Chương 4: Bí mật chưa lên tiếng...

Trưa hôm đó.

Sau khi ăn xong, Doo không nói một lời. Cậu đứng dậy, lấy túi.

"Tao về trước."

Dương ngẩng lên nhìn, định nói gì đó. Nhưng rồi lại im lặng.

Và cái im lặng đó... chính là giọt nước tràn ly.

Doo đi thẳng. Trong đầu vừa rối vừa ức:

"Nó không nói gì. Không một câu giải thích. Không một lời xin lỗi. Mày là chủ tịch hả? Rồi sao? Tao là cái gì? Một trò chơi?"

"Chết tiệt, Dương. Hồi xưa mày đâu có như vậy..."

Tối hôm đó.

Cậu nằm trên giường, điện thoại kế bên, TikTok mở nhưng không ai xem. Đầu óc trống rỗng, tim cứ nhoi nhói lạ lùng.

Thông báo: Tin nhắn từ Trần Đăng Dương.

Dương: Vẫn thích ăn đồ ngọt chứ?

Cậu còn chưa kịp trả lời thì tin thứ hai tới liền:

Dương: Quán kem Creamy số 9, ngã ba Nguyễn Đình Chiểu. Tao đang đợi.

Doo nhìn dòng tin. Rồi nhìn đồng hồ. 8:43 PM.

Và cậu đi.

Quán kem vắng, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bàn gỗ. Dương ngồi đó, áo sơ mi trắng xắn tay, mặt bình tĩnh như mọi khi. Nhưng khi Doo bước tới gần, cậu thấy rõ: đôi mắt ấy có gì đó... đang mỏi.

"Ngồi đi." – Dương nói, không cười.

Doo không khách sáo. Ngồi xuống, khoanh tay.

"Tao đến rồi. Nói đi. Tại sao không muốn hợp tác với HHH?"

Dương im một lúc. Rồi chậm rãi nói:

"Vì người đứng đầu HHH là Hùng."

"Ờ, tao biết. Bạn cũ cấp 3. Rồi sao?"

"Tao không muốn dây dưa lại."

"...?"

Dương đặt muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt không còn lạnh lùng. Mà hơi... ảm đạm.

"Cấp 3, năm lớp 10. Mày còn nhớ không?"

Doo lặng người.

FLASHBACK.

(Mạch ký ức của Dương – lần đầu nhận ra mình thích Doo.)

Sáng nào cũng thấy Doo ăn bánh mì trứng ngập tương ớt ở cổng trường.

Mỗi lần Dương trễ, Doo nhét nửa ổ bánh mì vào tay nó:

"Không ăn là học không nổi á Dương, tin không?"

Giờ Văn, Doo ngồi hàng ghế kế bên, ngủ gật, tóc rủ xuống trán, mặt ngoẹo một bên – nhìn ngố vô cùng. Nhưng Dương vẫn nhìn mãi.

Hôm mưa, chỉ có một cây dù. Doo cầm dù che Dương, còn mình thì ướt.

"Mày học giỏi, lỡ ốm thì điểm tụt, tao ốm thì vẫn lẹt đẹt thôi, che cho mày."

Dương chỉ đứng im. Trong lòng... ấm lên.

Giờ ra chơi, Doo hay lên sân thượng ngồi ăn cơm trưa, đọc truyện tranh, lâu lâu cười khờ khạo.

Dương lén theo lên chỉ để nhìn từ xa.

"Mày dưỡng thê từ hồi đó hả?" – Dương tự hỏi chính mình trong lòng.

Hiện tại.

Doo:

"Sao... mày với Hùng, có chuyện gì, kể tao nghe...?"

Dương im lặng. Một lúc sau mới thở ra:

"Mọi nguyên do là từ mày."

Doo suýt nghẹn muỗng kem.

"HẢ?!"

"Tụi tao từng... có chút hiểu lầm. Rồi không nói chuyện với nhau nữa."

"Bây giờ gặp lại, làm ăn chung... tao sợ mọi thứ lặp lại."

Doo lặng đi.

Trong lòng bỗng nặng. Không biết chuyện Dương với Hùng là gì... mà cậu chẳng hay biết.

"Mày giấu tao... suốt thời gian qua. Kể cả việc mày là chủ tịch."

Dương gật đầu:

"Tao không muốn dùng chức vụ khiến mày cư xử khác đi. Và càng không muốn mày biết chuyện giữa tao và Hùng để rồi rối tung lên."

Doo chớp mắt. Tim cậu đập hơi nhanh.

"...Tao vẫn nghĩ mày nên hợp tác với Hùng. Gác chuyện cũ qua. Tụi mày là người lớn rồi."

Dương nhìn Doo.

Ánh mắt có chút gì đó dịu lại.

"Vậy mày làm đi."

"Hả?"

"Làm proposal. Mày là thư ký của tao mà. Làm cho đúng chuẩn đi."

Ngày hôm sau.

Doo ngồi ở văn phòng, laptop mở, đang soạn proposal hợp tác với HHH. Cậu dồn hết tâm huyết vào – vừa làm vừa nghĩ:

"Nếu giúp được hai công ty hòa hợp, thì cũng giúp hai người kia hàn gắn, đúng không?"

Cậu tra cứu thông tin HHH, rồi mở LinkedIn của CEO...

"Ủa cái mặt này... tên này..."

"KHÔNG PHẢI LÀ HÙNG HẢ?!!!"

Mắt trợn tròn. Tay cầm chuột mà lòng chấn động.

"Cái thằng... đẹp trai lạnh lùng cấp 3... chính là tổng tài của HHH luôn?!!!"

"Tao là gì trong cái mớ này vậy mấy đứa trời ơi..."

– Hết chương 4 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top