1.

" jang wonyoung!! Mày có dậy nhanh không thì bảo? " Park Sunghoon mở tung cửa phòng mà không một chút e ngại.

thấy nó đang chăn ấm nệm êm mà ngáy khò khò thì anh chính thức bùng nổ. ngày nào cũng mệt mỏi vác thân qua kêu nó dậy.

mà không ngày nào là anh không cầu trời là cho wonyoung đồng phục tươm tất sạch sẽ chỉ chờ anh qua lôi đầu đến trường. điều ước nho nhỏ vậy thôi.

nhưng không, wonyoung nó chính thức đạp đổ giấc mơ của anh bằng cách nằm cuộn trong chăn và chọc anh điên lên hằng ngày. thú vui của nó mà

sunghoon vuốt mặt thở dài, cái tình cảnh này đâu còn xa lạ nữa, nhưng anh vẫn bất lực như ngày đầu.

" mày có dậy không? mặt trời ổng sắp cười vào mặt mày rồi đấy "

anh lật tung tấm chăn bông ấm áp khiến nó khó chịu mà nhíu mày, âm giọng còn ngáy ngủ vang lên đều đều như nũng nịu.

" điên à? để chị mày ngủ, cút đi.." nói xong nó lại định nhắm mắt chìm vào mộng đẹp và đương nhiên, sunghoon sao để nó toại nguyện được.

anh tàn nhẫn kéo nó xuống giường. da thịt chạm vào nền gạch lạnh buốt khiến wonyoung rùng mình, nó cuối cùng ngồi co gối lại, vuốt tóc rồi lững thững bước vào nhà tắm.

sunghoon ngoài đây thở phào một hơi, âm thầm cảm tháng sức chịu đựng của bản thân khi có thể làm bạn của nhỏ này từ khi mới lọt lòng là gần 17 nắm. tổn thọ park sunghoon quá đi thôi.

sau hơn 20 phút vật vã thì cuối cùng wonyoung và sunghoon cũng đã yên vị trên chiếc porsche quen thuộc.

" cục cưng lại anh nói nghe này " wonyoung cảm nhận được điều không lành vì sau khi nhìn đồng hồ đeo tay thì sunghoon lại thay đổi giọng nói rợn da gà này.

" gì? tôi cho phép anh sủa " wonyoung hơi nhích sang chỗ khác, thủ sẵn tư thế phòng thủ

" cưng nhìn xem mấy giờ rồi này " anh đưa tay qua cho nó xem, đồng hồ hiển thị hiện tại là 8h35.

wonyoung thầm than, tiêu rồi.

" 8h35, sao á? " tới nước này thì mình giả ngu thôi chứ biết sao giờ

" mấy giờ mình vô học nè? "

" 8h15 "

" giỏi quá, trễ bao nhiêu rồi cưng nhỉ? "

" nửa tiếng, hì hì " wonyoung ép mình còn lại chút xíu, tránh né ánh mắt cười nhưng không cười (?) của anh

" con mẹ mày, jang wonyoung! vì mày mà tao đi trễ lần thứ 12 trong tháng rồi. vãi lồn luôn ấy, đời người có bao nhiêu giờ thức mày để dành ngủ hết mẹ rồi. chừa tao đường sống với, tao không muốn kí bảng kiểm điểm nào trong tháng nữa đâu "

tới trường, sunghoon dùng hết kinh nghiệm rớt bằng lái xe 2 lần của mình mà cua một phát vào chỗ đậu.

kết quả như mong đợi, chiếc xe trắng kế bên bị móp đầu.

" ê giờ tính sao mày? " wonyoung cúi người sờ vào cái đầu xe bi kịch, tròn mắt mà nhìn anh.

" sao mày hỏi tao " anh đứng kế nó lên tiếng

" vc, tao đã nói là chưa đủ tuổi thì đừng chạy xe mà đcmm " wonyoung đánh lên vai anh một cái rõ đau.

sunghoon giọng điệu bình thản, vác cặp lên vai mà chạy.

" kệ mẹ đi, lát về đền sau, giờ mày muốn thích ngồi đó hay đợi cô choi xuống xách lỗ tai mày lên? "

" trời đụ mẹ, quên, đợi tao!!!"

" ái chà, hai cục cưng của cô đến lớp rồi nè, sao mà mồ hôi mồ kê không vậy? ra ngoài đứng cho mát hé "
cô choi chỉnh gọng kính, miệng cười ấm áp nhưng khiến hai đứa đang đứng kia rét run.

" cô ơi, đừng màaaa" wonyoung không cam tâm, đứng thế này có khi chân bị ngắn lại mất

" biết thế này khi xưa mày cho tao viên kẹo dâu dở ói ra tao đã không nhận " sunghoon nhớ lại lúc 5 tuổi mình dại dột thế nào khi chịu kết máu ăn thề với wonyoung vì một viên kẹo đâu mà sunghoon thề là nó kinh dị vl.

" vậy sao? " wonyoung lấy đâu ra ổ bánh mì mà đứng gặm tỉnh bơ, ánh mắt khiêu khích nhìn anh.

quân tử không bao giờ vì cám dỗ mà rút lại lời nói của mình.

và sunghoon không phải quân tử.

" eo ơi, cái đó ai nói ấy chứ mình vô cùng vinh hạnh khi được kết nghĩa anh em với bạn jang đây "

wonyoung nhếch mép, đưa nửa ổ bánh mì sang cho sunghoon.

vốn dĩ hai đứa phải đứng ăn thì may mắn là thầy hiệu phó đi ngang qua thương xót cho lên phòng hội đồng ngồi ăn và được rót trà uống cho đỡ khô họng nữa.

quá đã.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top