•1•

-"mèo ơi, em nói xem, nếu như cái bánh nướng này chín đều, anh sẽ không bị bà ngoại la đâu đúng chứ?"_Trầm Anh tóc xoăn nâu hướng ánh mắt hoài nghi về phía chú mèo già kia.

Mèo già ngơ ngẩn gục lên gục xuống, hẳn là còn buồn ngủ lắm. Ai bảo tối qua trời nóng thế cơ chứ, cả đêm nó cứ lục đục đi qua đi lại mãi trong bếp. Cuối cùng lại thành thức trắng rồi.

Trầm Anh gục đầu xuống, dáng ngồi chồm hổm trước lò vi sóng. Đã 3 ngày rồi cậu chẳng nướng được mẻ nào nên hồn. Làm sao tặng mẹ ngày 8/3 đây?

Bà ngoại như nghe được tiếng thở dài của Trầm Anh, liền từ ngoài cửa tiệm bước vào. Bà chẳng nói chẳng rằng nhìn thẳng vào cái lò nướng mà Trầm Anh đang dùng nướng bánh quy choco chip.  Sau đó lại gật gù, có vẻ như hài lòng lắm, vỗ nhẹ lên đầu Trầm Anh mà khẽ mắng:

-"mới thất bại có vài lần, bây làm gì mà ỉu xìu thế. Vực tinh thần dậy xem nào"

Trầm Anh vò đầu ngước lên nhìn bà:

-"con sợ làm không ngon, mẹ không vui"

-"khà khà, nay cũng tâm lí dữ hén. Có gì đâu mà vui với chả không, bây tặng là mẹ bây vui gần chết rồi"_bà ngoại cười khì, coi bộ bà có đứa cháu trai nghĩ nhiều quá thể.

-"vâng, cháu cũng mong có thế"

Bà ngoại cười cười bước ra khỏi phòng nướng bánh để lên tiệm tiếp khách, Trầm Anh lại ngẩn ngơ nhìn chú mèo già.

Mèo ta nhăn mặt, đạp cái bàn chân nhỏ xíu lên mũi Trầm Anh, thầm nghĩ:

-"buồn cái giề mà buồn, nhìn mặt xấu chết đi được. Buồn thì cứ kể tui nghe hết đi này!"

Nó nghĩ trong đầu là thế, nhưng đâu ngờ Trầm Anh lại dụi cái đầu xoăn của cậu ta vào người nó thật. Mèo ta kì thực có chút hết hồn. Trầm Anh vừa ngoáy đầu vào bộ lông của nó vừa rên rỉ thở dài:

-"em nhìn xem sao anh vụng về thế này, lỡ mẹ trên cao nhìn xuống thấy anh như vậy mẹ sẽ buồn thì sao?" ( ;'Д`)

Mèo già nhìn Trầm Anh mà ra vẻ suy tư, lát sau lại lấy cái chân nhỏ của nó mà xoa xoa đầu Trầm Anh.

-"nghĩ nhiều quá rồi đó"

-"ủa...ai đang nói vậy?"_Trầm Anh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Cả căn bếp ngoài cậu và con mèo già này ra thì không có ai nữa...

Vậy giọng nói mới nãy là sao???

***
Trầm Anh vừa ăn xong bữa tối, định bước lên cầu thang để về phòng liền thấy con mèo già lẽo đẽo đi theo phía sau cậu.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Trầm Anh liền ẵm nó rồi để lên vai. Nó có vẻ hơi bất ngờ, nên lúc đầu vẫn ngoan cố chống cự. Vậy mà lát sau, chẳng biết vì thoải mái hay gì mà mèo già nhà ta đã nằm ườn ra vai của Trầm Anh rồi.

Đi được nửa cầu thang, bỗng nhiên đầu Trầm Anh hơi choáng như bị ai đó đánh sau gáy. Cậu khuỵu xuống đất, tay đỡ đầu để lấy lại thăng bằng, cố lên được phòng ngủ hết sức có thể. Bỗng nhiên, cậu thấy một bàn tay đưa ra để đỡ lấy mình, Trầm Anh liền nắm lấy bàn tay đó rồi cố gắng đứng dậy. Chợt nhìn lên vai thì chẳng thấy con mèo già đâu nữa, cậu bỗng có chút hoảng hồn ngước lên hỏi:

-"con mèo già của tôi đâu rồi nhỉ?"

Trước mặt cậu bây giờ là một thiếu niên trẻ, hẳn là cũng cỡ tuổi cậu mà thôi. Dáng người mảnh khảnh, tóc đen điểm vài sợi bạc được buộc gọn gàng sang một bên. Cả đôi mắt màu vàng hổ phách kì lạ nữa. Trước giờ Trầm Anh cứ nghĩ mắt có màu thì chỉ có đeo lens mới có thôi chứ, ai ngờ cậu chàng này có mắt tự nhiên thật này.

Cậu ta thấy Trầm Anh ngơ ra như thế liền khúc khích cười:

-"trời tối rồi đấy, đừng thắc mắc gì nữa. Về phòng đi ngủ sớm thôi nào"

Người thiếu niên trẻ ấy đưa tay vuốt ve má Trầm Anh, nhìn Trầm Anh với ánh mắt thích thú. Rồi cậu ta từ từ biến mất, nhòe đi trong màn đêm.

Trầm Anh bừng tỉnh thì thấy mình đang gục giữa cầu thang. Cậu đưa tay xoa đầu chậm rãi đứng dậy, hồi nãy chỉ là giấc mơ thôi sao, sao lại chân thật đến vậy nhỉ?

Sau đó theo thói quen, Trầm Anh loay hoay nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng con mèo già. Thì tự nhiên nó lại xuất hiện trước mặt cậu rồi.

Nó nhìn cậu với đôi mắt tinh nghịch..

Đôi mắt vàng hổ phách của nó như muốn nhìn nát cái gương mặt cậu vậy ༎ຶ‿༎ຶ

Trầm Anh bỗng cảm thấy con mèo già này thoạt nhìn khá giống với cậu thiếu niên trong giấc mơ ban nãy. Không lẽ là do cậu nghĩ nhiều nên chỉ là trùng hợp thôi sao?

Lười suy nghĩ, cậu liền bế con mèo lên ôm trên vai, nó có chút cự nự như đang ngại ngùng, sau một hồi Trầm Anh vỗ về thì mới miễn cưỡng không ngoáy nữa.

Sau khi đặt nó lên giường, Trầm Anh cũng lên giường đi ngủ đối diện với mèo già. Cậu chẳng mấy chốc mà đã lim dim mắt nhắm mắt mở mà bước vào mộng đẹp rồi.

Đợi cậu ngủ thiếp đi, lúc này mèo già mới mở mắt, nó lập tức biến thành cậu thiếu niên khi nãy đỡ Trầm Anh ở cầu thang.

Nó nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, mắt ngấn long lanh.

Như lời hẹn ngỡ như đã quên đi cả thế kỉ..

Ngỡ như đã gặp lại người thương ở kiếp trước...

Nó mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt một sợi tóc lòa xòa trước mặt Trầm Anh. Sau đó khẽ hôn nhẹ lên trán cậu.

-"cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh lần nữa".

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top