Chương 4: Trải nghiệm chết người

Hắn tỉnh lại, cả người đau nhức, hoàn toàn kiệt sức. Hắn cố gắng chuyển động tay chân nhưng không được, một sự bất lực bủa vây lấy cơ thể. Tiếng "chít chít", "lột rột", "loạt soạt" liên tục vang lên trong không gian chật hẹp. Bề mặt thân thể hắn nhột nhạt khó chịu, đôi chỗ còn có cảm giác bị một vật có kích thước nhỏ cắn. Hắn cố mở miệng ra thì bị thứ gì đó chui tọt vào sâu tận cổ họng, một hỗn hợp mùi chuột và gián xộc thẳng lên mũi. Bất chấp sự đau đớn, cơ thể gần như tê liệt của mình, không biết sức mạnh từ đâu ra, hắn bật ngồi dậy. Hắn vội tống khứ những thứ đang lúc nhúc trong mồm, nước mắt nước mũi cũng theo đó tuôn trào. Nhưng trước khi hắn kịp nôn những thứ kinh tởm ra khỏi khoang miệng, có một số đã kịp trôi tuột qua cổ họng mà vào trong cơ thể. Hắn tiếp tục ép bản thân ói cho đến khi miệng có vị chua, từ ngực truyền đến cơn đau thì mới hốt hoảng ngừng lại, vì linh tính mách bảo với tình trạng cơ thể như thế này mà cứ tiếp tục hành động này thì chẳng mấy chốc hắn sẽ chết.

Khi đã bình tĩnh lại đôi chút, hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Đáng ngạc nhiên là trong cái hố này không phải hoàn toàn không có ánh sáng. Một màu xanh lá dìu dịu tỏa ra, có lẽ là từ những cây nấm mọc đầy nơi đây.

- ARRR... AAAARHHHH!!!

Lúc này hắn ước gì mình tiếp tục ngất đi. Xung quanh hắn lúc nhúc những con chuột và gián, đang liên tục tiếp cận hắn. Hắn vội dùng hai chân đạp về phía trước để lui ra đằng sau. Khi lùi lại được đôi chút, tay hắn chạm vào một thứ như da người, nhưng lại mềm sụp xuống tựa một cái gối khi dùng tay ấn vào. Nhìn lại mới biết đó là xác người, nơi tay hắn đặt sụp xuống chính là lớp thịt thối rữa, nó liền rã ra, xuất hiện bên trong là những con giòi to bằng ngón tay, đang lúc nhúc trườn lên tay hắn.

- GRAAAAA...AH!!!

Hắn vội bật dậy, tay vẫy liên hồi, mạnh đến nỗi tưởng chừng cổ tay bị xức ra.

Bỗng từ đằng sau có ai đó trèo lên người, dùng bàn tay nhỏ bé, bẩn thỉu bịt lấy miệng hắn. Chưa kịp hoảng loạn, cả cơ thể hắn đã bị đè ép xuống, nằm lên thi thể đầy giòi bọ, còn bên trên bị phủ bởi một bộ xương.

Ngay khi hắn vừa muốn phản kháng, thì cơ thể hắn tự động căng cứng, hơi thở nhạt dần.

"lẹp bẹp... lẹp BẸP...LẸP BẸP"

Tiếng động mỗi lúc mỗi lớn, một bóng đen xuất hiện trong hố sâu tăm tối. Mỗi bước chân nặng nhọc của nó kéo theo máu thịt nhầy nhụa của những sinh vật chui rúc nơi đậy.

- NHỒN NHÀO NHÓA!!!

(Ồn ào quá)

Âm thanh la hét chói tai ngọng nghịu như con nít vang lên. Đi vào là một thứ trông giống một đứa trẻ sơ sinh mập mạp nhưng lại to cao hơn cả người lớn. Cái đầu tròn mũm, để tóc ba vá, trên cổ buộc một cái yếm em bé lem luốc màu đỏ, bên dưới chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc bỉm đen nhẻm.

- Grừừ... ừỪ... ỪỪỪHHHHH!!!!

Tiếng gừ lớn dần, khuôn mặt bầu bĩnh của một đứa bé dần nổi cộm lên những đường gân guốc, đôi mắt long sòng sọc hiện lên những gân máu giận dữ. Nước dãi nhễu nhão tạo thành những sợi tơ khi nó há to cái miệng trông không nhỏ nhắn như vẻ bề ngoài ra. Từ trong miệng, một cái lưỡi dài, khổng lồ thè ra, quét một đường xuống mặt đắt bằng tốc độ không thể nhìn thấy, rồi thoải mái nhai lốp rốp. Từ môi nó chảy ra chất nhầy dường như là hỗn hợp máu và dịch cơ thể khiến trên khuôn mặt em bé đó hiện lên nét ác độc.

- Nhừ! Nhũ nhuột nhắt nhắn nhết nhồn nhào.

(Hừ! Lũ chuột nhắt rắn rết ồn ào.)

Cảm thán một câu, nó bỏ đi. Dưới mặt đất, nơi chiếc lưỡi khủng bố ấy càn quét qua sớm đã không còn sự nhộn nhịp, lúc nhúc như ban đầu.

Chờ cho tiếng bước chân nhớp nháp đi xa, hắn mới đẩy bộ xương ra, ngồi nhỏm dậy. Cơn buồn nôn cố nín nhịn lại dồn lên cổ họng, hắn vội nén lại, nuốt xuống. Khi hắn chống tay đứng lên, cả cơ thể hắn liền kiệt sức đổ nhào xuống đất. Ngoài việc cơ thể hắn đầy vết bầm dập lẫn những vết xước nay miệng đã chuyển thành màu đỏ thâm, sưng vù thì bao tử hắn đang ở trong tình trạng trống rỗng. Cả người hắn run rẩy, bụng hắn móp mỏng như tờ giấy.

Đột nhiên một bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng hắn. Hé mắt nhìn, trước mặt hắn là một bé gái chỉ chừng sáu tuổi. Cô bé gầy gò, cả cơ thể đều bẩn thỉu. Chiếc váy có lẽ là màu trắng, nay rách rưới, nhăn nhúm, lấm lem màu nâu, đen. Mái tóc cô bé dài qua hông nhưng xơ xác và khô cứng lại vì dính nhiều bùn đất. Quả thật là gặp một bé gái cực kì gầy gò, bẩn thỉu tại một nơi như thế này không khiến hắn có bất cứ cảm tình gì, mà ngược lại trong lòng còn dâng nên một nỗi sợ hãi. Nhưng khi mắt hắn chạm vào đôi mắt to tròn của cô bé, hắn chợt nhận ra, đây hoàn toàn là một con người, hơn cả hắn, cô bé là con người.

Với tầm vóc nhỏ bé thì cô bé khá mạnh mẽ hay có thể nói là thể trạng hiện tại của hắn còn tệ hơn một đứa con nít ốm yếu. Cô bé đỡ hắn dậy, kéo hắn bổ nhào về phía tăm tối nhất của hang. Hắn chợt nhận ra đây không những là một cái hố, còn là một cái hang động. Thì ra phía sâu trong hang có một phần bị khoét sâu vào tạo thành một góc khuất nhỏ. Ở đây mọc đầy nấm phát quang, trên mặt đất còn trải một tấm vải, có lẽ là áo của ai đó đã ngã xuống nơi đây. Cô bé ra hiệu hắn ngồi xuống, bàn tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào một tấm hình treo trên vách đá. Bức hình chụp một bé gái đang hạnh phúc nắm chặt tay một người phụ nữ xinh đẹp, cả hai đều mặc một chiếc váy trắng, mỏng manh đưa nhẹ trong gió.

- Đây là mẹ em sao?

Không kiềm được hắn hỏi, nhưng cô bé như đang chìm vào thế giới của bản thân, không hề quan tâm mọi thứ xung quanh.

"Ọt... ọt"

Tiếng kêu từ bụng làm cô bé bừng tỉnh dậy. Bỗng nhiên hắn cảm thấy lạ, rồi nghĩ lại thấy cũng phải, vừa mới nuốt phải chuột và gián, còn nằm trên một đống giòi, ôm phải một bộ xương khô thì dù cho đói đến thế nào, hắn cũng chưa muốn ăn. Quay qua phía góc, do nãy giờ hắn không quá chú ý, nơi đó có một ụ nhô lên được che phủ bởi một mảnh vải. Có lẽ cô bé dự trữ thực phẩm trong đó, hắn thực sự tò mò, ở một nơi như thế này cô bé sẽ ăn những gì. Khi mảnh vải lấm lem, cũ kĩ được tung ra, hắn ngỡ ngàng ngã về đằng sau. Đó toàn là chi người. Hắn thực sự không thể tin vào chính mắt mình. Cô bé thành thục lấy ra một cánh tay, mạnh dạng cắn một cái, nhai nhồm nhoàm. Những miếng thịt vụn, máu người nhuộm cả khuôn mặt cô bé.

Thật đáng kinh tởm, trước mặt hắn, một đứa trẻ đang ngấu nghiến ăn thịt chính đồng loại của mình. Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên con bé ăn thịt người. Nhìn hành động tự nhiên của nó, khiến hắn thực sự sợ hãi, rồi hắn cũng chợt nhận ra sâu trong lòng hắn là sự khao khát, thèm muốn. Nuốt nước miếng khan, không phải vì đói, đây là một sự thèm muốn bản năng.

Răng nghiến chặt đến nỗi chảy máu, cơ thể run nhẹ tỉnh táo lại. Như để ngăn cản chính bản thân mình, hắn quất mạnh vào cánh tay mà cô bé đang ăn dang dở.

- A!

Cô bé mở đôi mắt tròn xoe, không hiểu gì. Tại sao thức ăn đang cầm trên tay giờ đã rơi xuống? Cô bé khó hiểu nhìn hắn rồi đột nhiên cong người, miệng phát ra tiếng gầm gừ như một coi sói nhỏ.

- Anh xin lỗi... chỉ là em không nên ăn thứ đó.

Hắn vội giải thích, cánh tay hơi vươn ra tiếp cận cô bé. Cô bé hơi giật nảy người lại, nhưng không từ chối.

- KHÒ... Ò Ò Ò... Ò...

Tiếng ngáy làm run chuyển cả hang động, có lẽ là của tên quái vật lúc nãy. Một ý định nhanh chóng nảy ra trong đầu hắn: "Mình phải bỏ trốn". Đúng vậy, đây chính là thời điểm tốt nhất, hắn không thể chờ đợi thêm để trở nên kiệt sức mà nằm lại tại nơi này. Tuy thế, không có nghĩa là một cơ thể chẳng tài nào đứng vững lại có suy nghĩ ngây thơ rằng mình có thể trốn thoát. Giờ đây hắn chỉ còn một lựa chọn, liều mạng hoặc bỏ cuộc.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gạt đi mọi ý nghĩ trong đầu. Hắn đưa tay, bốc những con giòi trắng phau, mập mạp bò lúc nhúc ngay tại cái xác chết. Bóp mũi, nheo mắt lại, tự thuyết phục mình đây là món sơn hào hải vị nào đó. Hắn nuốt một con, rồi hai con, cố gắng nuốt mà không phải tiếp xúc gì nhiều, càng nuốt nhiều cảm giác càng nhạt dần đi. Cho đến giờ khi bụng no hẳn, hắn mới dừng lại, cảm giác bụng nhộn nhạo, nhợn ngược lên khiến hắn ho sặc sụa.

- Em tên gì?

Sau khi trầm mặc một lát, hắn xoay qua hỏi cô bé đang khó hiểu nhìn mình.

- Em muốn đi cùng anh không?

Có lẽ cô bé không biết nói, hoặc do một khoảng thời gian dài không có sự giao tiếp nên không hề trả lời hắn. Hắn cũng không để ý, vắt con bé ngang vai đưa đi. Hắn còn thuận tay cất bức ảnh vào túi quần.

Hắn mặc kệ mặt đất nhớp nháp mỗi khi đặt giày xuống, cũng mặc kệ lũ chuột to bằng cái cùm tay cứ liều mạng chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn vào người hắn. Vách hang chứa đầy dung dịch nhầy nhụa, có mùi tanh hôi, cứ như là nước bọt của một loài chuyên ăn thịt sống vậy. Thi thể người nằm rải rác với mức độ dày đặc, có vẻ hắn đã quen nên không còn mấy cảm xúc.

Đi thêm một đoạn, có một điều kì lạ làm hắn chú ý, những cái xác nơi đây không có đầu. Hắn hơi chùn bước linh tính mách bảo có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Hắn kéo phéc-mơ-tuya của áo khoác xuống, nhét cô bé vào, kì lạ là cô bé không hề có một sự chống cự nào, còn rất hợp tác, ôm chặt lấy hắn. Hắn kéo khóa áo lên rồi tiếp tục đi tới.

Những cây nấm phát quang thưa dần, đổi lại là lớp bạc ánh lên nhàn nhạt kì lạ. Cả một đoạn hang phía trước phủ một lớp bạc kì lạ làm sự hiếu kỳ của hắn nổi lên. Đưa tay chạm vào mà không biết đây là một quyết định sai lầm nhất từ khi hắn sinh ra. Hắn sờ vào thì thấy lành lạnh như vẩy của loài giáp xác. Ngay lúc hắn động tới, lớp bạc đột nhiên run chuyển, nó phân ra thành những mảnh riêng biệt có kích thước như một con bọ. Hắn bàng hoàng hoảng hốt, làn sóng chuyển động của thứ đó dần mạnh mẽ hơn. Rồi đột nhiên lũ bọ màu bạc nối nhau thành những sợi dây, thả xuống, tiếp cận hắn. Cơ thể hắn đông cứng lại, đôi chân như bị chôn chặt xuống đất mặc dù mọi tế bào nơi đại não đều đang báo động bảo hắn phải bỏ chạy.

Lũ bọ bạc đậu lên vai, quấn quanh cổ hắn. Chúng kết nối nhau thành vòng, xiết chặt lại. Chúng... đang muốn cắt cổ hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top