Chương 9: Vùng nhiễm bẩn
"TÍT TÍT... TÍT TÍT..."
Chiếc đồng hồ điện tử vừa reo lên vào đúng năm giờ, Thiết Nam lập tức mở mắt, bật ngồi dậy. Đưa tay nhấn nút tắt tiếng kêu báo thức, anh ta liền bước xuống giường, bắt đầu xếp chăn gối ngăn nắp theo đúng tiêu chuẩn quân đội.
- Một tiếng sau anh sẽ qua đón em.
Nhấn vào số gọi điện thoại cho Ái Mỹ, anh ta nói ngắn gọn rồi ngắt máy.
Đi vào bếp, anh ta dùng một cái tô to, đong một ca nhỏ yến mạch, để nước xâm xấp rồi đặt trong lò vi sóng, bật lò với thời gian sáu mươi giây. Trong lúc chờ đợi anh ta cầm lấy cái bình xịt bên trong đã lưng nước. Đi đến chỗ cây bonsai dáng huyền được đặt trên bệ cửa sổ. Anh ta ngắm nghía đôi chút rồi xịt cho cây một ít nước. Ánh nắng dìu dịu buổi sớm dần được thắp lên len qua tán lá nghiên ngả trông không khác gì một cây đại thụ mọc cheo leo nơi vách núi. Tán cây đổ xuống như dòng suối xanh mượt mà, rũ dài qua cả cái chậu sứ. Bên cạnh cây bonsai là một chậu cá cảnh trong suốt cùng nắng tỏa ra ánh cầu vồng. Hai con cá vàng đang thoải mái vùng vẫy cái bụng ục ịch, tung tăng khuấy động trong nước. Anh ta rắc xuống chậu cá một ít hạt thức ăn, lũ cá lập tức thi nhau nhoi lên đớp lấy. Cả không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh lạch cạch khi chiếc máy hút bụi tự động đâm đầu những đồ vật trong nhà.
Trên bản điện tử của lò vi sóng hiện chữ "end". Thiết Nam liền lấy tô yến mạch nay đã nở đều ra đặt lên bàn. Bên cạnh là một cái ly cao chứa một lòng đỏ và bốn lòng trắng trứng gà sống. Anh ta xúc từng muỗng to món yến mạch vô vị đưa vào miệng. Chỉ mất hơn năm phút để anh ta vét sạch món ăn lạt lẽo ngán ngẩm đó. Chưa ngừng lại, mặt không biến sắc, anh ta ngẩng cổ lên nuốt ừng ực cái dung dịch trứng sền sệt, thoáng có mùi tanh xộc lên mũi.
Dẹp cái dĩa và ly vào máy rửa chén rồi Thiết Nam hướng đi đến nơi đặt thanh xà ngang. Đi ngang qua một giá treo cốc sứ có thiết kế độc đáo, nhìn như một cái cây rẽ thành nhiều nhánh mang màu nâu ghi. Trên giá có một cái cốc hơi bị nghiên thu hút sự chú ý của anh ta. Khuôn mặt anh lộ ra một sự khó chịu hiếm thấy. Vội đứng lại, anh tỉ mỉ chỉnh lại chiếc cốc về đúng với khuôn khổ. Cuối cùng anh ta còn dùng hai ngón tay xoay cái quai cốc về chung một hướng với những chiếc khác. Lúc này nét mặt anh lại lộ ra một tia thỏa mãn kì lạ.
Thanh xà ngang được đặt ở một góc phòng nhỏ. Thiết Nam thực hiện động tác kéo xà trong khoảng mười phút rồi mới đi tắm. Sau khi tắm rửa, lấy bộ đồ vest tối màu từ trong tủ ra, trước khi đóng cửa còn chỉnh đều lại khoảng cách của những móc treo.
Khóa cửa nhà rồi, Thiết Nam đi xuống nhà xe. Chiếc BMW màu nâu ghi im lìm nằm chờ đợi. Anh ta vừa bấm vào nút trên chìa khóa.
"Bíp Bíp."
Cặp đèn pha của chiếc xe chớp nhẹ hai cái như đang chào Thiết Nam. Anh ta bước lên xe. Tra chìa khóa vào ổ, anh thắt dây an toàn, chỉnh lại gương, rồi mới gạt cần. Chiếc xe êm ả nổ máy chạy ra khỏi nhà xe. Chờ anh lái xe ra khỏi garage, cái của tự động kéo xuống, đóng lại.
Chiếc BMW màu nâu ghi dừng trước một căn nhà bình thường trong một khu phố khá vắng vẻ. Từ trong nhà, một cô gái mặc cảnh phục, tóc buộc gọn gàng, hớt hải chạy tới.
- Em trễ ba phút.
Thiết Nam lạnh giọng nói, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc.
- Em xin lỗi... lúc anh gọi em còn ngủ quên... em...
Ái Mỹ có chút sợ hãi, lắp bắp nói.
- Thôi không sau, lên xe đi.
Thiết Nam ngắn gọn nói.
- Vâng ạ!
"If I had to live my life without you ne..."
Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hiện lên dòng chữ "BỐ GIÀ" in hoa. Thiết Nam khẽ nhíu mày nhưng cũng đưa tay nhấn nút nghe.
- ...
- ...
Thiết Nam vẫn điềm tĩnh lái xe, đôi mắt tinh anh vẫn tập trung nhìn về phía trước.
- Này Thiết Nam, cậu vẫn không chịu thay đổi gì cả.
Không lâu sau, từ điện thoại vang lên một giọng nói mạnh mẽ có phần già dặn. Có lẽ chủ nhân của giọng nói đó đang rất mất kiên nhẫn.
- ...
Thiết Nam vẫn không có ý định trả lời.
- Hai... Ái Mỹ cô có đang ở đó không? Trả lời ta đi, nói chuyện với tên mặt sắt đó thật sự làm ta tổn thương.
Người đàn ông bên kia đầu dây đang cố gắng làm ra giọng điệu uất ức.
- Dạ... - Ái Mỹ chưa kịp dứt lời thì đã bị chen ngang.
- Kinh tởm.
Không hề liếc nhìn, Thiết Nam chỉ rít một câu tràn đầy khinh miệt qua kẻ răng.
- Ga hu hu hu... hắn mắng ta, hắn mắng lão già này, hu hu hu,...
- Không sao không sao đừng khóc...
Bên kia đầu dây bắt đầu truyền ra một đoạn đối thoại lộn xộn mang một sắc thái bất hợp lý.
- Tôi đã bảo ông già ông không được khóc!
Một giọng nữ có vẻ trẻ trung vang lên mang âm lượng chói tai.
- Tên Thiết Nam khốn kiếp, mi thật hỗn láo.
- Bà cô lùn.
Hắn nhẹ nhàng nói.
- Gừ... tên khốn ta phải giết ngươi...
- Xin lỗi nhưng thưa cô Elizabeth, mọi người gọi có chuyện gì không ạ?
Ái Mỹ không muốn những con người bất thường này tiếp tục dây dưa qua điện thoại nữa liền chen ngang vào.
- À ừ... e hèm... ta gọi vì vừa mới có một vụ thảm sát trong khu vực của hai đứa...
Giọng nói người đàn ông trở nên nghiêm túc lại.
- ... ta muốn hai đứa xem qua một chút.
- Hừ, nói thừa, nếu trong khu vực này tất nhiên chúng tôi phải xem qua rồi.
Như đã mất kiên nhẫn, Thiết Nam nói một câu dài nhất từ sáng đến giờ.
- Ngươi mới nói thừa ấy, khi không tại sao ta phải tốn thời gian nói chuyện với tên mặt sắt như ngươi.
Giọng phụ nữ gắt gỏng nói.
- Thật ra chúng ta vừa mới phát hiện Bã Vật Chất trong khu vực đó. Ta nghi ngờ ông ta đã quay lại.
Giọng nói bên kia điện thoại có chút chần chừ, chưa chắc chắn như không muốn tin vào điều đó.
- Cảm ơn ngài đã báo cho chúng tôi biết chuyện này.
Ái mỹ nói, đôi tay thoáng run rẩy.
Cuộc gọi đã ngắt, để lại trên xe một bầu không khí nặng nề.
Chiếc xe êm ả phóng trên đường cái đi đến địa chỉ mà người được gọi là Bố Già đã gửi.
Dừng trước một ngôi nhà khá to, nằm cách biệt con phố. Lúc này trước căn nhà một nhóm người mặc sơ mi cùng quần tây đen, nón đầu vuông cũng màu đen nốt. Trên mỗi cái nón đều có một logo bằng kim loại mang hình dáng chữ "S" được o vẽ theo hình tam giác với ba góc được mài tròn lại. Ngoài ra cái đầu chữ s bên trên còn nối xuống dính liền với phần bầu bên dưới. Không những thế những người đàn ông này còn mang bao tay da màu đen.
Thiết Nam và Ái mỹ cùng nhau bước xuống xe đi đến căn nhà đó.
- Thưa ngài, khu vực này đã trở thành khu vực cấm, không thể vào.
Một người bận đồ đen nghiêm trang bước lên, tay đưa ra ngăn cản hai người. Thiết Nam cởi nút áo vest ra, đưa tay nắm ve áo bên trái vạch ra. Ở mặt trong của áo có treo hai tấm thẻ. Một thẻ biểu thị thân phận thanh tra cảnh sát. Tấm kia lại mang một màu đen tuyền, nếu nhìn sơ qua chỉ có thể thấy chữ "S" to màu bạc. Chữ "S" này giống hệt biểu tượng trên nón của những người áo đen.
Ngay khi thấy tâm thẻ đoàn người áo đen đồng loạt cúi người lộ vẻ cung kính. Rồi nhóm người áo đen trật tự tản ra, bao vây khu vực rộng hơn.
- Em đứng đây.
Thiết Nam ngắn gọn nói rồi một mình bước vào nhà.
Ngôi nhà cũng bình thường, khá sang trọng nhưng đâu đó trong không khí lại tỏa ra môt mùi tanh hôi, lạnh lẽo.
Thiết Nam nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đã được mở sẵn ra. Ngay khi anh ta đặt chân qua khung cửa gỗ cảm giác được như mặt đất dưới chân đang ngọ nguậy. Anh ta hơi chùn bước, tay nắm nhẹ trong không khí, một thanh kiếm đen đột ngột xuất hiện. Nó có hình dáng của kiếm Nhật dài hơn một mét hai. Chuôi kiếm dài bằng hai nắm tay, được tỉ mỉ quấn bằng dây da màu nâu ghi. Thân thanh Kanata dài có đường hoa văn lượn sóng chia sống kiếm màu đen huyền với lưỡi kiếm ánh bạc sắc bén. Từ thanh kiếm phát ra tia lạnh lẽo đủ để khiến người ta phải run sợ.
Mũi kiếm chạm nhẹ vào sàn nhà, từ mặt gạch bằng phẳng trồi lên những thứ tựa con giun màu đen. Chúng bắt đầu bám dính lấy mũi kiếm rồi từ từ trường lên thân kiếm. Bực dọc nhíu mày, tay Thiết Nam khẽ xoay truyền lực vào kiếm. Thứ bám vào thân kiếm liền dính phải một xung lực lập tức bị chấn nát, vụn vỡ thấm vào đất.
- Ái Mỹ, báo về căn cứ, khu vực này đã nhiễm bẩn.
Thiết Nam nói vọng ra rồi trực tiếp đi vào nhà. Từng bước chân anh ta giẫm xuống nhìn nhẹ nhàng không có lực, nhưng sức mạnh như được lan tỏa ra, làm những thứ trên sàn nhà muốn bám vào rồi nhanh chóng co rút lại. Cứ thế anh ta đi sâu vào trong nhà.
Trong không gian yên tĩnh thỉnh thoảng có thể nghe ra tiếng xì xào nho nhỏ. Những đồ vật im lìm đến kì dị. Màu sắc của mọi thứ tái đi, dường như được phủ lên một tấm màn đen trong suốt. Kim giờ và phút của cái đồng hồ treo tường chồng lên nhau, xoay vòng với tốc độ chóng mặt. Những bóng đèn cứ tuần hoàn chợt sáng lên rồi lại tắt lịm. Các bức tranh gia đình bị phủ lên một sắc thái kì dị, với những biểu cảm bất thường. Đôi mắt bị híp lại thành hình vòng cung nhưng không đủ che giấu con ngươi đen láy. Khóe miệng quỷ dị kéo dài đến tận mang tai khiến nụ cười méo mó, u tối.
Thiết Nam như không hề quan tâm đến điều đó, tiếp tục xem xét xung quanh căn nhà. Vào bếp, có hai thi thể trẻ em, đúng hơn là hai thân mình không đầu, tay và chân đang ngồi trên ghế tựa vào cạnh bàn. Anh ta đến gần một trong hai thi thể khẽ chạm vào. Cái xác lặp tức như bong bóng xì ra một làn hơi hôi thối tanh tưởi cùng một dung dịch nhầy nhụa nhiều tạp chất màu đỏ bầm chảy ra.
"Khụ... khụ."
Thiết Nam đưa tay chặn mũi lại nhưng vẫn không kiềm được ho vài cái.
- Khụ... ăn tới mức này... nơi đây chắc bị nhiễm bẩn hơn hai ngày rồi.
Thiết Nam thầm xác định. Anh ta tiếp tục đi lên lầu. Các bậc thang bằng gỗ nhẹ trùng xuống vang lên những tiếng động nhỏ. Đi hết cầu thang là một hành lang ngắn tương đối rộng rãi. Những cánh cửa rít nhẹ khẽ lung lay.
Thiết Nam đứng tại chỗ, lưng đứng thẳng, thò tay vào túi ẩn trong áo lấy ra một chiếc khăn trắng. Giơ thanh kanata thẳng trước mặt, lưỡi kiếm xoay lên, dùng hai ngón tay ép chiếc khăn phủ lên thân kiếm. Tay còn lại cầm chuôi thanh kanata kéo về khiến phần lưỡi kiếm nên sáng bóng. Lau kiếm xong anh ta thuận tay vứt cái khăn.
Thiết Nam bước tới. Kiếm quét nhẹ vào cánh cửa màu sắc sặc sỡ của một căn phòng. Cánh cửa lập tức trở thành hai mảnh với vết cắt bằng phẳng.
- Ba ba... ma ma... oa oa oa...
Hai giọng nam, nữ đang xen nhau cất lên cùng với tiếng khóc quỉ dị, lộn xộn.
- Người Hoại Tính?
Thiết Nam lẩm bẩm, miệng khẽ cười.
Thứ được gọi là Người Hoại Tính đó là một sinh vật không có hình thù cố định. Dường như như nó được hình thành bởi những cá thể kì lạ mà khi Thiết Nam mới bước vào nhà đã gặp phải. Tuy nó đang đứng yên nhưng cơ thể thì cứ lung lay chuyển động. Khi nghe tiếng động nó từ từ quay người qua. Nó có hai cái đầu, đều là trẻ em, đỉnh đầu nó trống hoác, không hề có phần sọ lộ ra một lỗ đen sâu hoắm. Xung quanh cái đầu là những cái tay và chân đặt đều đặn như những cánh hoa.
- Ba ba... ma ma...
Chúng khóc nức nở, liên tục lẩm bẩm hai từ đó với âm lượng càng cao, càng nặng nề.
- Ba ba... ma ma... ba ba MA MA... BA BA MA MA...
Khuôn mặt của hai đứa trẻ càng ngày càng nhăn nhúm lại, mi mắt cùng khóe miệng căng cứng vì bị dùng chỉ cố định lại. Sắc thái trên khuôn mặt chúng cũng vì thế trở nên điên dại hơn.
- Grào... AAAAAA!
Đột nhiên nó thét lên. Cơ thể quỷ dị của nó nhanh chóng phóng tới.
Thiết Nam khom người về phía trước, hai tay cầm kiếm lấy thế. Cả cơ thể anh dồn lực vào chân sau. Chân đạp mạnh xuống nền gạch phóng tới, kiếm thực hiện một đường vòng cung chém về phía trước.
Cơ thể của của Người Hoại Tính nhanh chóng tách ra né đường kiếm lạnh lẽo của Thiết Nam. Ngay lập tức, tựa như đống bùn nhão, nó quay lại hòng bám vào chân anh ta.
Không cần quay nhìn lại, chân Thiết Nam vừa chạm sàn nhà liền giẫm đà phóng lên, tránh khỏi việc bị trói buộc. Anh ta xoay người trên không, thực hiện một cú chém xoay vòng
- BA BA... MA MA... GRỪỪ...
Cả người con quái vật tản ra, hai cái đầu lơ lửng dính trên trần nhà, trong cổ họng vẫn vang ra tiếng lầm rầm. Cơ thể nó một lần nữa bị Thiết Nam xoay người công phá, tản ra rồi nhanh chóng tụ lại sau lưng anh. Sau đó nó lại, chia làm nhiều hướng muốn trói anh ta lại, nhưng vẫn không thành công.
Thiết Nam liên tục thực hiện những cú chém, nhưng không thể đánh trúng nó. Anh bắt đầu nôn nóng, nhịp chân và hô hấp cũng dồn dập hơn. Tay phải xoay ngược kiếm lại, tựa sống kiếm vào cẳng tay. Anh ta bắt đầu áp sát nó. Khi đã tiếp cận mục tiêu, anh ta giẫm mạnh xuống đất làm cho viên gạch tội nghiệp nứt thành hình mạng nhện. Cơ thể anh cách mặt đất nửa mét, xoay tại chỗ như con vụ, lưỡi kiếm dài chìa ra liên tục phanh thây con quái vật. Sau khi hết trớn, anh ta chống một tay xuống đất, hai chân dang rộng giữ thăng bằng. Không ngừng ở đó một lần nữa Thiết Nam xoay kiếm trở lại chiều xuôi, quét ngang cơ thể của nó.
Cơ thể Người Hoại Tính khi bị kiếm của Thiết Nam chém qua dường như không thể nối lại như trước được.
- OA OA... BA BA... MA MA... ĐAU... ĐAU QUÁ... OA Ư Ư... ĐAU QUÁ...
Tiếng khóc thét của hai cái đầu trẻ em trở nên to hơn. Tiếng nức nở của chúng lớn đến mức Ái Mỹ đứng bên ngoài cũng không chịu được phải bịt tai lại. Tiếng khóc của chúng như tiếng rên rỉ còn mang đến một cảm giác rùng rợn hơn cả tiếng mèo gào trong đêm vắng. Một vài nhân viên trong đội bận đồ đen không chịu nổi, thất khiếu chảy máu mà tử vong. Những tên khác cũng không khá khẩm hơn, đều ôm đầu nằm dưới đất ngất xỉu. Ái Mỹ cũng không thể tiếp tục chịu lâu hơn được nữa, nhanh chóng phóng người đu lên một ngọn cây cao ở một khoảng cách mà cô cho là an toàn nhất, lo lắng quan sát.
Thiết Nam đứng gần sinh vật này nhất, phải hứng chịu hoàn toàn âm thanh ngày một lớn của nó. Cơ thể anh dần mất thăng bằng lung lay. Chống cự không nổi, anh tựa mũi kiếm lên mặt sàn, một gối khụy xuống. Tay anh đặt lên ngực, một mùi tanh bay qua mũi, chất dịch nhợn ngược lên cổ họng. Trên má anh ta xuất hiện đường hằn do nghiến chặt hàm. Nhưng điều đó không thể ngăn cản dòng máu đang chực chờ tuôn ra.
Khuôn mặt Thiết Nam trắng bệch, cắt không còn một vết máu. Từng đường gân trên cơ thể bắt đầu hiện ra, in hằn qua da. Bàn tay hắn cầm chặt thanh kiếm đến nỗi tê tái đi.
- Mở.
Thiết Nam bất lực dùng một làn hơi nhẹ nói qua kẽ răng một chữ.
Đột nhiên anh ta biến mất như tan biến vào không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top