Chương 7: Người quan trọng
Hắn giật mình tỉnh dậy, thở dốc, mồ hôi chảy ướt cả giường. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ bé cũ kĩ quen thuộc. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay sờ lấy trán, từ mũi tuôn ra một lần hơi dài. Như sợ một điều gì đó hắn đột nhiên đứng dậy, nhảy xuống giường, chạy đến trước cái gương treo xiêu vẹo. Ngẩng cái cổ lên, soi tới soi lui, còn liên tục dùng tay sờ, cho tới khi hắn hoàn toàn chắc chắn cái cổ hoàn hảo không sứt mẻ mới thở phào nhẹ nhõm.
- May quá... vậy ra mọi chuyện chỉ là mơ thôi.
Hắn ngồi phịch xuống giường, toàn bộ cơ thể dần thả lỏng.
"Píp píp, píp píp"
Âm báo tin nhắn điện thoại reo lên. Xua tan những hình ảnh kinh hoàng mà cơn ác mộng kia đã mang lại.
"Anh hai ơi cứu em"
Dòng tin nhắn ngắn gọn khiến tim hắn chấn động. Tim hắn đập loạn tên, cả cơ thể run lên vì giận dữ.
Hắn mặc vội quần áo vào, choàng thêm cái áo khoác màu xám tro.
- Đây chẳng phải bộ đồ mình mặc trong mơ sao?
Hắn hơi đắn đo, rồi cũng mặc kệ, dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.
Hắn bước vội ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe đạp tróc sơn, chạy một mạch trên đường lớn. Dừng xe trước một căn nhà bình thường ở ngoại ô, đẩy chiếc xe nằm xuống trên thảm cỏ trong bụi cây, rồi hắn đi đến trước căn nhà.
Hắn phẫn nộ đạp phăng cánh cửa có vẻ luống tuổi, xộc thẳng vào căn nhà mà không hề xin phép. Khuôn mặt hắn hằn lên nét giận dữ, đôi mày nhíu chặt tạo thành đường gân kéo dài lên trán. Mỗi bước chân giẫm xuống sàn nhà vọng lại tiếng thình thịch. Hắn vội vã đi dọc theo hành lang. Mỗi khi đi qua một cánh cửa hắn đều mở tung ra,những một lần như thế lòng hắn lại dấy lên cảm xúc lo lắng, rối rắm.
Tiếng khóc thì thầm khe khẽ truyền trới từ căn phòng cuối hành lang khiến hắn chú ý. Bước bước dài, hắn nôn nóng đi tới.
Cửa phòng hơi hé ra nhưng không đủ để thấy được những gì đang diễn ra bên trong. Tay hắn đặt lên cánh cửa, muốn đẩy ra nhưng lại chần chừ. Hắn cảm thấy sợ, hắn sợ nhìn thấy chuyện không muốn thấy, sợ hắn đã đến muộn một bước. Từ tay truyền tới một cơn run rẩy, chân hắn đột nhiên bước về sau. Hắn muốn bỏ chạy, cơ thể hắn sợ hãi, tâm trí hắn muốn trốn tránh. Ánh mắt hắn hướng về phía cửa nhà, rất gần thôi, chỉ cần một cái xoay người nhẹ nhàng hắn liền có thể ra khỏi đây. Mọi chuyện rồi sẽ không liên quan đến hắn, mắt không thấy thì tâm sẽ không lo, không nghĩ.
- Không được, mày không được khốn nạn như vậy.
Hắn cố trấn an bản thân, nén nỗi sợ thâu tóm trái tim hắn. Tay khẽ dùng lực, cánh cửa lay động, nhẹ nhàng mở ra.
Trong căn phòng, một người đàn ông đang khỏa thân nằm trên sàn nhà. Máu như một dòng nước đều đặn chảy ra từ cổ, nhuộm đỏ cả một vùng.
- Hức... hức...
Một cô gái quần áo xộc xệch, đôi chỗ còn bị hung hăng xé rách đang ngồi co ro ngồi trong góc phòng. Đầu tóc rũ rượi, bù xù che mất khuôn mặt. Đôi vai của cô gái khẽ run rẩy theo từng tiếng nấc, đôi tay gầy yếu không có điểm tựa bất lực đan vào nhau.
- Hinh Như... Như em có sao không?
Hắn ngỡ ngàng nhìn vào người đàn ông lõa lồ nằm giữa phòng, trong lòng vang lên từng cơn chấn động nhẹ. Hơi thở chia thành từng hồi, từ sau gáy thổi tới một cơn gió lạnh lẽo. Ngay khoảng khắc đó, hắn muốn mặc kệ tất cả mà bỏ chạy.
Nhưng ngay khi nhìn thấy một cô gái ngồi co trong góc phòng. Cô gái run rẩy cố gom mình lại, như đang tự giam bản thân trong một cái lồng vô hình để trốn tránh sự sợ hãi đang không ngừng gặm nhấm trái tim cô. Nhìn cô lúc này giống như một chú chim lạc bầy, đang bị thương, kiệt sức, ngay cả khát vọng sống cũng không còn.
Nếu hắn có thể quay lưng bỏ đi, liệu rằng lương tâm của hắn có cho phép? Hắn sẽ sống thế nào trong những năm tháng mà sự dằn vặt nhen nhóm trong tâm hồn. Chỉ vì một nỗi sợ vô hình và sự hèn nhát của bản thân thì có thể bào chữa cho hành động bỏ chạy để mặc người thân của mình sao?
Hắn không thể làm vậy. Đôi mắt hiện lên tia kiên định, hắn bước vào phòng. Từng bước đi cẩn thận nhẹ nhàng, hắn tiếp cận Hinh Như. Đôi tay choàng qua lưng cô, cẩn thận ôm cô vào lòng.
- Không sao rồi, anh đến rồi đây.
Như cảm nhận được hơi ấm từ hắn Hinh Như từ từ thả lỏng. Ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp của cô tái nhợt vì hoảng sợ, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy áo hắn. Cô dựa vào lòng hắn, khóc nức nở, tiếng khóc thê lương bày tỏ sự đau khổ, uất ức.
Hắn để yên cho cô khóc, cô thì cứ mặc sức mà khóc. Cả hai mặc kệ mọi thứ xung quanh, bỏ mặc cả việc nằm bên cạnh là một cỗ thi thể. Cả thế giới lúc này như thu bé lại thành một không gian chỉ đủ chứa cả hai.
- Em... em đã giết người rồi... em giết người rồi... em đã giết tên khốn đó... nhiều máu quá... em...
Hinh Như khóc đến khi nước mắt khô cạn, cả cơ thể không còn sức lực tựa vào hắn nức nở nói.
- Không sao, tên khốn đó chết là đáng, em không làm gì sai cả, em không sao là tốt rồi. Không sao đâu,...
Hắn an ủi cô, trong lòng thầm quyết tâm.
"Cạch cạch"
Tiếng giầy cao gót gõ đều đặn xuống sàn gạch lạnh lẽo.
- Anh Lỗi, lão già ông đâu rồi?
Một giọng đàn bà vang lên mang theo sự bực dọc. Đang tự hỏi tại sao cánh cửa không khóa, bà ta mang cả guốc đi vào nhà mà không cởi ra. Những căn phòng trong nhà đều bị mở toang khiến bà ta lo sợ, chẳng lẽ trong nhà có trộm.
- Anh Lỗi,... Hinh Như, con đâu rồi?
Bà ta đặt sẵn tay lên điện thoại, dự định trong lòng là sẽ báo cảnh sát. Để chắc chắn, bà lại cất tiếng thâm dò thêm nữa, trên màn hình điện thoại đã nhấn sẵn số "113".
- Hinh Như sao con không trả lời mẹ?
Ngón trỏ của bà ta đặt hờ lên nút gọi.
- Con ở trong phòng nè mẹ.
- Phù, sao mày không trả lời tao ngay, tao cứ sợ là có chuyện gì.
Nghe được tiếng con gái vọng ra từ trong phòng, bà liền nhẹ nhõm, yên tâm hơn.
- Dượng của mày đâu rồi? Không có ở nhà sao?
Không hề có tiếng trả lời. Bà ta bỗng dưng cảm thấy tức giận. Bước thẳng vào căn phòng cuối hành lang, bà hét lớn.
- MÀY...
Những câu chửi bới mà bà ta định sẵn trong bụng sẽ thốt ra nghẹn cứng trong họng. Người chồng của bà đang nằm bất động trên một vũng máu, còn con gái bà thì quần áo xộc xệch ôm cái tên thanh niên mà bà ghét nhất. Sau một hồi bàng hoàng, bà thấy ông già này chết không có gì là không tốt, tài sản của ông ta giờ sẽ là của bà. Nhân tiện còn cơ thể tống khứ đi cái cục nợ đó vậy thì bà sẽ có thể thoải mái mà sống. Khóe miệng dãn ra, bà ta lấy ra từ trong túi xách cái điện thoại.
- Bà làm cái gì đó?
Hắn hoảng hốt thét lên.
- Tất nhiên là tao báo cảnh sát bắt hai đứa chúng mày rồi.
Bà ta nói với điệu bộ kênh kiệu.
- Bắt chúng tôi? Vì cái gì? Vì giết chết tên khốn muốn cưỡng hiếp con gái của mình sao? Bà có phải là mẹ của người ta không vậy?
Hắn giận dữ, gằn từng chữ qua kẽ răng.
- Ha ha ha. Nó bị gì là việc của nó. Đó là do nó ăn bận thiếu vải quyến rũ ông ta. Mà cho dù ông ta có làm gì nó đi chăng nữa là thì có làm sao? Nó ăn của ổng, xài của ổng, thì cũng giống như chơi g... a...
Hắn dồn hết sức giáng một cú tán vào mặt bà ta. Bà ta mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống. Hắn không hề có ý định dừng lại, nhảy bổ lên người bà ta, nắm tay đấm từng cú nặng nề vào mặt bà ta. Từng nắm đấm vung ra để thỏa cơn giận dữ mà ta mang lại. Cho đến khi đầu óc tỉnh táo lại, khuôn mặt của bà ta đã méo mó sưng vù, khóe miệng chảy ra một vết máu còn mới, cánh mũi gãy nát mà tắt thở.
- Ha... ha... ha...
Hắn thở dốc, mắt trợn trừng. Đôi tay đau đớn, tê rần, có nhiều vết đỏ. Hắn không biết đó là máu của hắn hay là của bà ta, hoặc có lẽ là của cả hai. Cả người hắn kiệt sức đổ về sau. Từ đằng sau một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy hắn. Cả hai cùng rơi vào một khoảng trầm lặng.
- Em đừng lo, em sẽ không sao đâu. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì.
- Em xin lỗi, em xin lỗi...
Tâm tình hắn bình tĩnh một cách kì lạ.
- Chuyện này anh sẽ gánh vác, sau khi anh đi em hãy báo cảnh sát đi.
Hắn nhặt cây dao rọc giấy nằm im lìm dưới đất rồi thẳng bước đi ra cửa.
- Anh mong em sẽ không còn hận anh.
Bỏ lại câu nói cuối cùng rồi quay đi. Hinh Như cúi đầu, đôi mắt trừng to không ngờ tới hắn sẽ nói câu đó. Răng cô nghiến chặt, khuôn mặt lộ rõ sự quyết tâm.
Bỏ mặc chiếc xe đạp, hắn đi khỏi. Trên đường đi về nhà, hắn thuận tay vứt đi con dao. Ánh mắt hắn mơ hồ, trong lòng bỗng đang lên một nỗi cô đơn, mất mát.
- Oa... hức hức... mẹ ơi... oa...
Một cô bé xinh xắn, mặc một cái đầm xòe công chúa màu trắng. Hai tay cô bé đang không ngừng lau nước mắt, một tay có cột cái bong bóng to hình thỏ đang bay lơ lửng trong không trung. Nhìn cô bé lòng hắn bỗng cảm thấy một chút gì đó niềm vui.
- Cô bé, có sao không?
Hắn đến gần hỏi.
Cô bé ngước đôi mắt m ngấn nước lên nhìn hắn. Khuôn mặt lộ vẻ đề phòng có chút đáng thương.
- Ha, con đây rồi, làm chú tìm con rất lâu, sau này không được chạy lung tung như vậy nữa. Mẹ con đang rất tức giận đó...
Một người đàn ông trung niên trông có thuộc dạng trí thức rẽ đám đông đi ra. Ông ta lộ vẻ hớt hải, tuôn một chuỗi những lời trách móc yêu thương cho cô bé. Cô bé bĩu môi, hai má phình ra phụng phịu.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm tới con bé.
Người đàn ông chìa tay về phía hắn. Có vẻ do giọng nói trầm ấm và ngoại hình trông đáng tin cậy nên hắn không đề phòng, liền bắt tay ông ta.
Ông ta bế cô bé lên, cúi đầu chào hắn rồi quay đi.
- À đúng rồi, lúc nãy có người đưa cho tôi cái tờ rơi này...
Chưa đi ngay, ông ta quay lại đưa cho hắn một tờ giấy.
- ... tôi cũng muốn vứt đi nhưng không tìm thấy thùng rác, cậu có thể vứt giúp tôi được không?
Hắn cũng không thấy phiền nhận lấy, thuận tiện nhét vào túi áo. Ông ta vẫy tay với hắn, bóng người bị che khuất bởi đám đông.
Nhìn thấy gia đình người ta hòa thuận hạnh phúc, trong ánh mắt lộ ra tia thèm muốn.
Hắn ngước mặt nhìn bầu trời cao rộng, bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top