Chương 3: Beefsteak, bí mật và bực mình

Đường từ công ty tới quán ăn chỉ mất hơn 10 phút.

Nhưng với Đỗ Hải Đăng thì đó là một chuyến hành trình nghẹt thở hơn cả đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ.

Dương ngồi cạnh, tay đút túi quần, bước dài thản nhiên như đang đi dạo. Còn Doo... thì trong lòng là cả một vở kịch dài hàng ngàn chương:

"Ok, bước đầu là hỏi nhẹ: Mày là tổng tài thiệt hả?"

"Nó mà chối thì hỏi tới cùng, lỡ nó nói 'giấu để thử lòng nhân viên' thì chửi nó là đồ drama king."

"Ủa rồi làm tổng tài mà giả nhân viên làm gì? Tự nhiên vô team tao, để tụi nó sai như con?!"

"Hay là... nó nhớ tao? Thích tao? Muốn tới gần tao nên mới... giả làm nhân viên...?"

"Má khùng quá Đăng ơi, nó mà thích mày"

Cậu quay sang liếc Dương. Người kia vẫn đút tay túi quần, ánh mắt nhìn đường, trầm ngâm đẹp trai một cách bất công xã hội.

"...Trời ơi không lẽ mày làm vậy thiệt vì tao sao Dương? Mày thích tao thiệt hả? Nhưng... mày giấu tao... hừ."

Cả hai dừng lại trước một quán bít tết yên tĩnh, nhìn là biết đắt tiền. Nhân viên cúi chào, đưa menu.

Doo nhìn xung quanh, há hốc:

"Đù... hóa ra người giàu ăn cái này thiệt hả?"

Dương bật cười khẽ: "Gọi đi."

Hai người chọn bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào làm gương mặt Dương trông vừa hiền vừa nguy hiểm. Còn Doo, vẫn đang trong trạng thái gồng tim và nghi ngờ toàn tập.

Vừa cầm menu lên, chưa kịp mở lời thì giọng Dương vang lên trước:

"Tại sao mày lại muốn hợp tác với HHH?"

Doo khựng lại một nhịp. Nhìn vào mắt Dương. Ánh mắt kia – không phải sếp hỏi nhân viên, mà là bạn thân... hoặc ai đó hơn thế. Cậu đặt menu xuống bàn, mắt nhìn thẳng Dương. Thở ra một hơi, nghiêng người về phía trước.

"Vì chiến lược đó hợp lý. HHH có visual mạnh. Mình có thế mạnh nội dung. Nếu hai bên cộng lại, có thể tạo một chiến dịch vừa đẹp vừa sâu."

"Chứ như bây giờ, mình cứ đâm đầu chạy quảng cáo rồi content khô như mực rim, ai mà muốn đọc?"

Dương im lặng. Vẫn không gật cũng không lắc.

"HHH đang thắng trên TikTok, mình vẫn đang mắc kẹt ở Instagram. Họ có vibe hài hước, tụi mình có chiều sâu cảm xúc. Tao nghĩ... nếu kết hợp đúng, tụi mình có thể chiếm luôn cả hai thị trường."

"TĐD có nội dung và ý tưởng tốt. HHH thì mạnh về hình ảnh và mạng lưới phân phối. Hai bên nếu phối hợp, mình sẽ mở rộng phạm vi phủ sóng, giảm áp lực cạnh tranh, và có thể tạo nên những chiến dịch mà chỉ một bên sẽ không thể làm được."

"Thị trường bây giờ khắc nghiệt lắm. Không phải cứ 'ai thắng ai thua' mà là 'ai trụ lại được'. Hợp tác – đúng người, đúng lúc – thì đôi bên cùng sống khỏe."

Dương gật đầu. Ánh mắt dịu đi một chút.

Rồi anh hỏi, giọng trầm thấp:

"Mày có biết... tên thật của tên chủ tịch tập đoàn HHH là gì không?"

"Có... ừm hình như là Huỳnh Hoàng Hùng đúng không?" - Doo hỏi.

"Ủa?" – Doo hơi nghiêng đầu.

"Không lẽ... là cái thằng Hùng? Hùng nào ta... ơ..."

Dương nhìn cậu một giây.

"Huỳnh Hoàng Hùng. Hồi cấp 3 học lớp A1, ngồi bàn dưới tụi mình. Hay gọi mày là 'thư ký bé bỏng' đó."

Cậu: "ỦA THIỆT HẢ?! 😳"

"Ủa vậy thì càng tốt chứ? Bạn cũ, bạn thân, hợp tác càng dễ!" - Cậu cười tươi.

"Hay... mày với nó có chuyện gì?"

Không khí chững lại.

Dương không trả lời. Mắt anh nhìn ra cửa sổ. Môi mím lại, vẻ mặt xa xăm như đang lục lại kí ức.

"...Ừ. Có chuyện." – Anh nói nhỏ.

Doo định hỏi tiếp:

"Mày với nó–"

"Đồ ăn của quý khách đây ạ!"

Phục vụ đến.

Bít tết bốc khói, mùi thơm quyện lên đánh thẳng vào mũi. Dao nĩa gõ nhẹ, ly nước chạm xuống bàn.

Doo: "...Má chị phục vụ ơi, tui đang đào xâu xuống trái tim nó mà chị đạp lên vậy đó hả 😭"

Dương bình thản:

"Đừng nói nữa. Ăn đi."

Cậu ngồi im. Nắm dao nĩa như người đang điều khiển robot.

Trong đầu:

"Ủa đmm, cái này là lảng tránh nè!! Mày giấu gì vậy Dương???"

"Nói nốt đi được không? Tao còn nhiều câu hỏi lắm???"

Cậu liếc sang Dương. Người kia đang thái từng miếng bò cực kỳ điềm tĩnh, chấm nước sốt, ăn ngon lành như... chưa hề có cuộc chia ly cảm xúc nào trong đầu Doo cả =)))

"Ghét nha!"

Cậu cắm cúi ăn, trong đầu đã lập xong sơ đồ:

Thằng Dương với thằng Hùng có chuyện xưa. Mà sao mình không biết gì??? Ủa???

Và bây giờ, mình phải moi cho bằng được mọi bí mật từ hai người đàn ông này.

Doo gắp một miếng thịt to, nhai nghiến.

"Dương ơi, tao chưa tha cho mày đâu."

– Hết chương 3 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top