Chương 5: Chạy thoát

Những cái chân côn trùng khứa sâu vào cổ hắn. Hai tay hắn liều mạng nắm lấy từng tốp côn trùng quăng đi, nhưng vừa có khoảng trống thì chúng lại như nước chảy về, lấp đầy lại. Chân của chúng chẳng khác nào lưỡi dao, nhỏ bé mà sắc bén, mạnh mẽ bấu sâu vào da thịt. Hắn rướn cổ lên, từ sâu bên trong truyền ra một tiếng ú ớ vô nghĩa. Nước mắt, nước mũi tuôn ra chảy vào vết thương dẫn đến cơn đau rát, hòa quyện cùng dòng máu. Từng nhịp hô hấp trở nên nặng nhọc, khó khăn hơn. Mắt hắn trợn trừng, tròng đen liếc ngược lên, những đường chỉ máu hằn sâu, dữ tợn. Tiếng "lẹt rẹt" truyền sâu vào tai hắn, khiến đầu não căng cứng, tạo nên cảm giác ong ong, nhức nhối.

Từng mảng kí ức cứ như một cuốn phim, truyền vào trong đầu hắn. Mọi thứ đều như mới vừa trải qua vậy, từ cảm giác hạnh phúc, đau đớn đều từng chút một gieo rắc vào tâm trí hắn. Hắn nhớ đến từng người thân quan trọng đều lần lượt ra đi. Lúc tưởng chừng như chẳng còn ai, thì hắn mới biết rằng mình vẫn còn một người em gái.

- Hinh Như,... Hinh Như, mình... mình chưa thể chết,... mình không thể chết.

Đột nhiên như một câu thần chú nhắc nhở khiến tâm trí hắn tỉnh táo hơn. Hắn run rẩy đưa tay vào túi thì chạm vào một thứ lạnh lẽo. Đó là cây dao xếp mà hắn nhặt được trên chiếc xe buýt. Bật cây dao ra, hắn dùng phần sức lực còn lại, chặt thẳng vào những sợi dây được hình thành bằng sự kết nối của những con bọ. Ngay khi tạm thời cắt ngang được sự trói buộc của chúng, hắn nhanh chóng quỳ rạp xuống. Cảm nhận được sự run rẩy của cô bé, nhưng hắn không có thời gian quan tâm. Hắn dùng mũi dao cậy cái còng cổ bằng bọ ra, những cái cẳng chân sắc bén, bấu mất một phần thịt của hắn. Hắn cắn chặt răng đau đớn, máu chảy ướt cả một vùng. Sự khó thở xâm chiếm, vứt con dao sang một bên, hai tay bịt chặt lấy cổ, cố cầm máu. Nhưng dường như động mạch cảnh của hắn đã bị thương, khiến máu không thể ngừng chảy ra. Hắn tuyệt vọng, cố nuốt từng ngụm không khí tựa như đó là hy vọng duy nhất níu giữ sự sống.

Từ trong áo khoác, cô bé chui ra. Khuôn mặt bị mái tóc bù xù che mất phân nửa có phần mếu máo, sợ hãi. Đôi tay nhỏ bé cũng ấn lên cổ hắn, cố giúp cầm máu. Mày nhíu chặt, đôi mắt to tròn phủ một lớp màng ươn ướt.

Không hiểu sao hắn có một cảm giác thân thiết, cảm động. Có lẽ trong thời khắc nằm giữa sự sống và cái chết, chỉ có mình cô bé ở bên cạnh mà khóc cho hắn, lo lắng cho hắn. Hắn không tiếp tục ấn tay lên cổ nữa, đưa bàn tay đầy vết thương và bê bết máu lên, vén đi mái tóc của cô bé, mắt nhìn thật chặt khuôn mặt của cô.

- Anh không sao,... khụ... khụ, em... chạy đi.

Hắn thì thào, mắt cũng hoa đi, sự tỉnh táo trong phút chốc không thể cứu sống hắn.

"Hức... hức".

Tiếng khóc của cô bé dần nức nở hơn, nước mắt chảy dài hai bên má. Khi đôi tay hắn buông thõng, hơi thở trễ nhịp, cô không kìm được tay ghìm chặt lấy hắn, cả người dán chặt lên người hắn, cố chia sẻ một ít hơi ấm của sự sống cho hắn. Nước mắt của cô bé như là một dòng suối, cứ tuôn trào ra, chảy xuống vết thương, quyện vào máu.

Miệng vết thương như mọc ra hàng ngàn con trùng chỉ, đang bò trườn cố gắng đan chặt vào nhau. Vết thương nhẹ nhàng trong im lặng khép miệng lại.

Hắn chợt không còn cảm thấy khó thở nữa. Cô bé hiện tại đã nằm yên, thở đều đặn, nước mắt còn lấm lem trên má, chắc có lẽ khóc mệt mỏi mà thiếp đi. Hắn ngỡ ngàng sờ lên cổ, không hề có dấu hiệu bị thương nào.

- Chẳng lẽ... đó là giấc mơ?

Hắn cũng không nghĩ nhiều, cố ngồi dậy mà không ảnh hưởng đến cô bé. Đặt cô bé nằm bên cạnh, hắn nhìn xung quanh chỗ mình vừa nằm, một vũng máu lớn thấm đỏ cả nền đất, đây chắc hẳn là minh chứng tốt nhất cho việc hắn từng bị thương.

Nhưng tại sao hắn vẫn còn sống? Và tại sao hắn lại hồi phục? Chẳng lẽ là nhờ cô bé? Hắn tự hỏi rồi hoang mang nhìn cô bé.

Ngoài vết đỏ thấm vào đất, hơn chục con bọ bạc đang nằm khô héo bạc màu trên đó.

- Kì lạ thật, chúng chết cả rồi?

Đưa mắt nhìn lên trần hang, lũ bọ bạc đang im lìm nằm đó, không có dấu hiệu nào cho thấy đó là sinh vật sống cả.

- Sao chúng không tiếp tục tấn công?

Hắn với tay nhặt con dao bê bết máu, rướn người giơ thẳng con dao lên,từ từ, cẩn thận tiếp cận trần hang. Khi chỉ còn cách trần hang hơn nửa mét, những con bọ màu bạc bắt đầu có phản ứng. Chúng hơi nhô lên như một ngọn đồi nhỏ, và di chuyển như một làn sóng khi hắn di cây dao theo đường song song. Hắn nâng con dao cao thêm chút nữa, lũ bọ liền nhanh chóng gắp lấy con dao. Hắn không muốn mất đi bàn tay, liền buông con dao ra và lập tức ngồi sụp xuống.

" keeng"

Một lúc sau, con dao được thả xuống. Hắn liền nhặt lên xem xét, điều đáng chú ý là nó không còn vết máu nào.

- Quái lạ, chúng là bọ hút máu sao? Sao chúng không xuống đây hút máu mình?.

Hắn lẩm bẩm.

- NHỒN NHÀO NHÓA!!!

(Ồn ào quá!!!)

Tiếng con nít ngọng nghịu lại vang lên, mặt đất rung chuyển theo từng bước chân, lũ bọ khô héo nằm dưới đất cũng bị hất tung lên.

- Chết... chết rồi!

Tay chân hắn luống cuống, không biết phải làm gì. Ngay khi bóng hình của nó hiện ra, tim hắn như ngừng đập.

- Mình... mình nên làm gì đây?

Hắn không biết phải trốn nơi đâu, trong lúc lúng túng hắn đưa tay bịt nhẹ mũi miệng của mình và cô bé, cố gắng hạn chế tiếng động phát ra từ hơi thở.

- NHỒN NHẠO NHÓA, NHÀM NGƯỜI NHA NHẬN NHỘN NHÓA NHÒA. NHỰC NHÌNH NHÓA!!!

(Ồn ào quá, làm người ta bận rộn quá mà. Bực mình quá!!!)

Con quái vật mang hình dáng em bé bước tới, hắn co rút vào vách tường.

Nó bước tới trước hắn, chỉ cách hơn hai bước chân. Cả người hắn không kiềm chế được thoáng run rẩy. Tim loạn nhịp, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị rơi ra ngoài.

- Nhũ nhọ nhút nháu nhốn nhiếp, nhút nháo nhông nhủ nhà nhòn nhồn nhào nhữa!

(Lũ bọ hút máu khốn kiếp , hút máu ông chủ mà còn ồn ào nữa!)

Giọng nói ngọng nghịu cất tiếng càm ràm. Rồi nó há họng ra, giơ cái lưỡi bự dài quét lên trần hang. Lũ bọ dù có cứng cáp đáng sợ tới đâu thì cũng như hoa tàn phơi trước gió, rụng rơi, trôi tuột vào cổ họng của nó. Sao khi xử lý xong lũ bọ, nó quan sát chung quanh.

Các cơ quan của hắn căng cứng, mồ hôi tuôn ra như mưa xối. Cả cơ thể không kiềm được run rẩy.

- Chết rồi!!!

Ngay khi mắt hắn và mắt nó chạm nhau, tim hắn như ngừng đập. Hắn ngỡ ngàng, đôi mắt màu trắng đục vô tình lướt qua, thì ra nó bị mù. Hắn thầm kêu may mắn vì đã giữ im lặng. Sau đó nó quay lưng, bước từng bước chân nặng nề, rời đi.

Khi bóng nó đã đi khuất, hắn mới để ý từ bên tay phải truyền tới một trận run rẩy. Không biết cô bé đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi tay nắm chặt tay hắn, đôi mắt to tròn lộ rõ tia hoang mang, lo sợ. Hắn thở ra nhẹ nhõm, vuốt đầu, trấn an cô bé.

Cái phần trần hang trên đầu hắn đã mất lớp màu bạc, hiện ra một lớp đỏ như thịt phủ bằng một lớp da mỏng trong suốt, nhiều chỗ vẫn còn đang rỉ máu.

- Chẳng lẽ... đó là sinh vật sống? Thì ra lũ bọ không rời quá xa trần hang là do không thể. Chắc chúng không thể sống xa nguồn máu quá lâu.

Hắn lẩm bẩm rồi đưa ra kết luận.

- Vậy nếu mình khom người tránh xa lũ bọ thì mình sẽ an toàn.

Hắn trấn tĩnh lại, muốn tiếp tục đi. Nhưng khi hắn bước tới, thì phải đứng sững lại vì có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy gấu áo hắn.

- Sao vậy? Em sợ à?

Hắn vuốt tóc cô bé, ân cần hỏi.

- Không sao, anh sẽ bảo vệ em.

Một lần nữa hắn lại đưa cô bé ôm vào lồng ngực, bên trong áo khoác, để cô bé choàng lấy cổ mình.

Hắn khom người, men theo vách hang mà đi. Cái hang dài, ngoằn ngoèo tựa như một con rắn. Hắn kiên nhẫn đi cho tới khi không gian hang đột nhiên to ra, ở ngay giữa là một bông hoa to. Bông hoa màu đỏ, hoa văn hình giọt nước lấm tấm màu trắng. Hoa có một vài cánh hoa xòe ra, ở giữa còn có một cái nụ to trồi lên, hai người ôm không xuể. Từ trong nụ hoa tỏa ra một làn khói xanh vàng, nặng nề bay lên, có vẻ bị một thứ gì đó mạnh mẽ hít vào. Ngay sau khi làn khói bị hút lên, có một làn khí trắng nóng lập tức thổi xuống, sức lan tỏa mạnh đến nỗi dường như bào mòn cả không gian.

Chính hắn đi đến đây cũng bị đánh bật lại. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn chống tay đứng dậy, nép vào vách quan sát.

- Cái quái gì vậy?

Phía trên bông hoa lại có hai cái hốc sâu hoắm, hai dòng khí trái ngược nhau có lẽ đều từ đó mà ra. Xung quanh hai lỗ đen sâu thẳm đó, bên dưới lớp đất mỏng dường như là lớp vẩy.

Hắn cảm thấy rất tò mò nhưng không dại mà tới gần, vẫn kiên nhẫn men sát vào vách hang mà đi.

Dường như làn khói tỏa ra từ hoa khiến đầu óc người ta mụ mị đi, hắn chỉ tình cờ hít phải đôi chút mà cơ thể liền trở nên nặng nề, khó điều khiển hơn.

- Chẳng lẽ khói đó khiến cho người ta buồn ngủ?

Hắn biết không thể đứng đây lâu, chân bước cũng nhanh hơn. Lúc đi qua phần hang có bông hoa, hắn hơi mệt mỏi ngã khụy xuống, có lẽ do hít quá nhiều khí từ hoa.

"Bịch."

Ngay khi hắn ngã xuống, từ sâu trong phần đất trên trần hang có một thứ trông như hạt nhãn, nhưng kích thước lại to hơn gấp trăm ngàn lần, đang rục rịch nhìn hắn.

Đột nhiên có một áp lực đè xuống người, khiến cả cơ thể hắn run rẩy, chảy mồ hôi lạnh.

- Không lẽ đây là một phần tác dụng của làn khói ban nãy?

Cả cơ thể hắn run bần bật, không tài nào đứng dậy được. Run rẩy đưa tay vào túi, cầm lấy con dao xếp. Hắn khó khăn bật dao ra, dứt khoát đâm thẳng vào đùi mình. Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, cắn chặt răng, rút con dao ra, máu cũng theo đó phun ra, ướt cả phần đùi. Hắn thở hồng hộc, cơn đau liên tiếp truyền tới khiến thần kinh hắn mệt mỏi, tê dại.

Cố lấy lại sức, một lần nữa hắn lại đứng lên đi tiếp, linh tính mách bảo đường ra đang rất gần.

Hắn đi đến trước một ngã rẽ liền phân vân, nên đi đường nào cho đúng. Nhìn vào hai cái hang đều sâu thẳm, không hề có một tia sáng.

- Mình nên đi đường nào bây giờ? Nếu chẳng may gặp phải con quái vật em bé thì làm sao đây?
- GRAAAAAAHHHHH!!!

Đột nhiên cô bé từ trong áo hắn chui ra, la lớn.

- Em... em làm cái gì vậy?

Cô bé nhanh chóng kéo hắn vào một góc khuất, cả hai yên lặng đứng đó.

- NHỒN NHÀO NHÓA. NHŨ NHUỘT NHẮT NHỐN NHIẾP.

(Ồn ào quá. Lũ chuột nhắt khốn kiếp.)

Một giọng ngọng nghịu như em bé vang lên. Nó đi ra từ hang bên phải rồi nhanh chóng lướt qua người hắn và cô bé.

Ngay khi nó khuất bóng, cô bé kéo hắn đi về hang bên phải.

- Sao em biết đường ra là bên phải.

Hắn không kiềm được hỏi.

- Q... uái... ra a... n toàn... h.. ơn, nh... anh... nhanh... l.. ên.

Một âm thanh bập bẹ mà dễ thương như thiên thần làm hắn thẫn thờ đôi chút.

- Nh... anh l... ên...

Cô bé lần nữa giục hắn.

- Ờ... ừ... em ôm cổ anh đi, nhớ ôm chặt, để anh chạy.

Hắn mặt kệ cơn đau đến tê dại từ toàn thân truyền đến, dùng hết sức lực sau cùng để chạy về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top