Chương 2: Chủ tịch là bạn thân tôi!?

Không khí trong phòng họp căng hơn chỉ áo sơ mi của Dương mỗi lần xắn tay làm việc.

Doo ngồi im, sống lưng thẳng, mắt nhìn lom lom lên bục chính giữa – nơi Dương đang đặt tay lên bàn, ánh mắt quét qua toàn bộ phòng, chậm rãi như thể đang đánh giá từng người một.

"Chúng ta bắt đầu buổi họp thăng chức định kỳ."

Giọng nói trầm thấp, nghiêm túc. Nhân viên hai bên rì rầm nhỏ. Doo thì trong đầu vẫn gào thét.

"TRỜI ƠI VẬY LÀ SUỐT THỜI GIAN QUA MÌNH NGỒI CHUNG, ĐI ĂN CHUNG VỚI TỔNG TÀI LUÔN Á?! CHỦ TỊCH?!! CHỦ TỊCH LÀ MÀY?!!!"

Cậu liếc sang Dương. Anh vẫn thản nhiên như nước suối, ra vẻ cool ngầu.

"Chúng tôi đã xem xét rất kỹ và đánh giá cao hiệu suất làm việc của một thực tập sinh có nhiều tiềm năng."

"Tôi xin thông báo: Nhân viên ưu tú nhất quý này chính là... Đỗ Hải Đăng."

"..."

Ủa. Gì vậy trời.

Doo còn chưa kịp phản ứng thì cả phòng đã vỗ tay rầm rầm. Một chị đồng nghiệp vỗ vai cậu:

"Chúc mừng nha Doo! Quá xứng đáng luôn á!"

Cậu lắp bắp đứng dậy. Còn Dương – tổng tài đáng kính của chúng ta – thì mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt hơi cong lên, môi nhếch nhẹ. Nụ cười đểu ngầm quen thuộc từ cấp 3.

"GHÉT NHA!!!" – Doo hét thầm.

"Từ hôm nay, em sẽ là thư ký riêng của tôi." – Dương nói.

Cậu: "..."

"Ủa wtf Dương ơi 😭😭😭"

Khi tràng pháo tay lắng xuống, không khí lập tức trở nên nghiêm túc.

Dương đặt tay lên bàn, ánh mắt nghiêm lại.

"Dạo gần đây công ty gặp một số biến động không ổn."

Cả phòng im bặt.

"Truyền thông kỹ thuật số đang bị cạnh tranh gay gắt, lượt tương tác trên các nền tảng giảm đáng kể. Chi phí vận hành nội dung tăng, nhưng tỷ lệ chuyển đổi từ quảng cáo thấp hơn kỳ vọng. Một vài khách hàng lớn đang có xu hướng chuyển qua công ty khác – cụ thể là tập đoàn HHH."

Mọi người bắt đầu ghi chú, thảo luận nhỏ. Dương nhìn quanh.

"Tôi muốn nghe ý kiến từ một người trẻ. Đỗ Hải Đăng, mời em phát biểu xem có giải pháp gì không."

Doo: "..."

Cậu đứng dậy, chân hơi run. Nhưng khi ánh mắt quét qua mọi người, sự tự tin bỗng nhiên trở lại. Đây là thế mạnh của cậu – sáng tạo và chiến lược. Cậu hít sâu một hơi, gật đầu.

"Thưa mọi người, theo dữ liệu em theo dõi suốt 3 tháng vừa rồi..."

"Khách hàng của mình đa số là thế hệ Gen Z – họ chuyển đổi nền tảng cực nhanh, nhưng lại không trung thành với nội dung. Họ cần sự kết nối cảm xúc, không chỉ quảng cáo đơn thuần."

"Vì vậy, em nghĩ thay vì chạy ads đơn lẻ như hiện tại, mình nên triển khai các 'project hợp tác chéo', tạo nên mô hình chiến dịch kể chuyện đa nền tảng. Điều này giúp giữ chân người dùng lâu hơn và có trải nghiệm cá nhân hóa tốt hơn."

Mọi người bắt đầu gật gù.

Doo tiếp tục:

"Và để làm điều đó... em nghĩ công ty nên cân nhắc hợp tác với HHH – đối thủ cạnh tranh trực tiếp."

Cả phòng nín thở.

"HHH có thế mạnh về visual, mình có thế mạnh về concept nội dung. Nếu hai bên phối hợp đúng – sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng cực mạnh."

"Họ là đối thủ, nhưng trong thị trường hiện nay – đối thủ hợp tác để cùng thắng là chiến lược tồn tại."

Doo kết thúc, cúi nhẹ người. Một thoáng im lặng.

Rồi...

Vỗ tay. Cả phòng rộ lên.

Một chị leader mỉm cười:

"Hay lắm. Lần đầu tiên thấy một thực tập sinh đề xuất hợp tác với đối thủ mà thuyết phục được mọi người."

Dương ngồi im, nhìn cậu. Không nói gì. Chỉ cong nhẹ khoé môi.

Một tay gõ gõ lên mặt bàn. Như đang cười... nhưng là kiểu "nó giỏi thiệt nhưng tui hổng nói đâu" =)))

Tan họp.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Doo đứng lại, chờ Dương thu dọn tài liệu.

"Ê..." – Cậu lên tiếng.

Dương nhìn cậu, nhướng mày: "Ừ?"

"Trưa nay... đi ăn với tao được không?"

Dương hơi khựng lại. Một lát sau gật đầu: "Ừ."

Và như thế, bữa trưa của "cậu bạn thân" và "chủ tịch giả trân" sắp diễn ra.

Doo đã chuẩn bị nguyên một bài thuyết trình đe hỏi cho ra lẽ cậu bạn thân này.

Doo: Má thằng Dương chos!!!!!!!

Dương: // Ắt sì// Hả.

– Hết chương 2 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top