Chương 6: Ổ bọ

Hắn hít thở khó nhọc, hai hàm răng cắn chặt, cố nín nhịn cơn đau âm ỉ của vết thương ngay phần đùi đang không ngừng rỉ máu. Bước chân hắn có phần loạng choạng nhưng vẫn nhanh hơn đi khá nhiều. Trong lòng thấp thoáng nỗi vui sướng, cảm xúc này không bị hắn cố gắng che giấu mà được trực tiếp thể hiện bằng một nụ cười dài. Ánh sáng lấp ló trước mắt khiến trong hắn dấy lên một tia hy vọng.

- NHẰNG NHÓC NHỨNG NHẠI!!!

(Thằng nhóc đứng lại.)

Truyền vào tai hắn là tiếng nói ngọng nghịu và âm thanh bước chân "lẹp bẹp" nặng nề. Trái tim hắn như rơi bịch xuống hố, hai tay bám chặt vào cái chân bị thương như muốn hỗ trợ nó bước nhanh hơn, nhưng đó chỉ là một hành động ngu ngốc khiến nhịp chạy của hắn trở nên hỗn loạn, chậm chạp. Khoảng cách để ra khỏi hang đã rất gần, tiếng động từ phía sau truyền tới cũng rõ ràng hơn.

Khao khát được sống, được hít thở, được nhìn, được chạm, được bước đi chưa bao giờ vụt tắt trong hắn. Nó như ngọn lửa âm ỉ cháy bền bỉ đã tỉ mỉ thắp lên từ lâu thúc đẩy hắn, không phải là một ngọn lửa cháy thật lớn, chỉ là một ngọn lửa nhỏ bé nhưng sẽ không dễ dàng bị dập tắt. Đôi mắt hắn trừng to kiên định, hai tay ôm chặt lấy cô bé, cả người nghiêng về sau, trượt dài ra khỏi hang. Chưa ngừng lại, hắn tiếp tục lăn thêm mấy vòng trốn vào một lùm cây gần đó.

- NHỐN NHIẾP, NHẰNG NHÓC NHÃY NHỢI NHẤY!!!

(Khốn kiếp, thằng nhóc hãy đợi đấy!!!)

Tên quái vật ấy không còn đuổi theo nữa, hắn thầm thấy may mắn. Hắn mệt mỏi ngồi tựa lưng vào một gốc cây, nhưng không dám ngủ như lần trước. Được cảm nhận cái cảm giác bị xúc tu quấn vào hai chân kéo lê dưới đất không thoải mái tới mức hắn muốn trải nghiệm lại một lần nữa.

Hắn nhìn quanh, thấy mình vẫn còn ở trong rừng. Nhìn cây cối, khung cảnh thì không khác gì khu rừng mà lúc trước hắn đã chạy vào. Loay hoay, loanh quanh đấu tranh cứu vớt lấy mạng sống cả buổi cũng chẳng mang hắn đi được bao xa.

Buổi chiều tà, ánh mặt trời lưng chừng mang màu sắc đỏ rực. Tâm trí hắn trở nên mập mờ khó hiểu, cảm giác mọi thứ mà bản thân vừa mới trải qua chỉ là một giấc mơ.

- Nếu mọi thứ đều là một giấc mơ thì tốt quá.

Hắn ngắm ánh mặt trời lấp ló qua tán lá xanh. Dang cánh tay lên, bàn tay hắn nắm lại như muốn bắt lấy ánh nắng.

- Thế giới này... rất đẹp sao?

Một câu hỏi vô nghĩa, vô ý thức phát ra từ miệng hắn.

Hắn đưa tay xoa đầu cô bé. Lúc này cô bé đang dùng đôi mắt tròn xoe lặng yên nhìn hắn. Đôi mắt trong trẻo đen lay láy xoáy thẳng vào hắn. Trong đôi mắt như mang theo cả thế giới, một thế giới của riêng cô bé, một thế giới không bị vấy bẩn.

- Đôi mắt của em thật đẹp!

Hắn nhẹ nhàng nói. Tuy ngơ ngác đôi chút nhưng khuôn mặt cô bé vẫn lộ vẻ rạng rỡ, vui sướng.

- Chúng ta mau ra khỏi đây thôi.

Hít một hơi lấy tinh thần hắn cất tiếng thúc giục.

Hắn bước từng bước nặng nề về một hướng đi vô định, cô bé chỉ ngoan ngoãn lẽo đẽo chạy theo hắn, không hề có chút biểu hiện không vui nào.

Hắn chống tay tựa vào thân cây, chậm rãi bước tới. Cái chân phải tê rần mỗi khi hắn di chuyển. Hắn muốn gạt bỏ cơn đau ra khỏi tâm trí, cố suy nghĩ những điều khác nhầm đánh lạc hướng bản thân. Trọng tâm của cả cơ thể hắn dồn hẳn về chân trái, điều đó phần nào khiến hắn thoải mái hơn. Chốc chốc chân hắn lại bước hụt hoặc vấp phải vật gì đó khiến cơ thể hắn nặng nề rơi xuống mặt đất. Mỗi lần như thế khuôn mặt hắn lại nhăn nhó, cắn chặt răng nén đau mà đứng lên.

"BỊCH BỊCH..."

Lòng hắn chợt chấn động, linh tính mách bảo đây không phải là tiếng bước chân của một loại sinh vật bình thường. Hắn vội quay qua ôm lấy cô, loạng choạng kéo cả hai leo lên một tảng đá to. Rồi từ đó, hắn dồn sức vào cái chân lành phóng lên một cành cây to chỉ cách đầu hắn hơn một cánh tay. Hắn gồng mạnh nắm chắc cành cây, cố gắng không để mình rơi xuống.

- Em... mau trèo lên đi.

Hắn khó nhọc nói với làn hơi đứt quãng.

Cô bé liền nghe lời, rời khỏi vòng tay của hắn trèo lên cây. Hắn chỉ chờ có thế, đôi tay vẫn bám chặt cành cây to, cả người treo lơ lửng bắt đầu đánh võng. Cơ thể hắn đung đưa ngày càng mạnh. Cho đến khi đôi chân chạm được vào cành cây, hắn liền vòng chân bám vào. Từ vết thương truyền đến cơn đau đớn, hắn buộc phải cắn chặt môi dưới đến mức chảy máu để không buộc miệng kêu lên. Hắn xoay người, ngồi chắc chắn trên cành cây, cả cơ thể mệt mỏi không khống chế được nhịp thở.

- Suỵt!

Hắn đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng. Rồi đôi mắt lo lắng nhìn về hướng phát ra tiếng động. Trái tim co bóp liên hồi, tuyến mồ hôi tuôn ra xối xả. Tiếng động duy nhất chiếm hữu tai hắn chính là tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực. Nỗi sợ khiến hắn như muốn ngất đi, muốn mặc kệ tất cả.

Lát sau, một bóng người xuất hiện. Tên đó cao to hơn hai mét, cả người cơ bắp cuồn cuộn, đang chậm rãi di chuyển như đang đi tuần tra. Cái búa to quá khổ được tên đó nhẹ nhàng kéo lê dưới đất.

- Kẻ... Kẻ Dọn Rác, lũ khốn kiếp đó.

Tên đó chắc hẳn là một trong hai tên đã kéo hắn bỏ xuống hố. Khuôn mặt tên đó vẫn đeo cái mặt nạ mang hình chóp nhọn, liên tục xoay qua xoay lại như đang tìm kiếm thứ gì.

Tất nhiên hắn không ngu ngốc nghĩ chuyện trả thù. Cho dù trong lòng nguyền rủa "Kẻ Dọn Rác" này nhiều như thế nào thì hắn cũng không dại tới mức dùng con dao dài hơn nửa tấc của mình chống lại một cây búa dài hơn mét rưỡi.

Kẻ Dọn Rác đi ngang qua cái cây mà hắn đang trốn mà không hề có dấu hiệu chùn bước. Hắn ngồi trên cây thở phào nhẹ nhõm, dùng tay phủi mồ hôi trên trán, chân hắn vốn đang co lên vì căng thẳng liền thả lỏng buông xuống. Xui xẻo thay, đế giày hắn chạm ngay vào một cành cây con nhỏ yếu, có phần khô héo. Cành cây từ tốn rơi xuống như cơ hội sống của hắn đang tuột dốc không phanh. Hắn hoảng hốt lấy hai tay bịt miệng lại, tim đập loạn xạ.

Cành cây lặng lẽ rơi, trên cây có bốn con mắt đang mở to, lo sợ nhìn chằm chằm vào nó. Cành cây vẫn vô tâm rơi xuống.

"Bịch"

Tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Trong một khu rừng lớn như thế này, một tiếng động nho nhỏ sẽ chẳng đáng chú ý. Đó có thể là tiếng con thỏ chui ra khỏi hang, cũng có thể là tiếng loài hổ đi săn mồi bất cẩn giẫm phải cành cây khô. Tiếng động này có thể là bất cứ thứ gì.

Hắn chỉ có thể tự trấn an mình, dùng đôi mắt ra hiệu cho cô bé biết hãy yên tâm.

Kẻ Dọn Rác hơi xoay qua nhìn, nhưng cũng không quá chú ý mà tiếp tục đi.

"RẦM"

Vừa mới cười xòa vui mừng, hắn liền thấy mình bị chới với sắp rơi xuống đất.

- Ar...!

Cô bé như một đóa hoa nhỏ yếu rụng rơi, không chỗ bám víu. Đôi mắt to tròn hoang mang đẫm nước mắt. Hắn đang dùng hai tay bám vào cành cây liền buông một tay ra nắm lấy cô bé.

Đang tự hỏi một cái cây lớn như thế này tại sao đột nhiên lại tự ngã. Nhìn xuống khiến hắn không khỏi hoảng sợ, đôi tay run rẩy như muốn rơi ra. Cắn chặt răng, cánh tay kẹp thành gọng kìm níu chặt vào cành cây, kiềm nén cơn run rẩy.

Phía dưới Kẻ Dọn Rác đang ngước cái đầu về phía hắn, vì tên đó không có mắt nên không biết có phải là đang nhìn hắn không. Nhưng một cỗ áp lực đang đè ép, khiến hô hấp của hắn ngưng trệ. Cây búa to lớn được Kẻ Dọn Rác vác trên vai. Hai tay tên đó nắm chặt cán búa, những đường gân guốc nổi rõ mồn một trên cánh tay. Kẻ Dọn Rác nâng cây búa lên, dứt khoát đập vào gốc cây đã bị nát hơn phân nửa, nhát thứ hai này đã khiến cái cây bất lực ngã xuống.

- AAAAARRRHH!!!

Hắn và cô bé hét dài, cái cây ngã xuống khiến hắn buộc phải buông tay. Cả hai rơi tự do, hắn vội vã ôm cô gái vào, lòng thực hiện lời hứa là bảo vệ cô bé, cũng may khoảng cách của họ so với mặt đất không quá xa.

"Phịch"

Cả người hứng chịu cú ngã truyền tới cơn đau đớn. Hắn sợ hãi vội vã đứng dậy, vắt cô bé ngang hông chạy tới. Hắn cứ cắm đầu chạy mà không dám quay lại. Cơn đau rát lúc này lại không thể làm hắn chú ý hơn sự sợ hãi dâng tràn trong lòng.

Bỗng dưng hắn hụt chân, trượt dài xuống con dốc. Mặc dù bất ngờ nhưng hắn không mấy hoảng loạn, vì tốc độ hiện giờ nhanh hơn nhiều so với điệu bộ chạy cà nhắc thảm hại của hắn.

Hắn co người ôm gọn cô bé vào lòng. Dùng tấm lưng ma sát để trượt xuống, cũng may đoạn dốc không có quá nhiều chướng ngại và cái áo khoác hắn đang mặc khá dày.

Đoạn dốc ngắn như một con đường tắt đưa hắn ra khỏi khu rừng.

- CHÚNG TA...

Hắn đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ nét mừng rỡ, hét lên.

- ... thoát rồi?

Nhưng ngay sau đó tiếng nói hắn chỉ còn là một giọng nói yếu ớt, thiếu sức sống.

- A... anh xin... lỗi!!!

Hắn run rẩy nhìn xuống khuôn mặt đang ngỡ ngàng của cô bé, cố hết sức nói hoàn chỉnh một câu.

Lúc này sau lưng hắn rất nhiều sinh vật có nửa thân trên thon dài, cánh tay gồm ba khớp dài ngoằng, móng tay cong, bén nhọn như lưỡi gươm. Nửa thân dưới của chúng trông như con bò cạp với tám cái chân sắc lạnh và một cái đuôi cong lên đầy độc hại. Bọn chúng chính là lũ quái vật hắn đã từng gặp trên xe buýt. Hắn quả thực không thể ngờ rằng mình tốn bao công sức để chạy trốn rốt cuộc lại đến ngay ổ của bọn chúng. Quả thật là ông trời trêu chọc hắn, có thể may mắn vượt qua nhiều cửa ải sống chết như thế đến cuối cùng cũng không thể trốn thoát.

Giữa ngực hắn, một vũng máu đã ướt đẫm cả mảng áo. Cái móng tay như một thanh gươm ngọt ngào xuyên thủng ngực hắn. Tâm trí dần mất ý thức, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô bé. Hắn không biết cô bé có bị thương giống hắn hay không, chỉ là dòng ý thức cuối cùng của hắn là phải bảo vệ cô bé. Thế giới xung quanh trở nên nhạt nhòa, mọi thứ bỗng nhiên im lặng, hắn nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận một thế giới khác.

Con quái vật đã đâm xuyên qua rít lên hưng phấn. Lũ bọ đằng sau cũng hùa nhau rít lên rồi nhanh chóng tản ra. Chỉ riêng con bọ đang xiên hắn như xiên thịt thì hướng tới một cái hồ to lớn. Bên trong là chứa đầy xác người mặt mày tái nhợt, các thi này thể đều bị khứa ngang cổ. Vô số dòng máu chảy ra dung hòa vào nhau, tạo thành một cái hồ đầy máu.

Hắn được giơ lên cao, cái móng sắc bén nhẹ nhàng sượt qua cổ hắn. Máu phun ra xối xả, cơ thể lọt thỏm vào giữa đống thi thể lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top