Chương 8: Người đàn ông hoàn hảo
Trong phòng sách có phần u tối, cái đèn bàn không đủ thắp sáng cả không gian nơi đây. Ánh sáng chiếu vào người phụ nữ trung niên, bóng đổ xuống, khiến hình dáng cô ta trông thật cô độc. Cô ta đưa tay mở một cuốn sổ bìa cứng. Đôi mắt bắt đầu lia theo từng dòng chữ.
"Ngày 3 tháng 2.
Tôi đã gặp một người đàn ông rất tốt bụng. Anh ta khá điển trai, đã giúp đỡ tôi khi chiếc xe chết máy nằm giữa đường. Anh ta khá ít nói, suốt quãng đường chả nói câu nào nhưng không hiểu sao lòng tôi bỗng thấy ngọt ngào. Sau đó tôi cứ liên tục nghĩ đến anh ta. Chính ngay lúc viết những dòng nhật ký này tôi vẫn không ngừng nghĩ đến anh ta.
Ngày 5 tháng 2.
Hôm nay tôi cùng con trai và con gái của mình đi đến siêu thị gần nhà. Khi đi tôi không trang điểm gì, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tôi không gặp phải anh ta. Chẳng ai có thể ngờ anh ấy cũng đi mua đồ ở đây. Tôi giơ tay muốn cất tiếng gọi nhưng chợt nhận ra mình chưa biết tên anh ta.
- A, là cô?
Khi tôi tính quay lưng rời đi, anh ta gọi tôi lại. Tôi thật sự bất ngờ và ngượng ngùng, nhìn lại mình bận đồ thật đơn giản. Trong lòng tôi chợt sợ hãi rằng ấn tượng của anh ta đối với tôi sẽ không còn tốt đẹp.
- Xin chào, có lẽ tôi hơi đường đột nhưng hình như chúng ta rất có duyên thì phải.
- Vâ... vâng, em cũng thấy vậy.
Tôi đỏ mặt, nhìn điệu bộ hơi lúng túng của anh ta, tôi cảm thấy thật hài hước. Trái tim tôi như muốn phá tan mọi rào cản để đến bên anh ấy.
- Anh chưa biết em tên gì thì phải. Anh tên là Hưng.
Anh ta mở lời.
- Em tên Nga.
- Em đến đây một mình sao?
- Không, em đến đây với hai đứa con của em.
Tôi chỉ về phía hai đứa trẻ đang đứng ngắm nghía ở quầy bánh kẹo, trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương.
- À,... em có chồng rồi sao? Anh xin lỗi, không thấy em đeo nhẫn cưới.
Khuôn mặt anh ta lộ vẻ thất vọng khó che giấu.
- Không, em và hắn ta chia tay hai năm rồi.
Tôi chua xót nói.
- Anh xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui của em.
- Không sao.
Ngày 5 tháng 5.
Tôi và anh ấy đã quen nhau ba tháng. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi vừa quyết định sống chung với nhau. Dù biết có hơi sớm nhưng không hiểu sao anh ta mang tới cho tôi một cảm giác tin tưởng vô điều kiện. Bất giác cuộc sống của tôi và cả hai đứa nhỏ vô tình đã thêm anh ấy vào.
Ngày 6 tháng 5.
Tôi có cảm giác như bị theo dõi.
Ngày 10 tháng 5.
Anh ấy có gì đó rất lạ. Tôi có một cảm giác bất an kì lạ khi nhìn thấy anh ấy. Đôi khi anh ta biến mất một cách bí ẩn rồi đột ngột xuất hiện khiến tôi hoảng sợ.
Ngày 15 tháng 5.
Khi tôi đang trò truyện với người hàng xóm, tôi có cảm giác anh ta đang theo dõi tôi.
Ngày 16 tháng 5.
Hôm nay con gái tôi đi lạc, tôi thực sự rất hoảng sợ. Nhưng không lâu sau đó anh ta đã tìm được con bé. Anh ta lộ ra một vẻ mặt vui sướng kì lạ. Có lẽ những ngày qua tôi đã nghĩ quá nhiều. Gia đình này thật sự cần anh ấy.
Ngày 20 tháng 5.
Đã tự nhủ rằng mọi chuyện đều chỉ do mình tự tưởng tượng ra nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn cứ xâm chiếm lấy cảm xúc của tôi. Những cơn ác mộng liên tục len lỏi vào từng giấc ngủ khiến tôi thường giật mình tỉnh dậy trong đêm.
Ngày 21 tháng 5.
Anh thật sự quá hoàn hảo, hoàn hảo đến sợ.
Ngày 12 tháng 6.
Tôi muốn bỏ trốn."
Cô ta run rẩy đặt bút xuống. Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi làm mờ đục lớp vỏ kim loại của cây bút.
"Cốc cốc cốc... két"
- Em yêu,...
"XOẢNG"
Cô ta vội vã đóng cuốn sổ lại, nhét bừa xuống dưới đống sách đang chồng chất bừa bãi ở góc bàn. Gấp gáp xoay người lại, cô bất cẩn làm cốc nước thủy tinh rơi vỡ dưới mặt đất.
- Em yêu, sao thế?
Một người đàn ông dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai mang đậm chất trí thức mở cửa bước vào. Khuôn mặt ông ta tỏ vẻ lo lắng khi thấy chiếc ly bị vỡ.
- Khô... không sao... chỉ là em hơi bất cẩn thôi...
Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ biến sắc, khẽ gượng cười nói.
- Em không sao thì tốt rồi, anh đã chuẩn bị xong bữa tối, em ra ngoài trước đi, để anh dọn chỗ này.
- KHÔNG...
Bất giác người phụ nữ hét lên, nhưng ngay sau đó cô ta thấy không đúng liền cố điều chỉnh tâm trạng.
- ... không... không cần đâu, anh đi ra trước đi, em tự dọn được.
- Vậy... em cẩn thận nhé.
Người đàn ông cũng không cố chấp quay lưng rời đi.
Cô ta cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ. Trong lòng rung động mạnh mẽ làm đôi tay thoáng run rẩy. Vài giọt máu rơi xuống hòa vào nước, nhạt dần. Cô thật sự cảm thấy mệt mỏi quá, có phải nếu bản thân chết đi thì lòng sẽ thanh thản? Cô ngao ngán lắc đầu, chết thì quá dễ dàng, nhưng sống mới khó. Một khi cô có đủ can đảm rũ bỏ mọi trách nhiệm thì cái chết mới không làm cô sợ hãi.
Cô ta ngồi xuống, đôi mắt mệt mỏi nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Phía đối diện hai đứa trẻ đang mở to đôi mắt tỏ vẻ nhìn cô khiến cô thấy có chút buồn cười. Tảng đá đè nặng trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.
- Hai con ăn cơm đi.
- Mẹ ăn cơm, chú Hưng ăn cơm.
Hai đứa trẻ miệng cười toe toét, đồng thanh nói.
- Ngoan.
Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại. Dùng đũa gắp vào chén mỗi đứa một miếng thịt to.
- Em sao vậy? Thức ăn không ngon à?
Cô hơi giật mình, cười nhẹ lắc đầu. Cũng cầm đôi đũa lên, tay thoáng run rẩy hướng tới dĩa đồ ăn trước mặt. Cô gắp một miếng thịt mỏng được rán vàng hai mặt trông rất ngon mắt bỏ vào miệng. Rồi cô múc một muỗng cá mòi sốt cà cùng cơm đưa lên miệng. Cô hờ hững nhai. Vị có mùi tanh lạ, miếng cá mòi không mềm như cô nghĩ mà dai dai như thạch, lại hơi cứng. Cô nhíu mày nhả miếng cá ra.
- Ar...
Cô hoảng loạn thét nhẹ. Thứ cô nhả ra không ngờ là một con mắt. Thật đáng kinh tởm, cô không thể hiểu tại sao cá mòi lại biến thành một con mắt. Giận dữ nhìn về phía người đàn ông, lồng ngực co vỗ mạnh phập phồng, thuận tiện lấy dĩa cá mòi đập vào đầu ông ta.
- Aaaa...
Hai đứa trẻ sợ hãi hét lên.
Một dung dịch hơi sền sệt, màu đỏ chảy từ đầu ông ta xuống, không thể phân biệt được đó là máu hay là sốt cà chua nữa.
- Anh không sao, em có sao không?
Người đàn ông dùng giọng điệu trầm ấm bình thản hỏi, không hề có dấu hiệu tức giận. Khóe miệng ngự trị một nụ cười bình thản hoàn hảo không khác gì thường ngày. Vẫn phong thái nho nhã, ngoại hình đạo mạo, nụ cười ấm áp tự tin mà tại sao lại khiến cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo.
Tại sao ông ta lại hoàn hảo như thế? Chẳng lẽ trên đời này có người không hề có bất cứ một khuyết điểm nào? Hay ông ta không phải là con người? Cô ta nhớ tới việc mình ăn phải một con mắt thì bao tử như núi lửa sôi ùng ục, nhợn lên cổ họng vị chua khó chịu. Cô ta vội vã chạy vào bếp, nôn xối xả vào bồn rửa tay.
Khi cô đi ra khỏi bếp, người đàn ông cũng từ nhà vệ sinh bước tới. Vết dơ trên người ông ta đã được gột rửa phần nào, kì lạ là dường như ông ta không hề bị thương.
Nỗi sợ hãi dồn dập lấn tới đè ép trái tim người phụ nữ khiến cô khó thở. Nhìn sang hai đứa con đang nép mình trong góc nhà, lòng cô đau đớn muốn rỉ máu.
- Em sao vậy? Mệt ở đâu sao?
Ông ta đến bên đỡ lấy tay cô, ân cần hỏi.
- Không, em không sao!
Cô hơi run rẩy khi ông ta chạm vào, cả cơ thể theo bản năng tránh né.
- Ừ! Nếu em mệt thì lên phòng nghỉ đi.
Cô ấy cũng cảm thấy mình quá mệt mỏi nên không từ chối mà bước lên phòng. Hai đứa trẻ cũng mặc kệ cái bụng chỉ mới chứa được chút ít thức ăn, lo sợ nhìn mẹ chúng rồi cùng nhau chạy về phòng.
Chỉ còn một mình người đàn ông đứng trong phòng ăn. Đợi mọi người đi hết, ông ta khẽ lộ một nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Lấy điện thoại bấm một dãy số kì lạ, ông ta đặt ống nghe lên tai chờ đợi. Không tới tiếng tút thứ hai, đầu dây bên kia đã có hồi âm.
- Alo! Ây nha ông chủ, ngài đi đâu mà lâu quá... kha ka ka ka ka...
Bên kia đầu dây một giọng nói uốn éo kì dị, nhanh nhảu cất lên.
- Câm miệng!
Người đàn ông bực bội nói. Giọng nói trầm ấm, âm lượng không to nhưng lại gieo rắc vào lòng người nghe một nỗi sợ vô hình.
- ... - Tiếng cười đầu dây bên kia lập tức im bặt.
- Gửi thiệp mời cho bọn họ. Tôi sắp quay trở lại.
Nói xong người đàn ông lập tức tắt máy.
- Ta thật sự rất yêu cái gia đình này.
Giọng nói của ông ta trở nên trầm thấp bất thường.
Người phụ nữ đi lên lầu thì vào phòng mình, đóng cửa lại. Nằm lên chiếc giường lớn, cô từ từ nhắm mắt lại thiếp đi.
Khi cô tỉnh lại, trong lòng không hiểu sao liền cảm thấy có một nỗi bất an. Cô vội vàng bật dậy chạy ra khỏi phòng. Trước cửa phòng là hai vệt máu kéo dài dẫn đến một cánh cửa màu lam nhạt. Trên bề mặt cánh cửa còn in lên nhiều dấu tay lớn nhỏ đều mang màu đỏ.
- Đó chẳng phải là phòng của...
Cô nói không có nên lời, hai tay đặt lên miệng che giấu tiếng nghẹn nấc. Bước chân nặng nề đi theo vết máu. Từng cái nhấc chân đặt xuống cứ như rơi vào một khoảng không vô định, mông lung và mờ nhạt. Trái tim đập liên hồi, co rút bất an. Cô sợ phải tiếp tục bước tới và thấy những điều mà mình không mong muốn. Nhưng từng bước chân vẫn được cô kiên định thực hiện.
Cánh cửa rít nhẹ mở ra. Vệt máu dẫn đến hai cái giường nhỏ thì kết thúc. Hai cái chăn hơi u lên có lẽ là do đang trùm lên một thứ gì đó, thứ mà cô ta tránh không dám nghĩ tới. Trên chăn thấm đẫm màu đỏ, máu đọng lại thành giọt nhễu xuống sàn nhà. Cô ta bước tới hai chiếc giường, tay với ra nắm lấy hai cái góc chăn. Cô khẽ nhắm mắt hít sâu một cái lấy can đảm, tung cái chăn ra.
Hai cái chăn bị lấy đi, lộ ra trên mỗi cái giường là đầu trẻ em, chặt ngang cổ dựng thẳng đặt ngay giữa giường. Xung quanh những chiếc đầu được đặt đều đặn bốn chi trên và bốn chi dưới. Những cánh tay, cẳng chân đó được khéo léo gập lại nhìn như bốn cánh hoa xòe ra xung quanh nhụy. Khuôn mặt của hai thi thể được dùng chỉ để cố định mi mắt và khóe miệng tạo thành một nét cười méo mó kì dị. Phần sọ đỉnh đầu đã bị dạt ra, phần não bên trong đã hoàn toàn biến mất, để lại một cái lỗ sâu hoắm, lạnh lẽo.
- AAAAARRRHHH!!!
Người phụ nữ bật dậy khỏi giường, khuôn mặt lộ rõ sự hoang mang hoảng sợ. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm một mảng giường.
- Em không sao chứ?
Người đàn ông ôm chầm lấy cô ta từ phía sau, ân cần hỏi thăm.
- Aa...
Cô ta hoảng loạn bật người dậy.
- A... em xin lỗi, em... chỉ là em gặp ác mộng mà thôi... em... em không sao, em cần đi rửa mặt.
Cô nói rồi nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh.
- Anh đã chuẩn bị xong bữa tối, em rửa mặt rồi xuống ăn tối,... đừng để anh phải chờ.
Ông ta dịu dàng nói nhưng cuối câu lại mang một sắc thái lạ.
- Vâng ạ.
Người phụ nữ dường như không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.
Phòng ăn lúc này không được thắp sáng bằng đèn điện mà bằng ánh nến đang thỏa sức nhảy múa đổ bóng lên tường.
Hai đứa trẻ đang ngồi im lìm một cách kì lạ tại chỗ ngồi của mình. Chúng không hề cử động cho dù là cọng lông tơ ở vị trí nhân trung.
Cô ta bước vào phòng, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Người đàn ông thấy cô ta đi vào liền đứng dậy kéo cái ghế bên cạnh ra. Cô ta cũng không từ chối mà ngồi xuống.
- Sao trong nhà mà anh lại đi mặc vest?
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh bàn. Sau đó ông ta đứng lại, ngước nhìn tấm hình gia đình còn mới được treo trên tường.
- Em biết không, em là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em...
Người đàn ông quay đầu lại, nhìn xoáy vào đôi mắt xinh đẹp đang hoang mang của cô ta.
- ... anh đã hoàn toàn say mê em. Em dịu dàng nhưng mạnh mẽ, xinh đẹp nhưng không quá cao sang...
Ông ta bước tới chỗ hai đứa trẻ, đặt tay lên vai chúng. Đáng ngạc nhiên là chúng không hề có một tí phản ứng nào. Cô ta bỗng thấy bất an, sao đôi mắt hai đứa trẻ lại vô hồn như thế? Cơn ác mộng như một cuốn phim chảy tràn vào đầu cô. Cô bỗng như hiểu ra điều gì đó, cả người căng cứng, run nhẹ.
- Em biết không, anh đã từ bỏ mọi thứ để được ở bên em. Anh muốn được ở bên cạnh em thêm mười năm, hai mươi năm,... mãi mãi.
Giọng nói trầm ấm của ông ta như tiếng ru chảy nhẹ nhàng vào tai. Nhưng cô ta không hề cảm thấy bị thuyết phục. Ông ta đi về phía sau lưng người phụ nữ, cúi người xuống thì thầm vào tai cô.
- Anh thật sự rất yêu em, yêu mọi thứ của em. Ví dụ như mùi hương của em...
Cánh mũi ông ta phập phồng nơi cái cổ trắng ngần của người phụ nữ. Cô ta hoảng sợ hơi rướn ra tránh né hành động thân mật của ông ta. Nhưng như đã đoán trước được cử động chống đối của cô ấy, ông ta dùng ta nắm lấy cổ người phụ nữ đè ép lại. Khuôn mặt cô ta trở nên méo mó vì sợ hãi. Cả người theo bản năng gồng cứng lại chống đối nhưng vô ích. Những giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống chiếc cổ thon dài. Người đàn ông dùng lưỡi liếm nhẹ giọt mồ hôi. Rồi lưỡi ông ta không ngần ngại tiếp tục lướt dọc lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
Sâu trong ánh mắt người phụ nữ là một sự sợ sệt, hoảng loạn xen lẫn một chút kinh tởm. Cô đã không thể nhận ra đây có phải là người đàn ông của mình không. Tay cô cầm lấy chiếc nĩa đặt sẵn trên bàn, chặt đến nỗi trở nên trắng bệt, gồng nhẹ vụt hướng đến đầu của người đàn ông.
Con mắt của ông ta lạnh lùng liếc qua, vẫn không đình chỉ hành động. Nhẹ nhàng giơ bàn tay ra, trực tiếp đỡ lấy cái nĩa kim loại đang lạnh lùng hướng tới phần cổ họng trống trải của ông. Chiếc nĩa va chạm vào tay ông ta giống như là chạm phải một vách sắt, không những không gây được thương tổn gì mà còn bị cưỡng chế làm biến dạng.
- Ha ha... anh còn đặc biệt thích cả cá tính mạnh mẽ của em...
Thấy người đàn ông đã buông lỏng, cô ta vội vã dồn sức vào hai chân, đứng thẳng dậy. Muốn vùng người chạy ra nhưng cái cổ của cô đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lại. Cánh tay ông ta khẽ dùng lực, nhấn mạnh người phụ nữ xuống bàn. Cả cơ thể người đàn ông ép chặt lên người cô ta, đôi tay nhẹ nhàng sờ soạng, mơn trớn những vùng nhạy cảm của người phụ nữ.
- ... cả cơ thể của em nữa...
Ông ta hôn nhẹ vào tay cô, khẽ nói.
Cả cơ thể người phụ nữ nhạy cảm run rẩy, hô hấp dồn dập, đứt quãng, khuôn mặt đỏ bừng tức giận liếc sang người đàn ông.
Bàn tay ông ta nhẹ vuốt dọc theo độ cong của mông người phụ nữ. Tay thọc sâu qua lưng quần muốn xâm nhập vào cơ thể cô ta.
Người phụ nữ nhìn thấy ánh mắt vô hồn của hai đứa trẻ, đầu óc đang mù mịt bỗng chốc tỉnh táo lại. Dùng hết sức vùng vẫy, khuỷu tay cô liên tục dùng hết sức co lại tấn công người đàn ông, hy vọng sẽ có thể thoát khỏi sự trói buộc của ông ta.
Ông ta như sợ làm đau cô, liên tục tránh né. Hai cơ thể đang dính chặt cũng từ từ hình thành khoảng cách.
- TÊN KHỐN, ANH ĐÃ LÀM GÌ CON CỦA TÔI?
Thoát khỏi vòng vây cô ta quay người lại, mặc kệ quần áo đang xốc xếch, chỉ tay vào mặt ông ta, phẫn nộ hét lớn.
- Ha ha ha... Làm gì? Anh có thể làm gì? Chúng là những đứa trẻ mà chúng ta yêu thương nhất, là con của chúng ta mà.
Người đàn ông bình thản nói.
- Chúng là con của tôi, không phải con của anh.
Cô ta gằn từng chữ qua kẻ răng.
- Ok, ok, con em...
Người đàn ông cười nhẹ một cái, từ cái túi ẩn trong áo lấy ra một chiếc khăn trắng. Ông ta tỉ mỉ lau bộ dao nĩa bày sẵn trên bàn của mình nhẹ nhàng nói.
- Chúng ta ăn bữa tối thôi!
- Bữa tối?
Người đàn bà nghi hoặc nhìn vào cái bàn trống trơn trước mặt, ngoài hai bộ dao nĩa ra thì không còn cái gì cả. Ánh mắt lo âu của cô nặng trĩu nhìn về phía hai đứa con.
- Đúng vậy, bữa tối của chúng ta.
Người đàn ông đi về phía sau hai đứa trẻ. Hai tay nắm vào đỉnh đầu của chúng. Phần đỉnh đầu cùng tóc được nhẹ nhàng nhấc lên lộ ra phần não bộ hoàn hảo không tì vết bên trong.
- Hôm nay chúng ta sẽ ăn thứ mà chúng ta yêu thương nhất.
Một cảm giác đau đớn, khó thở xâm nhập vào người cô ta. Cơn đau này không những thấm đẫm đến từng ngóc ngách, xương tủy mà còn tra tấn cả tâm trí của cô ta. Một cảm giác nhoi nhói truyền vào đầu, đôi mắt nhòe đi vì đẫm nước. Cô ta cầm lấy con dao bằng kim loại đặt trên bàn dự định xông tới.
- CÁI BÓNG.
Ông ta thét lên. Từ trong bức tường sau lưng người phụ nữ một bóng đen phi hình thù bước ra.
- Bắt lấy cô ta, đem về nhà, quan trọng là không được làm cô ấy bị thương.
Người đàn bà như bị cái bóng đen nuốt chửng, nhanh chóng biến mất.
- TÊN KHỐN... - Trước khi đi cô ta còn thét lên.
Hơi bực dọc nhíu mày, ông ta nhẹ tay nâng đầu một trong hai đứa trẻ đặt lên bàn. Dùng cái muỗng vừa được lau sạch múc cái thứ mềm mại, màu trắng có vướng một vài dây máu màu đỏ bỏ vào miệng. Nhẹ nhàng nhai rồi nuốt, ông ta thốt ra một câu.
- Le repas était délicieux !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top