Chương 5. Băng bó
Trans: Thuỷ Tích
Hành trình hết sức suôn sẻ, khi đến địa phận Tề Châu thì trời trong xanh, bốn bề phủ đầy tuyết trắng sáng lóa.
Tần Độc lo cho vết thương của Đoạn Hoài Dung nên khi lên bờ lập tức thuê một chiếc xe ngựa, chậm rãi đi vào thành Tề Châu.
Đoạn Hoài Dung nhìn qua rèm xe lay động thấy Tần Độc cưỡi ngựa đi phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn.
Y bỗng cảm thấy mình như một nhân vật quan trọng nào đó, còn Bắc An Hầu là người đi trước mở đường.
Phải nói rằng Tề Châu gần kinh thành nên phồn hoa hơn Lĩnh Châu nhiều. Hai bên đường là cửa hàng san sát nhau, người buôn kẻ bán tấp nập.
Mặc dù Lĩnh Châu và Ký Châu đã bắt đầu hỗn loạn nhưng nơi này vẫn sầm uất và yên ổn.
Dần dà, tiếng ồn xung quanh dần xa, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Ngoài thùng xe có tiếng bước chân lác đác vang lên, tiếp theo là tiếng chào hỏi rất hào hùng.
"Hầu gia."
Đoạn Hoài Dung vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, thấy hai ba thị vệ mặc võ phục đang dắt ngựa cho Tần Độc.
"Đoạn tiểu tiên sinh, xuống xe thôi."
Tiếng Tần Độc vọng từ ngoài xe vào.
Đoạn Hoài Dung nghe vậy ôm lấy vết thương trên vai chậm rãi đứng dậy, dò người ra khỏi thùng xe.
Không chỉ không có chuẩn bị trước mà dường như xưa nay cũng không cần dùng tới cho nên dưới xe trống rỗng, không có ghế kê chân. Nếu là bình thường còn đỡ nhưng bây giờ y đang bị thương, khó mà cử động được.
Lại thấy hai thị vệ dẫn ngựa kia đang nhìn nhau, rõ ràng không biết người trong xe ngựa là ai, không dám tùy tiện tiến lên đỡ.
Sau một lúc lâu, Đoạn Hoài Dung đành nhìn về phía Tần Độc, đưa mắt nhờ giúp đỡ.
"Lấy ghế kê đến." Tần Độc ra lệnh. Còn chưa dứt câu thì một thị vệ đã chạy vào trong.
Cùng lúc đó, hắn bước tới gần xe ngựa.
Một lát sau, thị vệ kia mang ghế kê chân tới, rồi lùi sang đứng một bên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Đoạn Hoài Dung nhìn thấy, chợt hiểu hai thị vệ đó chắc nghĩ mình là 'người trong lòng' mà Tần Độc mang về.
Y cũng không để tâm, chỉ kéo áo khoác để nhìn rõ vị trí bậc thang, vừa rũ mắt đã thấy trước mắt xuất hiện một bàn tay vươn tới. Nhìn theo bàn tay đó lên trên, chính là Tần Độc.
Có thể khiến Bắc An Hầu tự mình đỡ xuống xe chắc cũng chẳng mấy ai.
Đoạn Hoài Dung thầm cười, vui vẻ nhận lấy lòng tốt này. Vì thế, y đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương, mượn lực bước xuống xe.
Lòng bàn tay Tần Độc ấm áp, đầu ngón tay lại hơi lạnh, làn da dày hơn người thường, hẳn là dấu vết do tập võ lâu năm, thường cầm binh khí để lại.
Có một khoảnh khắc như vậy, Đoạn Hoài Dung nhớ lại đêm trong thuyền nhỏ bên bờ sông đó, cũng xem như y đã từng nắm tay Tần Độc trong lúc nguy cấp.
Chỉ là khi đó, trên tay đều là nước sông lạnh lẽo, mà hai người cũng nắm sượt qua thật nhanh rồi buông chứ không có cảm giác như hôm nay.
Bước từng bước xuống xe ngựa, Đoạn Hoài Dung ngẩng đầu nhìn phủ đệ khí thế trước mặt, trên cổng lớn treo một tấm biển to: Phủ Bắc An Hầu.
Hai bên cổng có hai thị vệ đứng thẳng, đều sáng sủa cao to, vừa nhìn đã biết được huấn luyện kỹ càng.
Tần Độc bước vào phủ trước, còn cố ý đi chậm để người phía sau theo kịp.
Bên trong phủ Bắc An hầu rất bề thế, toàn bộ cây cối đều được cắt tỉa gọn gàng, không có trang trí dư thừa, nghiêm túc nhưng không nặng nề.
Đoạn Hoài Dung đi theo sau Tần Độc, chậm rãi băng qua sân nhà và hành lang, cuối cùng dừng trước một căn phòng.
"Ngươi ở tạm chỗ này đi." Tần Độc đẩy cửa ra.
Đoạn Hoài Dung cũng không khách sáo, rảo bước tiến vào trong phòng quan sát, thấy phòng sạch sẽ gọn gàng, chỉ là không có đồ dùng sinh hoạt, xem ra là không thường dùng đến.
"Ta sẽ sai người mang vật dụng cần thiết đến, ngươi còn cần thêm gì cứ nói." Tần Độc nói tiếp: "Lát nữa sẽ gọi thầy lang đến xem vết thương cho ngươi."
Mua thêm đồ dùng cũng được nhưng mời thầy lang thì không cần. Đoạn Hoài Dung đáp: "Ta biết chút y thuật, không cần mời thầy lang."
Từ sáu tuổi y đã theo sư phụ học y, sau đó vân du tứ hải nhìn đủ nỗi khổ thế gian.
Tần Độc biết rõ "biết chút" của Đoạn Hoài Dung hẳn là thông thạo. Dù gì khi trước còn có thể dựa vào mùi để phân biệt thuốc, chắc chắn là rất giỏi.
"Thế ta để thầy thuốc Đoạn tự khám cho mình vậy." Hắn cười, chiều theo ý của người trước mặt.
...
Cả một buổi chiều, trong phủ đều yên ắng có trật tự.
Đoạn Hoài Dung cứ tưởng phủ Bắc An hầu phải là cảnh tượng ngày xuân tươi đẹp, dù gì mấy năm nay đều truyền rằng Tần Độc thu nạp không ít công tử tuấn tú.
Nhưng nhìn quanh lại không thấy một ai.
Sắc trời dần tối, y ngồi trên giường, cởi nửa áo trong, cúi đầu xem vết thương trên vai mình.
Mùa đông có lợi cho vết thương mau lành, bây giờ đã có dấu hiệu khép miệng. Nhưng thuốc bột bôi ngoài da vừa rắc lên vẫn đau đớn thấu xương.
Một tay y đắp thuốc, nghiêng đầu ráng nhịn đau hơi nhíu mày, gương mặt xinh đẹp lại càng lộ vẻ cứng cỏi.
Y ngồi trên giường, chậm rãi hít sâu, nhìn sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ qua bức màn.
Cơn đau quay cuồng trong đầu sẽ khiến người ta nhớ tới một loại đau đớn khác như xuyên tim.
Một năm trước, cũng là một buổi hoàng hôn không có ánh mặt trời. Lầu trên tường thành Lĩnh Châu rực lửa, sư phụ y bị móc mắt, cắt lưỡi, treo xác trên đó.
Bảng bố cáo dài hơn một trượng dùng máu tươi viết: Bách Lý Vô Dạng, cầm đầu quân tạo phản Lĩnh Châu đã bị xử tử.
Đó là người vừa như thầy vừa như cha, một lòng vì nhân dân trăm họ của y.
Họ vốn nên được gọi là "nghĩa quân", còn thầy y chỉ mong thiên hạ trăm dặm không có việc gì như chính cái tên của mình thôi.
Hôm nay, Đoạn Hoài Dung đã thoát ra khỏi lồng giam nhà họ Đoạn. Mà y cũng đã bước chân vào phủ Bắc An hầu.
Sau này, y sẽ bước từng bước một, nhìn từng sự việc, để xem rốt cuộc là ai mới đáng bị móc mắt, cắt lưỡi, nghiền nát răng.
Bỗng có tiếng gõ cửa kéo dòng suy nghĩ của y về.
Khi Đoạn Hoài Dung vô thức nhìn tới, lạnh lẽo trong mắt hãy còn đó. Nhưng chỉ chốc lát sau nó đã rút đi, y nhẹ nhàng đỡ vết thương, kéo áo trong khoác tạm lên mới nói: "Mời vào."
Tần Độc đẩy cửa bước vào, y phục gọn gàng làm tôn dáng người.
"Đang bôi thuốc à?" Hắn thấy người trên giường quần áo xộc xệch, còn đang đè một miếng vải thưa trên đầu vai.
"Ừ." Đoạn Hoài Dung gật đầu, cảm thấy cơn đau đã dịu đi, sắc mặt cũng thả lỏng hơn.
Áo trong thuần trắng rũ xuống lỏng lẻo để lộ làn da trắng ngần nơi xương quai xanh. Một vệt đỏ tươi trên vai càng trở nên chói mắt khiến người ta nhìn thấy phải xót xa.
Nhưng dẫu vậy thì y vẫn không chút nào lúng túng vì vết thương và quần áo lộn xộn. Trái lại càng thêm điềm nhiên tự tại, không chút để ý.
Tần Độc nhìn một lúc, cuối cùng bước đến bên bàn cầm miếng vải thưa trên đó, mở ra từng tầng chuẩn bị băng bó giúp người ta.
Không biết vì sao hắn luôn không thể khoanh tay đứng nhìn những thứ liên quan đến Đoạn Hoài Dung.
Đoạn Hoài Dung hơi sửng sốt, bàn tay đang định với lấy vải thưa dừng lại giữa không trung.
Tần Độc quen tay rắc thuốc bột lên băng vải, sau đó tiến tới một bước, quỳ một gối lên giường gần sát bên cạnh Đoạn Hoài Dung.
Hai người cách nhau rất gần, Đoạn Hoài Dung có thể cảm nhận được bản thân bị một bóng người cao to bao trùm lấy, còn có ánh nhìn chăm chú trắng trợn.
Y không tránh đi, chỉ kéo áo trên đầu vai trễ xuống thêm chút nữa rồi giương mắt đối diện với ánh mắt nơi đỉnh đầu.
Khung cảnh thế này rất dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi.
Màu mắt Đoạn Hoài Dung rất nhạt, dưới ánh nến trông như hổ phách. Nhất là khi nhìn chăm chú giống như có một lực xuyên thấu lòng người.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Tần Độc hơi dời mắt đi, giả vờ tập trung vào vết thương dưới tay.
Hắn không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt đó quá lâu, nhất là trong hoàn cảnh thế này.
Đoạn Hoài Dung thấy người tránh ánh mắt, chợt bị khơi dậy hứng thú. Cứ tưởng Tần Độc từng trải phong nguyệt đã sớm quen rồi, không ngờ chỉ một ánh mắt cũng không dám đối diện.
Làn da Đoạn Hoài Dung trắng nõn, Tần Độc cố gắng không chạm vào nhưng thi thoảng vẫn lưu lại chút hơi ấm nơi đầu ngón tay.
"Hầu gia băng bó cũng khéo thật đấy." Đoạn Hoài Dung cúi đầu nhìn, hơi thở phả lên bàn tay kia.
Tần Độc không ngẩng đầu, tiếp tục rũ mắt vòng vải thưa ra sau lưng y: "Trong quân khó tránh bị thương, mấy thứ cơ bản đều phải biết một chút."
Kề cận ngắn ngủi tựa như ôm, hai người cảm nhận được hơi ấm cơ thể của nhau trong một chốc lát.
"Đau không?" Tần Độc điều chỉnh độ chặt của miếng vải, cẩn thận tránh đi miệng vết thương.
Đoạn Hoài Dung lắc đầu, lại cảm thấy vị Hầu gia này thật thú vị: "Hầu gia rất biết săn sóc người khác."
"Chưa từng săn sóc ai cả." Tần Độc đáp rõ ràng, nói thẳng chính mình không hay làm việc này.
Hoặc muốn để Đoạn Hoài Dung biết, sự tồn tại của y là đặc biệt.
Tần Độc xoay người, bưng chén thuốc đang ngâm trong nước ấm lên, thử nhiệt độ rồi mới đưa cho Đoạn Hoài Dung.
Trong phòng rất yên tĩnh, mọi động tác đều ăn ý không nói nên lời.
"Ban nãy ta đã sai Vinh Lễ gửi thư đến kỵ binh Tịnh Châu, chẳng bao lâu nữa họ sẽ lặng lẽ tiếp cận biên giới Ký Châu."
Tần Độc như đang nói chuyện một mình nhưng thật ra là muốn chia sẻ tin mới nhất với Đoạn Hoài Dung.
Vì hắn thật sự cho rằng Đoạn Hoài Dung là người có tài, đủ để làm cánh tay đắc lực cho mình vào thời khắc quan trọng.
Đoạn Hoài Dung uống một ngụm thuốc, cười hỏi: "Hầu gia cần ta làm gì?"
Mục đích ban đầu khiến Tần Độc chủ động nói chuyện triều chính với y đã đạt được.
"Đoạn tiểu tiên sinh đã là khách trong màn đương nhiên phải nhìn tổng thể cục diện, bày mưu tính kế cho bản hầu chứ?" Tần Độc chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn sang, ý cười rộng thoáng.
"Hầu gia." Vinh Lễ đứng ngoài gõ cửa, chỉ gọi một tiếng rồi im lặng.
Tần Độc nghĩ chắc Vinh Lễ đã nhận được hồi âm từ Lang Sóc Tịnh Châu, vì thế nói: "Vào đi, có chuyện gì?"
Vinh Lễ vào cửa, vẻ mặt hơi lảng tránh, lặng lẽ nhìn Đoạn Hoài Dung, cũng không lập tức mở miệng.
Đoạn Hoài Dung tự biết là kiêng dè mình, vì thế lập tức cúi đầu thổi thuốc trong chén, thản nhiên nói: "Là hai người ra ngoài nói, hay muốn ta bịt tai lại?"
Người thông minh nói chuyện không vòng vo thật là thú vị, Tần Độc bật cười thành tiếng.
Dù sao đã nói chuyện Ký Châu với y rồi, thậm chí hai người họ còn cùng vào sinh ra tử nên cũng chẳng cần phải giấu giếm gì nữa.
Hắn ra hiệu: "Cứ nói đi."
Vinh Lễ lại dùng ánh mắt ngạc nhiên xác nhận lại, sau khi thấy Tần Độc gật đầu mới nói: "Hầu gia, con trai thứ nhà Tư Mã ở Dương Châu tên Trần Phân hẹn ngài đêm nay gặp ở lầu Khách Vân."
Không phải chuyện Ký Châu, Đoạn Hoài Dung nghe được nửa chừng cũng cúi đầu uống thuốc. Dương Châu cách Ký Châu xa ngàn dặm, y làm ra vẻ không để ý như thể chẳng nghe thấy gì.
Trước nay Dương Châu chẳng liên quan gì đến phủ Bắc An hầu, Tần Độc cũng thấy không có chuyện gì quan trọng mới lấy làm lạ hỏi: "Có chuyện gì?"
"Ừm..." Vinh Lễ nhìn về phía người trên giường, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng bởi vì vừa rồi đã được cho phép nên nói thẳng: "Cùng trải qua một đêm tuyệt vời."
"Khụ..." Đoạn Hoài Dung nghe thấy mấy chữ này lập tức hít một hơi, sau đó bị sặc thuốc ho khẽ một tiếng.
Tần Độc cũng suýt sặc theo, không ngờ bị Đoạn Hoài Dung nghe thấy những lời này nhưng hắn vẫn phải lộ ra dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. Nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Vinh Lễ đã không còn hiền hòa nữa.
Mà Vinh Lễ lại lộ ra vẻ mặt "Là ngài bảo ta cứ nói mà".
Đoạn Hoài Dung hóng hớt được chuyện thú vị không thể nhịn cười được, vội che miệng, giả vờ lau thuốc bị vẩy ra, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng.
Hay cho một câu "cùng trải qua một đêm tuyệt vời".
Tần Độc thấy Đoạn Hoài Dung cố nén cười, chỉ biết âm thầm thở dài, nhìn về phía Vinh Lễ: "Không đi."
Vinh Lễ biết mình nên mau chóng tránh đi, vì thế vội vàng nhận lệnh rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, trong phòng lại trở về yên tĩnh.
Đoạn Hoài Dung thấy Tần Độc nhìn mình thì lập tức dời mắt, ra vẻ mờ mịt không hiểu, ráng nhịn cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
Y xoa lỗ tai, nói: "Ôi chao, vừa rồi tự dưng tai bị ù một lát, Vinh Lễ nói gì vậy, ta không nghe rõ."
Đúng là tự lừa dối mình.
Tần Độc lại thấy người trước mặt thật đáng yêu, mỉm cười giải thích: "Xưa nay ta không dính dáng gì với Dương Châu cả, chẳng biết họ đưa tin vào phủ bằng cách nào."
Bắc An hầu có tiếng thích công tử, ai cũng muốn nịnh bợ cho nên cũng không có gì lạ.
Đoạn Hoài Dung chẳng bận tâm, thậm chí còn góp lời: "Người ta vượt ngàn dặm xa xôi tới, Hầu gia không gặp thì thôi cũng nên dẫn về phủ chứ."
Ngoài mặt thì ra vẻ chính trực nhưng thật ra là đang hóng chuyện.
Tần Độc đã nhìn thấu tâm tư đó của y, lúc này vừa bất đắc dĩ lại muốn đùa giỡn với người ta, thế là tiến đến gần mấy bước, hơi khom người để lộ ra vẻ chơi bời.
"Ngươi nói yêu thích bản hầu, sao còn xúi bản hầu dẫn người khác về phủ?"
Thật ra, hắn đã biết câu yêu thích đó chỉ là lời giả dối thôi. Một người thông minh đa mưu túc trí như Đoạn Hoài Dung sao có thể đắm chìm trong thứ tình yêu phù phiếm này được.
Nhưng hắn lại thích diễn trò với y.
Đoạn Hoài Dung ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, gương mặt ẩn chứa dịu dàng mê hoặc, nhẹ giọng nói: "Nếu Hầu gia cũng yêu thích thì dù cho ta có xúi giục thế nào, Hầu gia cũng sẽ không dẫn người về phủ."
Khi câu nói đó vang lên, Tần Độc sững sờ nhìn vào ánh mắt nhạt màu ấy trong chốc lát. Vì đôi mắt đó quá trong trẻo, như thể không chứa bất kỳ tình cảm nào.
Chính vì vậy, lại khiến lời nói kia có vẻ chân thật hơn.
Có một khoảnh khắc nào đó, Tần Độc suýt tin lời đó là thật.
Hai người đều đã sớm biết thứ gọi là yêu thích chỉ là diễn trò. Nhưng họ đều vui lòng như thế, lấy cái danh trong lòng đều hiểu nhưng không nói ra để đạt được mục đích của bản thân.
Đột nhiên Tần Độc hít một hơi sâu, chớp chớp mắt, như thể bản thân vừa bị giam trong một miếng hổ phách, trước mắt đều là ánh sáng rực rỡ.
"Nghỉ sớm đi." Hắn không kìm được lại nhìn người đang nằm trên giường, chẳng rõ vì sao lòng bỗng rối bời.
...
Mấy ngày liền, phủ Bắc An hầu đều rất yên tĩnh, ngoài lính đưa thư thỉnh thoảng ra vào thì chẳng có bất cứ người nào tới lui nữa.
Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, Đoạn Hoài Dung đã gần như hoạt động bình thường.
Y đi lại trong phủ cũng chưa từng thấy có công tử nhà giàu nào, thoáng suy đoán có khi nào Bắc An hầu xây riêng một cung điện giấu người đẹp đi rồi không.
Bởi lẽ nếu trong phủ Bắc An hầu không có lấy một hai công tử xinh đẹp thì rất uổng phí danh tiếng bên ngoài của Tần Độc.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ lúc rảnh rỗi thôi, có hay không thì y cũng chẳng quan tâm.
Sáng hôm ấy, Đoạn Hoài Dung đang ở trong phòng sắp xếp bao kim châm mới mua, bên trong có đủ loại kim dùng để châm cứu.
Y có thói quen luôn mang theo bên mình để phòng khi cần đến.
"Cốc cốc cốc." Cửa bị gõ vang.
"Mời vào." Đoạn Hoài Dung không cần nghĩ đã trả lời, bởi vì y biết đó là ai.
Tần Độc đẩy cửa tiến vào, sắc mặt nặng nề hơn mọi khi.
Đoạn Hoài Dung chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra, hỏi: "Sao vậy?"
"Hôm kia phản quân ở Ký Châu khởi binh, vừa mới có thánh chỉ truyền đến lệnh cho bản hầu và Bình Dật vương xuất binh đi Ký Châu dẹp loạn." Tần Độc nói khái quát tình hình.
Vì người của Bắc An hầu đều được huấn luyện nghiêm ngặt, bình thường rất ít tám chuyện cho nên trừ khi Tần Độc tự nói thì Đoạn Hoài Dung cũng không thể biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
"Bình Dật vương, Triệu Sầm." Đoạn Hoài Dung nói ra cái tên này, ánh mắt và giọng nói đều lạnh đi rất nhiều.
Triệu Sầm, nguyên là phó soái phản quân ở Lĩnh Châu, vì có công giết chủ soái Bách Lý Vô Dạng nên được phong làm Bình Dật vương, từ đó hưởng vinh hoa phú quý.
Đoạn Hoài Dung đột nhiên cảm thấy buồn nôn, trước mắt đều là cảnh Triệu Sầm giơ cao đầu còn máu chảy đầm đìa của sư phụ mình.
Phải biết rằng, Triệu Sầm và Bách Lý Vô Dạng - sư phụ y, từng là huynh đệ kết nghĩa, thề rằng sẽ không bị tiền bạc cám dỗ.
Nhưng thứ độc ác nhất trên đời lại chính là lòng người. Triệu Sầm đâm sau lưng Bách Lý Vô Dạng, lấy thi thể của Bách Lý Vô Dạng làm tín vật đầu hàng, cầu triều đình phong vương.
"Sao vậy?" Tần Độc chưa từng thấy ánh mắt sắc lạnh như nhũ băng, lại khiến người sợ hãi như thế của Đoạn Hoài Dung.
Đoạn Hoài Dung nghe vậy vội nhắm mắt, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại: "Không có gì."
Y nhìn về phía Tần Độc, bình thản nói: "Ta cũng muốn đi, được không?"
Giọng điệu bình tĩnh cùng với đôi mắt nhạt màu khiến người khác không thể nhìn ra được y có mục đích gì.
"Lần này hai quân giao chiến, ở tiền tuyến sẽ có nguy hiểm." Tần Độc vốn không định cho y tham gia.
Đoạn Hoài Dung khẽ cười, hơi ngước mắt lên: "Hầu gia thật sự muốn nuôi ta thành công tử đánh đàn hát xướng trong phủ à?"
Tần Độc tự vấn lòng mình, hắn chưa từng muốn làm Đoạn Hoài Dung trở thành người như vậy. Nhưng hắn cũng chưa quyết định cho Đoạn Hoài Dung nhúng tay vào việc quân sự nơi tiền tuyến.
"《Quân Sách 》, 《Ba Mươi Sáu Trận》, 《Thông Binh Yếu Nghĩa》, không quyển nào là ta không hiểu." Đoạn Hoài Dung thuyết phục Tần Độc từng bước.
Đó đều là sách binh pháp tinh túy, đọc hiểu một quyển đã là thành tựu, khiến Tần Độc vô cùng ngạc nhiên.
Sống giữa thời loạn mà đọc mấy quyển sách này chứng tỏ dã tâm rất rõ ràng.
Nhưng Tần Độc lại thích loại dã tâm ấy.
"Hoặc không sống trong thời loạn, hoặc không sống lay lắt." Câu nói ấy như vang vọng bên tai. Hắn luôn cảm thấy người có thể nói ra lời như vậy chắc chắn không phải hạng tầm thường.
Đoạn Hoài Dung chậm rãi tới gần, giọng nói nhẹ nhàng: "Muốn có một cơ hội được sóng vai cùng Hầu gia, có được không?"
Những lời này chỉ có một chút chân thành lại thuyết phục Tần Độc hoàn toàn.
Hắn không có lý do gì để từ chối một người đầy tài học, mang nỗi bất bình trong tim, lại nguyện sóng vai cùng mình cả.
"Được, ba ngày sau lên đường." Tần Độc đồng ý, không do dự thêm nữa.
Đoạn Hoài Dung được như ý nguyện, chỉ rũ mắt cười khẽ, mà trong nụ cười ấy lại ẩn giấu ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top