắm, đây là cậu tự nhận thế.
"Anh có định thổ lộ với cậu ấy không?" Cậu gặng hỏi khi chỉ có mình và Hoseokđ đứng rửa bát trong bếp.
"Nói gì cơ?" Hoseok bối rối úp đĩa lên tủ bát. Kihyun yên lặng vài phút để nhìn kĩ sắc mặt Hoseok. "Anh có định bảo Hyungwon rằng mình thích cậu ấy không?"
Mặt Hoseok trắng bệch khi nghe Kihyun nói. "Sao em biết?"
"Dù trên mặt anh đã viết cả ra rồi, không có nghĩa là cậu ấy cũng nhận ra đâu. Trả lời em đi." Giọng Kihyun đều đều nhưng chẳng kém phần nghiêm nghị, sắc mặt Hoseok dần khá hơn.
"Không, anh không muốn làm em ấy khó xử."
Một tuần sau mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.
Không chỉ mới đây đâu, sau cả năm liền cảm nắng Chae Hyungwon, vỏ bọc của Hoseok bắt đầu rạn nứt. Anh cảm giác mình chẳng thở nổi mỗi khi đứng cạnh Hyungwon, phổi anh đau nhói khi luôn phải cố kìm lại những lời chưa ngỏ chỉ chực chờ nơi đầu môi chóp lưỡi. Áp lực vô hình cứ đè nén lên hai người mọi lúc khiến Hoseok phải ngừng ngay việc skinship để tránh làm cảm xúc của mình ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Hyungwon lộ rõ vẻ tổn thương mỗi khi Hoseok rời đi hoặc đẩy em ra, nhưng Hoseok thà chịu đựng như thế còn hơn là đánh mất em. Những ngày gần đây hai người lúc nào cũng căng như dây đàn và đến thời điểm này, sự thật Hoseok luôn né tránh đang dần xảy ra.
Sau 5 tiếng luyện tập thì Hyungwon bắt đầu cáu với anh.
"Anh chỉ nói động tác của em chưa đủ dứt khoát thôi mà." Hoseok vò đầu bứt tai.
Các thành viên khác đã tạm nghỉ ngay khi Hyungwon trừng mắt với Hoseok, để cho hai người một khoảng không gian riêng tư, tự giải quyết vấn đề. Hyungwon với Hoseok cũng cãi nhau nhiều, từ ban đầu tình bạn của hai người đã phát triển theo hướng ấy. Thường thì mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng cả, chẳng hạn như ai hát lệch tông hoặc người nào đã xơi hết chỗ bánh Hoseok để dành từ sáng (đến tận hôm nay Hyungwon vẫn chưa chịu nhận tội).
"Em đã bảo mình đang cố khắc phục rồi, sao anh cứ lải nhải mãi thế?"
Chae Hyungwon chẳng bao giờ tự nhận lỗi cả. Cái tôi của em quá lớn nên thường Hoseok sẽ phải nhịn xuống để giữ hòa khí. Tuy nhiên, lúc này Hoseok đang ở trong tình trạng cáu bẳn nhất. Hyungwon có thể nhận ra được qua cái cắn môi và động tác ôm mặt của anh.
"Nó không khó đến mức đấy đâu Hyungwon ạ, anh biết em có thể xử lý dễ dàng nếu em tập trung hơn." Anh thở hắt ra đầy bực bội.
Hyungwon chỉ mất 2 phút để bùng nổ.
"Chỉ vì anh đỉnh hơn em ở khoản nhảy nhót không có nghĩa là anh có quyền bảo em lười biếng." Hyungwon gắt lên. Với chiều cao của mình, em trông có vẻ chiếm ưu thế hơn khi nói những lời nặng nề thẳng vào mặt anh.
"Anh chưa hề nói như vậy, đừng đặt điều như thế!" Hoseok to tiếng, làm cả Hyungwon lẫn chính bản thân anh ngạc nhiên.
"Anh nói em còn thiếu sót, em không đủ chăm chỉ." Giọng em run nhẹ dù đã cố che dấu, nhưng Hoseok vẫn nhận ra ngay. Anh cẩn thận lại gần Hyungwon, phòng khi em quyết định tặng mình một cú đấm.
"Em lại suy diễn rồi, đấy không phải ý của anh." Hoseok dịu giọng, Anh chưa bao giờ muốn làm Hyungwon buồn. Thật lòng Hoseok ước gì hai người không gây nhau, anh không muốn thấy em tủi thân, và còn ghét hơn khi bản thân mình là nguyên nhân của mọi chuyện.
"Thế sao anh lại nặng lời với em?" Hyungwon nheo mắt vặn hỏi.
"Anh xin lỗi mà, chúng mình có thể bỏ qua vụ này và tiếp tục tập trung vào vũ đạo." Có chút gì đó tuyệt vọng trong câu nói của Hoseok làm Hyungwon khó chịu hơn.
"Không, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra? Sao anh cứ làm em khó chịu thế?" Hyungwon nghiêng đầu, tiến lại gần hơn, còn Hoseok chỉ muốn chuồn khỏi nơi này.
"Anh không biết em đang nói gì." Hoseok tỏ ra thật thà nhất có thể, mặt đối diện với Hyungwon và cố gắng hết sưc để không bị phân tâm bởi vẻ đẹp của em. Chúa ơi, sao em lại rực rỡ đến thế?
"Anh nghĩ em là thằng ngốc hả? Anh tưởng em không biết anh đang tránh mặt em sao?"
Chỉ mất vỏn vẹn 2 giây để Hoseok tiếng lại gần, đặt môi mình lên môi Hyungwon.
Khi hai người rời khỏi nhau, Hoseok rối rít xin lỗi. "Anh xin lỗi, anh không biết sao lại..." anh lắp bắp, cố gắng nhìn đi tất cả mọi chỗ trừ Hyungwon, em vẫn đơ người.
"Anh thích em chứ?" Hoseok không nhận ra cái cách đầu ngón tay Hyungwon chạm lên môi mình, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh vẫn lẩn tránh ánh mắt của Hyungwon nhưng cuối cùng đã thốt lên được tiếng có và anh đã thích em từ lâu lắm rồi.
Chỉ một chớp mắt, miệng Hyungwon vẽ lên một nụ cười, còn Hoseok phải lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên nhìn em.
"Cái đồ Shin Hoseok nhà anh là tên ngốc." Trước khi Hoseok kịp nói gì, Hyungwon ngả người vào hôn anh. Hoseok thề anh có thể lăn ra ngất ngay được, nhưng cố gắng gượng để hôn lại em. Môi Hyungwon thật mềm, nhưng vẫn có chút gì đó khẩn thiết, đòi hỏi trong nụ hôn này, như thể em sợ Hoseok sẽ rút lời bất cứ lúc nào. Hai người rời khỏi nhau để lấy lại dưỡng khí, anh cẩn thận nhìn Hyungwon. "Có nghĩa là..."
"Nghĩa là đồ dở hơi nhà anh đừng bỏ mặc em như thế nữa." Hyungwon vẫn mỉm cười nhưng mắt em ánh lên vẻ lo âu. Hoseok thấy tim mình đau nhói, anh muốn xua nó đi.
"Anh sẽ không." Hoseok đưa tay ra nắm lấy tay Hyungwon, đan tay hai người với nhau.
Chỉ một ánh nhìn từ Hyungwon cũng đủ cho Hoseok thấy tình cảm của mình chưa bao giờ là đơn phương cả.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top