Ngoại truyện: Không lối thoát

- Mọi người đoán xem...

Một thanh niên mang khuôn mặt rạng rỡ chạy vào phòng họp, trên tay cầm một tờ giấy.

- Giờ này còn nói gì nữa, ông nói lẹ đi Nhân.

Phòng họp này có diện tích khá nhỏ, ngoài Nhân ra chỉ có một nam, một nữ ngồi quanh bàn tròn đang chất đầy đống giấy tờ.

- Ha ha, nhìn đây...

Nhân giơ tờ giấy đang cầm trên tay ra. Theo sơ đồ và những ghi chú thì đây có vẻ là bảng xếp hạng gì đó.

- A, chúng ta làm được rồi. Nhân ơi, Bình ơi chúng ta thành công rồi.

Cô gái mừng đến rơi nước mắt, tay che lấy khuôn mặt ngoài khóc ra cũng chẳng thể nói thêm điều gì.

- Đúng thế chúng ta làm được rồi.

Bình cũng nói, trong lòng vẫn còn chưa tin được đây là sự thật.

- Ha ha, bài phóng sự của chúng ta đạt giải thưởng rồi, chỉ với ba người, ha ha. Kỳ này trưởng phòng sẽ không chèn ép tụi mình được nữa, thậm chí ngoài kia không biết bao nhiêu công ty muốn mời tụi mình, ha ha.

Nhân quả thật rất phấn khích. Từ lúc bắt đầu dự án chả ai tin nó sẽ đem lại một thành tích gì, dù sao cũng chỉ do một nhóm trẻ ba người mới vào nghề làm ra. Bây giờ đã đạt giải quốc gia, không những có danh tiếng mà chắc chắn sẽ được công ty phát thêm kinh phí để hắn có thể thực hiện những dự án khác. Nhớ lại thời kỳ đấu tranh để có thể thực hiện dự án này, hắn thấy thành tựu hôm nay càng to lớn hơn.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa khiến bọn họ bừng tỉnh, phải chăng Nhân đã quá phấn khích, nói lớn tiếng khiến trưởng phòng nghe thấy. Hắn hơi chần chừ nhưng cũng tiến lại mở cửa.

- Chào trưởng phòng ạ!

"Quả thật là ông ta."

- À được rồi. Nhân... cậu cũng ngồi xuống nghe tôi phổ biến đôi chút.

Nhân không dám hó hé nhiều, lời nói khi kích động không thay được dũng khí. Dù sao hắn cũng còn trẻ, đứng trước một người đàn ông quản lý cả phòng truyền thông rộng lớn hắn chỉ như một đứa bé chập chững biết đi mà thôi. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Bình, theo thói quen cầm bút, chuẩn bị cuốn sổ để ghi chép.

- Đầu tiên tôi chúc mừng tổ các cậu đã đạt được giải thưởng. Đây là một thành tựu nói nhỏ không nhỏ,... nhưng lớn thì không lớn... Tất nhiên chúng ta không bác bỏ thành tựu đó, có điều lợi nhuận nó đem về cho công ty gần như bằng không.

Ông ta đi một vòng xung quanh bọn họ, rồi một lần nữa uy nghiêm đứng trước ba người.

- Vì vậy ở dự án tiếp theo, tôi yêu cầu các cô cậu phải có mức lợi nhuận trên 50%, không cần biết là do lượt xem trên mạng hay lượt link quảng cáo. Điều các cậu nhắm tới phải trên 50% so với số vốn công ty sẽ đầu tư cho tổ này. Đây chính là yêu cầu duy nhất của công ty...

Ông ta đưa tay ngăn cản khi Bình muốn phát biểu điều gì đó và tiếp tục câu nói.

- Yên tâm, vẫn sẽ như lần trước, các cậu tự do phát huy.

Nói rồi ông ta bỏ đi ra khỏi phòng.

- Chào sếp...

Nhân ỉu xìu chạy ra đóng cửa. Ngọn lửa vừa được nhóm lên nhờ vui mừng ngay lập tức bị ông sếp tạt nước dập tắt.

- Ây, tác phẩm mang giá trị cao thường khó mà thu được lợi nhuận. Như Charlie Chaplin ấy, đến chết mới có thể thu được khoảng tiền xứng đáng với tài năng của mình.

Bình nói, có chút mỉa mai. Thường nghệ thuật và lợi nhuận khó mà đi chung với nhau. Công ty không hạn chế hoạt động qua lời nói nhưng bằng yêu cầu đó thì khác nào bắt họ phải khai thác những chủ đề ăn khách trên thị trường.

- Cũng không đúng, nhóm tụi mình theo đuổi những đề tài lạ chưa ai khai thác, không nhất thiết phải quá trừu tượng đâu.

Hân, cô gái duy nhất trong nhóm nói.

- Hân nói đúng ấy, chủ đề hay không thiếu, với cả theo phong trào cũng dễ gây nhàm chán mà, độc chút, lạ chút có khi lại thành công.

Nhân hùa theo, mắt len lén liếc sang Hân.

- Ừm, cũng không phải không có, tôi thấy chủ đề có một chút u ám, bí ẩn thường được quan tâm, chắc hẳn sẽ có nhiều lượt xem nếu chúng ta biết cách tạo sợ hãi.

Bình cũng bắt đầu hứng thú bàn luận.

- Nhưng mà kinh dị cũng hơi nhàm rồi, sẽ rất khó để chọn một chủ đề khiến người xem thực sự sợ hãi. Hay là chúng ta dạo trên mấy diễn đàn lớn, tìm một câu chuyện được nhiều người quan tâm ấy, địa điểm có thật thì càng hay.

Ý kiến của Nhân được cả nhóm tán thành, mọi người bắt đầu bắt tay vào tìm tư liệu.

Địa điểm đó ở ngọn núi phía nam men theo rìa thành phố. Theo Mystown.com, một trang web khá nổi tiếng về những điều bí ẩn, thì ở đây thường xảy ra những vụ mất tích không rõ nguyên do. Có người suy đoán nơi đây có nhiều loại thú dữ thậm chí đã bị biến dị, cũng có lập luận nơi đây tồn tại cách cửa đến một vùng đất khác. Nhưng tất cả những câu chuyện chỉ dừng lại như một truyền thuyết đô thị rướm màu rùng rợn truyền tai nhau mà thôi, chẳng hề có bất cứ một hình ảnh hay đoạn phim nào chứng minh điều đó có thật cả.

- Mong là cuốn phim này sẽ có giá trị không tưởng.

Câu nói của Nhân cũng như hiệu lệnh xuất phát, cả ba cùng nhau tiến vào khu rừng. Mặc dù trời vẫn còn sớm, nhưng những tán lá cây bao trùm thành một mảng tối đen dưới mặt đất. Vài ánh nắng chen chúc le lói thắp sáng một khoảng nhỏ bé trong không gian. Cây cối mọc chằng chịt, nhìn quanh như một nhà tù tự nhiên, từ những bụi rậm phát ra những tiếng lè xè không xác định. Bên trong khu rừng đáng sợ hơn so với vẻ bề ngoài, như con quái vật đang yên tĩnh ngủ say đột ngột trỗi dậy, mang đến sự khiếp sợ cho những sinh vật yếu đuối lạc bước vào đó.

Cả ba đều đội sẵn một cái nón bảo hiểm nhẹ, trên đỉnh đầu là một chiếc máy quay nhỏ có thể quay liên tục trong vòng ba tiếng.

- Khu rừng này cứ đáng sợ thế nào ấy.

Hân là một cô gái năng động, cô thường dành thời gian đi đây đó để giải trí, dã ngoại hay đi du lịch bụi là những môn mà cô thích nhất. Nhưng vào lúc này đây, ngay trong một khu rừng có vẻ rậm rạp lạ kỳ so với vẻ bề ngoài. Thêm vào đó là sự âm u cùng những âm thanh rùng rợn cùng làn hơi lạnh giá thỉnh thoảng sờ vào gáy khiến cả người cô giật bắn lên. Cô nhanh chân đi về trước, đi giữa Bình và Nhân, được vậy lòng cô mới yên tâm đôi chút.

- Ừ, có vẻ những câu chuyện trên mạng không hoàn toàn là bịa đặt.

Bình đi sau cùng nói. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, từ lúc đặt chân đi trên con đường có vẻ là độc đạo, lại cực kì nhỏ hẹp đã gây đến cảm giác tù túng và bất an. Anh có cảm giác hơi khó nhọc khi bước tới, không phải do phía trước có vật cản mà như đằng sau có thứ gì đó kéo anh trở về. Cơ thể của anh dù có phần to khỏe, vững chắc nhưng lúc này lại như con lật đật, hơi mất thăng bằng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào về phía sau.

- Đây là khu rừng khốn kiếp gì vậy?

Nhân đi đầu, tay cầm con dao rựa sắc bén không ngừng chém xuống, chặt bỏ những cành cây chìa ra cản đường. Hắn xuống sức rất mau, dù sao hắn cũng chỉ là một nhân viên văn phòng, bình thường ít hoạt động, có phần ốm yếu. Chuyến đi rừng này quả là một thử thách lớn với hắn, da hắn từ màu trắng bệch chuyển sang xanh xao, phủ đầy mồ hôi.

- Rừng thì cũng là rừng thôi, cậu đừng phí sức, lo mà đi đi.

Hân nói, những lúc thế này cô có chút ghét Nhân, thay vì nỗ lực cố gắng cậu ta thường ca thán. Dẫu vậy họ cũng là bạn đồng hành, khuyết điểm này của Nhân cô không phải là chưa bao giờ trông thấy.

- Không phải có điều gì đó rất lạ sao?

Lần này không phải là không có lý do mà hắn lên tiếng, nên hắn không muốn bị Hân trách móc. Nhân thực sự vẫn chưa nhận ra điều không ổn là ở đâu, nhưng chắc chắn có thứ gì đó lạ lẫm đang diễn ra. Chỉ là hắn không tài nào xác định được đó là gì.

- Chúng ta dừng lại ở đây đi.

Bình lên tiếng, điều này khiến cả Nhân và Hân bất ngờ. Bình là người mạnh mẽ nhất nhóm, vài bước trong khu rừng chắc hẳn không khiến anh ta chảy bao nhiêu mồ hôi. Hay là số lượng đồ anh vác cho cả nhóm quá nặng.

- Cậu có ổn không?

Hân quan tâm hỏi Bình. Cô để ý thấy Bình có vẻ không ổn, hơi thở nặng nhọc, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt thì như bị một tầng sương phủ kín. Cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa từ phòng tắm hơi bước ra. Làn da ửng đỏ đến mức bốc thành một lớp khí màu đục xung quanh.

- Tớ ổn, chỉ là có vẻ đúng như Nhân nói, khu rừng này có gì đó rất bất thường.

Bình nặng nhọc trả lời, gắng gượng kéo thành một nụ cười méo mó ở miệng.

- Các cậu có để ý, ngoài tiếng lẹt xẹt kì lạ từ những bụi cây, từ nãy tới giờ chẳng thấy bất cứ một con côn trùng hay chim chóc, động vật gì sao?

Nhân đột nhiên lên tiếng, lần này câu nói của hắn như hồi chuông ngân đánh động cả nhóm. Mọi người bắt đầu nhìn xung quanh, ngày cả một mảnh mạng nhện cũng không thấy. Một khu rừng như thế nào mà lại không có bất cứ một sinh vật sống hay bất cứ một loài côn trùng nào.

- Quả thật rất yên tĩnh...

Hân cũng cảm thán. Không thể nào một môi trường thuận lợi như khu rừng này lại không hề tồn tại bất cứ một sinh vật gì.

- Hóa ra biển cấm ở bìa rừng không phải là do những người e sợ các câu truyện dựng nên, có lẽ khu rừng này thực sự không phải là nơi con người nên đặt chân tới.

Bình tựa lưng vào một gốc cây to, lấy lại được chút hơi thở nói. Nhớ lại lúc trước khi vào rừng, cả bọn đã thấy một biển báo nằm xiêu vẹo trong lùm cây. Có vẻ nó đã bị một vật như xe hơi tông vào, vì trông thân kim loại khá là chắc chắn. Có điều dấu vết để lại là những lằn sần sùi đều đặn được kết nối bằng một đường lớn hơn.

"Khu rừng biệt lập ở nơi xa, mong khách đi qua đừng bước vào. Trùng điệp, chồng chất mảng u ám, gió lạnh, rừng dày dấy bất an. Rừng già, nước độc, không lối thoát, đã nguyện bước vào, chớ mong lui."

Cả ba đọc xong lời cảnh báo cũng không để tâm lắm, dù sao mấy kẻ nghiện những câu chuyện kinh dị thường thích bày trò đe dọa để dẫn chứng cho mấy lời kể vốn chẳng hề có thật của chúng lắm. Nhưng có thể thấy cái biển báo này được khắc khá bừa bãi trên nền kim loại vuông mỏng. Lúc đó Nhân đã vội quay lại để lấy cảnh cho phóng sự. Dù sao nét chữ sần sùi xiêu vẹo rươm rướm tí máu quả là một món hiệu ứng không tồi cho cuốn phim. Nếu không có sẵn có khi họ cũng thử làm vài thứ đạo cụ nhằm tăng độ chân thực.

- Giờ nghĩ lại dường như những lời cảnh báo đó là có thật.

Nhân bắt đầu cảm thấy lo âu, trên biển báo đã ghi rõ một khi bước vào thì đừng mong trở ra khỏi khu rừng.

- Chỉ mới một tiếng mười bảy phút từ khi chúng ta bước vào khu rừng, khu rừng này...

Bình nhìn thật kỹ chiếc đồng hồ đeo tay, mồ hôi trên người anh như thác đổ rơi khắp mặt đồng hồ làm nó dần mờ đi. Anh dùng gấu áo lau sơ mặt nhựa, rồi nhìn xác nhận một lần nữa. Thật không ngờ cả nhóm chỉ mới cách điểm xuất phát chưa đầy hai tiếng hành trình.

- Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể tôi thế này?

Bình lẩm bẩm, anh luôn tự hào về sức khỏe của mình, nhưng hiện tại anh lại là người yếu đuối nhất, nếu không muốn nói là gánh nặng của nhóm. Anh chán nản vắt tay ngang trán, bắt đầu nhìn lên bầu trời u tối.

- Chỉ mới hơn tám giờ sáng, sao bầu trời có thể đen tối và u ám đến thế? Những tán lá kia là gì, sao có thể che đi ánh mặt trời?

- Ông có sao không vậy Bình?

Hân bắt đầu lo lắng. Bình hành động cứ như bị mê sảng, nhưng từ lời nói có thể thấy ý thức của anh ta còn tỉnh táo, chỉ là vẻ bề ngoài hiện tại khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác bất an.

- Tôi không sao, nhưng hơi chóng mặt...

Chưa kịp nói dứt câu, Bình đã như cây non trước bão yếu ớt ngã xuống. Trước khi bất tỉnh anh ta còn mơ hồ nhìn thấy ánh nhìn lo âu của Hân và Nhân. Điều duy nhất anh muốn nói lúc này chính là "tôi không sao".

Bình tỉnh dậy trong một căn phòng đá lạnh lẽo, u tối, không hề có một vệt sáng nào tồn tại ở nơi đây. Anh thử cử động tay chân, thật may vì dù anh không thấy nhưng nó vẫn còn đó, nhưng mỗi cái đặt tay nhấc chân đều nặng nề, đau đớn. Đôi mắt anh giờ đây trở nên vô dụng, anh chẳng nắm bắt được gì ngoài bóng đêm dường như kéo dài không điểm dừng, anh hoảng sợ trước ý nghĩ phải chăng mình bị mù. Sự sợ hãi không tên như cơn vũ bão không ngừng xoáy sâu tiến xa hơn vào cơ thể anh, anh ôm chặt đầu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình.

"Mơ thôi, là mơ thôi."

Bình lẩm bẩm, bóng đêm như một con quái vật bao trùm lại, từ từ gặm nhấm lấy linh hồn và che lấp đi ánh rồ dại toát lên trong mắt anh. Cơ thể anh thụ động đau nhức khó có thể di chuyển được. Những khớp xương khô cứng, khi cử động ma sát vào nhau tạo thành tiếng rôm rốp. Mỗi lần như thế anh đều không nhịn được mà thét lớn, tiếng ồn vang vọng lại như báo hiệu cho Bình biết đây là một căn phòng. Hay đúng hơn anh đang bị giam giữ trong một nhà tù tối đen và hầu như không thể cử động được.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhân, Hân đâu? Mọi người đâu? Mình đang ở đâu?

Bình liên tục thì thầm, cơn đau thấu tận xương tủy đã ngăn cản anh cử động, nỗi sợ hãi cùng những hoang mang như một con dao không ngừng cắt thẻo tinh thần anh. Anh nằm bất động, không hề ngất đi, đôi mắt anh mở to nhìn vào khoảng không đen tối, miệng mấp máy lảm nhảm những điều đang dần trở nên vô nghĩa. Nỗi đau cô đọng thành những mũi kim dưới da thịt, dù chỉ một cử động nhỏ cũng truyền đến một cơn đau dữ dội, râm ran như bị xé nát từng dây thần kinh. Điều kì lạ là dù có bị tra tấn như thế nào thì anh ta vẫn không ngất đi, cũng không hề rên rỉ, vẫn cứ nằm yên nhìn chăm chăm vào bóng tối bằng ánh mắt hoang dại, miệng liên tục thầm thì gì đó.

Mùi tanh hôi nơi đây ngày càng nồng nặc. Nó lượn lờ tích tụ trong không khí và căng đầy như được liên tục bơm vào. Bình dù đang mất tỉnh táo nhưng cũng theo bản năng mà chun mũi lại. Con quái vật bóng tối ôm chầm lấy anh, lặng lẽ nhấn chìm anh trong màn đêm vô tận. Mùi tanh tưởi không ngừng tràn vào phổi rồi lại xộc thẳng lên mũi, cứ tuần hoàn như vậy, trở thành một vòng lặp không hồi kết.

Nó dần trở nên quá sức chịu đựng của Bình, bất chấp cơn đau, anh ta chồm dậy nôn ra một đống nước dãi và những thứ như mật xanh mật vàng. Có vẻ bao tử anh ta lúc này nghèo nàn đến phát sợ, đây hẳn là lý do chính cho việc cơ thể anh nặng nề không có tí sức lực nào, còn cơn đau kéo dài liên tục như cơn rét mùa đông thì không biết tại sao, có điều đầu óc anh ta cũng không còn tỉnh táo để suy xét nhiều đến thế. Một lần nữa anh ta kiệt sức nằm xuống, mắt nhắm hờ, ý thức chìm sâu vào bóng đêm.

Lột sột, loạt soạt, những âm thanh này cứ truyền ầm ĩ vào tai Bình, đáng ngạc nhiên là anh còn đủ sức lực để một lần nữa tỉnh dậy. Nhưng trong hoàn cảnh thế này thì chắc ai cũng muốn mình chết đi cho xong, chẳng cần bị sự đau đớn dày vò đến đến tê dại mọi giác quan. Tiếng động nhỏ xíu đó trở nên ồn ào trong một không gian yên tĩnh thế này. Không hiểu sao con đói lại đột ngột kéo đến. Bao tử như đang bị bóp nghẹt lại, co thắt, rên rỉ trong sự trống rỗng cùng cực. Cái cảm giác cơ thể đang thiếu hụt một nguồn năng lượng trầm trọng, sự nặng nề ấy làm anh thấy như bị đè bởi cả một tòa nhà cao tầng khiến cơn đau giày xéo dưới da cũng mờ nhạt trở nên không đáng kể. Hoặc chỉ đơn giản là cơ thể của anh đã dần quen với những trải nghiệm khủng khiếp này rồi, có lẽ anh đã hoàn toàn chấp nhận buông xuôi, chấp nhận cái chết đau đớn từ từ.

Bình chợt nhận ra đó là mùi gì, mùi mà hầu như ai trên thế giới này cũng căm ghét, loài vật kinh tởm có sức sống mãnh liệt đến mức khi bị chặt đầu vẫn có thể sống sót nếu được cho ăn đầy đủ, gián. Lũ gián không biết từ đâu chui ra, đang bâu thành đàn ở ngay bãi nước dãi của anh. Nhận ra điều đó, theo bản năng anh hơi nhích người về sau và nhận lấy ngay cơn đau thấu tận tim gan. Anh nhăn mặt, co người, lúc này anh thậm chí chẳng còn sức để mà la hét. Cơn mệt mỏi như một lời nguyền, lại lần nữa cuốn lấy anh, đưa người tựa về sau, anh mong lần này khi mình ngủ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Bình không hề biết đằng sau mình là một bức tường, anh cũng không hề biết rằng trên đó hoàn toàn bị bao phủ bởi lũ gián hôi thối. Cái cảm giác khi đặt đầu xuống là không đúng, anh ngay lập tức bị ngăn cản bởi thứ gì đó như là bức tường, nhưng cũng không phải, nó truyền đến tay anh là tiếng lốp rốp và loạt soạt. Ngay lập tức một đống những thứ, chính xác là gián, như thủy triều tràn lên mặt anh. Những cái chân có gai nhỏ bình thường chỉ mang đến cảm giác lột nhột vô hại lúc này lại như từng mũi kim ghim vào da thịt anh. Mùi hôi tanh nồng nặc tràn ngập vào mũi khiến anh chẳng thể nào thở được, buộc phải mở miệng ra. Lũ gián cũng không bỏ qua cơ hội này nhanh chóng chui vào miệng anh. Lúc này cơn đau đối với anh cũng không quan trọng nữa, dùng hết số sức lực còn lại, tay anh liên tục móc lũ gián ra khỏi miệng mình. Cả người nhanh chóng đổ về trước, cố gắng tránh xa khỏi bức tường, anh vội vã phủi những thứ đáng kinh tởm đó ra khỏi người mình, miệng thì không ngừng nôn mửa. Rất nhanh sau đó anh lại mất dần đi ý thức.

Bình tỉnh lại, lần này có vẻ các giác quan dần minh mẫn hơn. Không biết là tại vì sao nhưng anh thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn rất nhiều, anh có thể chắc chắn mình đang bị nhốt trong một chiếc hộp có kích thước bằng hai con tê giác trưởng thành. Cơn đói như bình nước đang sôi kêu ùng ục trong bụng anh. Anh vội đứng dậy, đi tới bức tường đầy nhóc lũ gián. Tay anh giơ ra chạm vào chúng, nắm lấy một mớ mặc kệ việc bọn chúng bò bừa bãi lên tay anh. Anh bỏ tất cả vào họng, bắt cả mấy tên "vượt ngục" bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép. Anh lặp lại hành động đó như một điều bình thường hiển nhiên cho đến khi dạ dày căn phồng. Không biết nữa, nhưng anh cảm thấy chúng ngon hoặc anh đã đói đến phát điên mất rồi.

Đầu óc Bình dần tỉnh táo, cơ thể cũng linh hoạt hơn. Anh chợt nhận ra đôi tay mình nhám lạ kì, dường như trên đó mọc ra mấy sợi lông rất cứng. Cả bụng nữa, nó hình thành thành những ngấn ngang rõ rệt chứ không còn là múi của người bình thường. Bất giác anh sờ lên trán, không biết từ bao giờ đã có thêm hai cục u, từ đó còn mọc ra một sợi râu dài. Anh chợt có suy nghĩ: "Chẳng lẽ mình biến thành gián?".

Không thể nào, điều hi hữu ấy tất nhiên không thể xảy ra. Chờ đã, có phải anh vẫn còn đang hôn mê, có vẻ anh đã vô tình khiến mình bất tỉnh. Nhân và Hân đã cứu anh, đưa anh ra khỏi khu rừng và hiển nhiên lúc này anh đang nằm trong phòng cấp cứu với một đống dây nhợ nối vào người. Những lúc như thế bác sĩ sẽ nói một câu tương tự nhau: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, việc còn lại chỉ phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân". Anh đã được nghe câu nói như thế này hàng trăm lần trên ti vi và thật khôi hài nếu việc này đột ngột xảy ra trên người của anh.

Đúng thế, đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ trong cơn hôn mê đánh lừa trí não của anh mà thôi. Chỉ cần ý chí sinh tồn đủ mạnh, anh sẽ có thể tỉnh dậy quay lại cuộc sống hằng ngày. Và lần này, anh nhất định sẽ tỏ tình với Hân, cho dù kết quả như thế nào, một lần chết đi cũng đủ khiến anh thử cố gắng, can đảm đánh cược một lần.

- Xin lỗi vì phải cắt ngang dòng suy nghĩ thú vị của anh bạn, nhưng đáng tiếc, mọi thứ anh bạn trãi qua đều là sự thật, chẳng phải mơ tưởng gì đâu.

Giọng nói ấy đột ngột cất lên, một luồng ánh sáng yếu ớt cũng từ nơi cánh cửa hé mở chiếu vào. Một thứ tựa như con người nhưng lại mang nhiều bộ phận của gián tiến tới.

- Không cần phải ngỡ ngàng đến thế, chúng tôi không hề có ý định bắt các người đến đây, chính là các người tự bước vào mà thôi.

Thứ đó tiếp tục nói, thật khó để có thể nhìn ra biểu hiện của nó khi mà khuôn mặt đó chẳng khác loài gián là bao.

Bình chẳng thể nói gì, những thứ như thế này vượt xa ngoài tầm hiểu biết của anh. Và dường như con quái vật trước mắt còn có thể đọc được những thứ anh đang nghĩ.

- Nào nào, đừng bất lịch sự thế chứ, sao có thể coi một quý ông là con quái vật? Gọi tôi là K13.

K13 bình tĩnh nói, có thể thấy con người trước mắt chẳng là gì so với nó. Nhưng nó biết Bình sớm muộn gì cũng là một thành viên trong tộc, dù sao với cái hình thù đó anh ta đã sớm chẳng còn là con người nữa rồi.

- Ngươi là gì?

Bình rốt cuộc cũng có thể thốt ra tiếng. Nhưng câu hỏi này không hề có chủ đích, nó đơn giản chỉ là những suy nghĩ bị buộc miệng thốt ra.

- À há, trước khi trở thành đồng minh, tôi phải giải thích qua đôi chút về tình hình nhỉ. Trước tiên, đây là thành phố gián, nó chỉ có một chiều, có nghĩa là anh chỉ có thể vào chứ không thể ra. Chúng tôi là gián biến thể, và có vẻ vùng đất này từng là nơi thí nghiệm bị nhiễm phóng xạ và nhanh chóng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Anh đang thắc mắc về ngôn ngữ và kiến thức của tôi à? Không biết do thế lực siêu nhiên nào đó, mỗi thế hệ chúng tôi đều có một nhà thông thái, nhiệm vụ của họ là sẽ ghi chép và phổ biến những kiến thức họ có cho mọi người. Đáng tiếc thế hệ nào cũng ít phụ nữ đến đáng thương và có vẻ như do bị biến đổi gen nên chúng tôi không giỏi duy trì nòi giống như tổ tiên mình. Điều cuối cùng...

K13 bước tới chỉ vào Bình.

- ... có vẻ như nó liên quan đến anh. Một nhà thông thái từng tiên tri, có một người ngoài sẽ đến và giải phóng giống nòi của chúng ta ra khỏi thành phố này.

- Tôi? Không thể...

Bình thực sự không tài nào tin vào lời K13, ngay cả sự tồn tại của K13 là đã kì lạ rồi.

- Nếu anh không tin, tôi có thể dẫn anh gặp hai người bạn, người mà anh nghĩ họ sẽ cứu anh.

- Nhân và Hân? Họ cũng ở đây sao?

Bình có cảm giác như chết đuối vớ được cành cây.

Bình đi theo K13 ra khỏi căn phòng. Hành lang tăm tối chỉ được thắp sáng bằng cây đuốc cầm trên tay của K14. Đường đi thì không mấy rộng rãi, và đặc biệt rất dơ bẩn và đầy lũ gián, đáng ngạc nhiên là Bình lại chẳng có lấy một chút cảm giác phản cảm mà còn thấy thân quen. Chẳng lẽ đây là hội chứng Stockholm sao.

- Đáng tiếc là lâu rồi chúng tôi không ăn thịt, anh bạn của anh đã không còn sót lại dù chỉ một mảnh xương, nên tôi không thể mang anh đến gặp anh ta được. Nhưng cô bạn gái thì khác, phụ nữ loài người quý hơn nhiều, như tôi đã nói, chúng tôi rất thiếu phụ nữ, chúng tôi đã giữ gìn cô ta rất tốt.

K13 vừa mở cửa vừa nói, những tin tức này vừa như tiếng sấm đánh vào tai vừa đem lại nỗi bất an khủng khiếp cho Bình.

Bình chưa kịp nói nên lời, đập vào mắt là hình ảnh một người phụ nữ lõa lồ tay chân bị trói chặt, bụng phình to. Xung quanh cô ta lúc nhúc những con gián màu trắng to. Đôi mắt cô ta vô hồn, nhìn mông lung, khuôn mặt hoang dại không hề có sức sống. Cả người cô nhầy nhụa, dơ bẩn. Tuy còn sống nhưng trông như đã chết hàng trăm lần.

- Như anh thấy đấy, bây giờ cô ấy là mẹ của con chúng tôi. Tất nhiên nếu trở thành đồng minh, anh cũng có thể thử.

Bình không nói gì, anh chỉ chậm rãi bước tới. Đôi mắt anh chạm vào mắt cô nhưng chỉ nhận lại một sự vô hồn xa lạ. Anh quỳ sụp xuống, ôm lấy mặt mà khóc. Nhưng khi nhìn vào đôi tay mình, anh chợt nhận ra mình đã là bọn chúng, mình chính là bọn chúng. Mắt anh trợn to, nước mắt cạn khô chẳng thể rơi thêm giọt nào. Anh đứng dậy tiếp tục bước tới.

- Nào, anh bạn, cứ thoải mái thưởng thức đi.

Bình vẫn không đáp trả, tiến đến ôm chầm lấy Hân. Cô chợt vùng vẫy kịch liệt, tiếng hét từ sâu trong cuốn họng mạnh mẽ phát ra, nó như tiếng ai oán vọng lên từ một nơi sâu thẳm dưới địa ngục.

- À, xin lỗi anh bạn, con đàn bà này có hơi hoang dã đôi chút, ha ha ha.

Anh không thể biết những đau khổ cùng cực gì mà cô phải nếm trải, nhưng anh biết những gì anh đã phải chịu đựng chỉ như muối bỏ biển so với cô.

- Anh xin lỗi!

Anh đã chuẩn bị hàng trăm câu nói, đứng tập luyện trước gương hàng giờ chỉ mong một lần được ôm lấy cô và thốt lên những lời hay nhất. Nhưng vào lúc này, anh cũng được ôm cô, nhưng sao lạnh lẽo, môi anh kề tai cô cũng chỉ có thể thì thầm được ba chữ.

Bình ấn chặt tay mình vào mũi miệng Hân, cái ôm càng xiết hơn không cho cô vùng vẫy. Anh liên tục nói xin lỗi mặc dù không biết cô có nghe thấy không. Nước từ mắt mũi cô chảy ra không biết là khóc hay chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Anh không cần giữ như thế quá lâu, cơ thể Hân sớm đã yếu ớt cạn kiệt, rất nhanh cô không còn vùng vẫy nữa. Bàn tay anh run rẩy thả lỏng.

Hân đã mỉm cười, nụ cười đó vẫn đẹp như vậy sau ngần ấy năm.

Anh khẽ hôn lên môi cô. Từ miệng anh chảy ra một dòng máu còn mới.

"Rất nhanh thôi, anh sẽ được gặp lại em."

Sau chương 20, tôi quyết định viết một ngoại truyện. Kỳ thật cái ngoại truyện này là được lên ý tưởng cùng lúc với chương một của Chủng dị biệt, tức là cách đây khá lâu. Chúng chỉ là những mẫu truyện ngắn, và trái với việc giữ nguyên chương một chủng dị biệt và viết nó thành một tiểu thuyết thì không lối thoát được sửa chữa hầu như toàn bộ, chỉ được giữ lại ý tưởng. Nhưng tôi mong các bạn sẽ đọc và thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top