2.

" vcl, cuối cùng cũng được về, mệt chết tao rồi " wonyoung thả mình xuống chiếc nệm trắng yêu dấu có hình mấy trái cherry bé xíu.

sunghoon bên đây cũng mệt đừ người ra. ai mà có ngờ lần này thầy không bắt viết bảng kiểm điểm, tưởng thầy hơn 30 tuổi mới lấy được vợ tuần trước nên thay đổi tính tình.

ai mà ngờ ổng bắt hai đứa quét lá. mà đcm, cái trường gì mà trồng toàn cây bàng không, lá nó rụng quét muốn lòi trĩ.

" dậy tắm đi, thúi quá bạn ơi " sunghoon ở nhà đã tắm rửa, chà sữa tắm con dê thơm bát ngát. chả là hôm nay mẹ giấu chai sữa tắm của anh đâu mất tiêu rồi. thấy vậy sunghoon mới xài đỡ chai con dê gì ấy, mà cũng thơm phết ấy chứ.

jang wonyoung thề, nó chúa ghét ai chê nó thúi. công người ta ngày nào cũng một loại nước hoa, mỗi lần xịt là 10 phút. thử chê xem, nó có đem bây đi chiên không

" mày sủa gì thế? đcm, tao không tắm 10 ngày vẫn thơm bát ngát ra ấy " wonyoung chọi cái gối thỏ hồng vào người sunghoon.

cái gối mềm xèo nhưng được cái bay đúng trọng tâm, ụp thẳng vào mặt anh không lệch một xăng ti nào.

wonyoung thầm cảm thán tài năng của chính mình.

sunghoon cầm lấy cái gối, gương mặt gượng gạo cười khó coi vô cùng.

" mày giỏi. thích chiến thì bố mày chiều " nói đứt câu, sunghoon đã nhảy lên giường trong sự hoang mang của wonyoung.

anh nắm lấy hai bên cổ tay đè nó xuống. bản thân ngồi đè lên người khiến nó hoàn toàn không nhúc nhích được. sunghoon đắc chí mà lên giọng

" sao? chịu thua chưa? "

" mắc gì tao phải thua mày? " nó hất mặt trông vô cùng hổ báo

" được " sunghoon dùng một tay giữ chặt hai cổ tay nhỏ xíu của nó. 

" hahaha, đừng mà sunghoon, clm, nhột!! đừng cù lét tao nữa "

" sao? gọi một tiếng anh thì tao bỏ qua "

" a-anh sunghoon, haha, được chưa đm " tới nước này mà còn ngông nữa thì chết chắc.

" rồi, anh tha cho cưng đấy " sunghoon cười ha hả vỗ vào má nó định xuống khỏi người wonyoung thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, mấy đứa bạn cùng lớp ùa vào.

" wonyo, bác gái bảo mày ở trên pho-" sullyoon mở cửa phòng nhìn thấy cảnh này thì cả người bất động, sáu mắt nhìn nhau.

" khoan đã, mọi chuyện là- " wonyoung chưa nói hết câu thì soobin đã tung cửa bước vào

" thấy tao mày vui khô-" thế là một đám người cứng đờ đứng nhìn hai người.

" t-tao có thể giải thích mà..." wonyoung yếu ớt lên tiếng, toang đời rồi.

" vcl, đéo ngờ luôn í "

" yêu nhau lúc nào vậy? clm sao tao không biết con mẹ gì thế? "

" mày nghĩ bố mày biết chắc "

" này là vụng trộm hả? "

" gì kiểu giống ngoại tình á hả? "

" có điên không má? khác nha "

wow...giải thích kịp không nhỉ? loạn hết cả đám. wonyoung và sunghoon lúc này đã yên vị dưới sàn và diễn giải lại hoàn cảnh lúc đó.

" đó, hiểu chưa? " sunghoon sau khi nói một tràng dài thì chốt lại một câu ngắn gọn, nhìn cứ như hai vợ chồng và đàn con thơ í.

" à, là chúng mày sắp yêu thôi chứ chưa yêu hả? " yuna vỗ tay cái bép rồi phát biểu

" đcm, giỡn mặt bố mày hả? " đùa không vui, jang đã căng

" đùa đùa, bạn ngồi xuống cái nhé " yuna giơ cờ trắng trước khi wonyoung đi lấy cây kiếm nhật của nó xiên cô rồi đem nướng.

" chúng mày sang đây làm gì đấy? " sunghoon nhìn một đám ngồi lóc nhóc loi choi dưới sàn, trông mặt đứa nào đứa nấy cứ báo đời vãi ra.

" oh, cậu park đây thấy chúng tôi phá vỡ chuyện tốt của hai người sao? " jisung cười phớ lớ, nhìn ngứa đòn thế này bảo sao lúc vừa nhập học đã bị hẹn cổng trường.

nhìn mặt jisung vậy thôi chứ cũng được cái hèn. cậu ta đi mách cô giám thị =))) thế là đám kia ăn ngay bản kiểm điểm cộng với bị đình chỉ hai tháng.

tưởng cậu ta sẽ bị trả thù á? đúng rồi đó. nhưng jisung đã đoán trước, cậu đi thuê mấy đàn anh khối trên bảo kê. tiền nhiều để làm gì?

sunghoon toang đứng dậy thì bị yeonjun cùng wonyoung giữ lại

" chúng mày đừng cản tao "

wonyoung và yeonjun buông ra thật.

" hả? buông thật luôn? " sunghoon mặt nghệch ra nhìn hai con người đang nhún vai như kiểu 'tụi tao chiều mày thế còn gì?' 

à, park sunghoon rất tổn thương đấy nhé.

ngay lúc này cậu trai có nét lai tây-huening kai lên tiếng.

" wonyo, mày quên à? tụi mình hẹn lại nhà mày mở tiệc ngủ còn gì " kai khác với bọn con trai cùng lớp, cậu học giỏi và dịu dàng vô cùng.

nhưng đó chỉ là suy nghĩ của wonyoung lúc mới thấy cậu ta chuyển về đây từ đầu năm lớp 11 thôi. mới ở đây chưa đầy 3 tháng, wonyoung thấy cậu ta sắp hóa thú rồi.

" ủa? có hả? " wonyoung cố gắng lục lại trong đầu là lúc nào nó ngu dại mời đám quỷ này tới nhà vậy.

" con nhỏ này " sullyoon chòm tới gõ đầu wonyoung một cái.

" thôi, tới cũng tới rồi, mọi người tự nhiên nhá " rei vỗ tay cái bốp, lôi từ trong cặp ra một cái chai rỗng.

" ai đem soju thế? " gaeul lớn giọng hỏi, họng không lớn thì đừng hòng cái đám láo nháo này nghe lọt lỗ tay.

" tao, có bia nữa " yeonjun bày biện gần cả chục chai soju và bia ra sàn, bảo sao lúc nãy cặp cậu ta đặc biệt to.

" nhiều thế? tốn tiền lắm không? " wonyoung ngồi xếp bằng kế bên yeonjun hỏi.

" không đâu, ăn cắp mà tốn tiền gì " yeonjun cười cười như đây là chuyện nhỏ ấy. wonyoung há miệng trông nó sốc vl ra.

nhìn biểu tình hài hước của wonyoung, yeonjun khanh khách cười, cái điệu cười tinh nghịch đặc trưng của cậu ta.

yeonjun nhéo má nó, lại giải thích

" đùa mày chứ cái này nhà tao bán "

ừa nhở, sao nó lại quên nhà cậu ta mở quán bar nhở.

yeji cùng minjeong trải xong mấy tấm nệm liền ngồi xuống hẳn hoi gọi mấy người kia lại.

mọi người ngồi thành vòng tròn lớn, chính giữa mấy lon bi, soju cùng vài bịch bánh.

" nào, mọi người sẵn sàng chưa? "











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top