Chương 3: Biệt thự Trắng
- Grah... aaaaaaaah!
Tiếng hét do sợ hãi ngân dài, hắn liều mạng cào xuống nền đất, nắm chặt những rễ cây nhấp nhô mất trật tự như lũ rắn đang lúc nhúc bò trườn. Đôi bàn tay hắn đỏ lòm vì nhuộm đầy máu, nhiều ngón còn bị tróc cả móng. Hàm răng nghiến chặt, gân xanh nổi cộm qua lớp da, mặt hắn gằn lên những lằn cơ vì giận dữ cho sự bất lực của bản thân. Mười ngón tay cào thành hàng in sâu trên mặt đất, trên đó còn thấy được những mảnh trắng hếu vì mất cả da lẫn thịt. Trong suốt quãng đường bị kéo lê hắn đều dùng hết sức để chống cự nhưng mọi thứ đều là vô ích.
Hai sinh vật dùng xúc tu trói hắn chỉ nhẹ nhàng tiến về phía trước, dường như không quan tâm đến một sinh vật nhỏ bé đang cố hết sức chống cự.
Bọn chúng có cái đầu hình chóp nhọn với phần đỉnh mọc thành hai cái xúc tu dài. Cả khuôn mặt không hề có mắt mũi miệng vì dường như đó chỉ là chiếc mặt nạ. Cơ thể thì to lớn hơn một con người bình thường, với chiều cao hơn hai mét cùng những cơ bắp to quá khổ. Chúng bận một cái quần đen ống rách tươm được cố định bởi chiếc thắt lưng đỏ. Trên cổ buộc một cái khăn đỏ, nút thắt đơn giản nằm phía trước cổ, phần vải khăn phía sau dài qua lưng viết ba chữ màu đen: "KẺ DỌN RÁC". Mỗi bước chân của chúng khiến mặt đất rung chuyển, đất cát xung quanh sợ hãi tung lên, đá sỏi thì bị nghiền nát. Bàn tay to lớn của chúng cầm một cây búa quá khổ. Thân gỗ trơn bóng dài hơn mét rưỡi, đầu búa bằng kim loại, to gấp đôi đầu người. Hai đầu tròn dẹt, nhiều chỗ có vết lõm, xước, chứng tỏ đây đã là công cụ đã được sử dụng lâu năm. Cây búa nặng cỡ chừng mười lăm tạ, có lẽ còn hơn nữa, vậy mà chúng chỉ nâng nhẹ nhàng như cầm bông tăm.
- C... các ngươi là ai?
Không còn sức lực để chống cự, hắn hỏi nhưng chỉ với âm lượng đủ mình hắn nghe. Đôi mắt hắn trở nên ngây dại, từng giây từng phút trôi qua dường như dài vô tận. Chúng tiếp tục xem hắn như một vật vô tri, kéo vào sâu trong rừng.
Khu rừng xanh thẫm, rậm rạp. Ánh nắng chen qua tán lá cây phủ xuống, hứng thú nhảy múa hưởng thụ tiếng chim ríu rít hót bên tai. Những sinh vật nhỏ lấp ló, thập thò nhìn ngó xung quanh rồi mới cẩn thận nhảy ra khỏi hang. Còn con hổ nằm trên vách đá ngáp dài ngao ngán, vươn vai rồi phóng đi săn mồi. Mọi thứ hoạt động hoàn hảo như những gì thiên nhiên đã sắp đặt. Chỉ có hai sinh vật to lớn đang kéo lê một con người nhỏ bé là bất thường nhưng vô hình tình cờ hòa quyện trở thành một phần tử kì lạ ở nơi đây.
Chúng ngừng lại khi đứng trước miệng một cái hố.
"U... uuuu"
Từ phía dưới xộc lên mùi đất ẩm ướt kèm theo là một âm thanh lạnh lẽo, nhìn xuống chỉ thấy toàn diện một màu đen.
Cơ thể hắn bị vứt xuống hố chẳng khác gì một đống rác. Hắn lọt thỏm vào khoảng không vô định, bị màn đêm hung hăng nuốt chửng.
••••••••••
Căn biệt thự với phong cách châu Âu cổ điển được mệnh danh là "Biệt thự Trắng". Điểm đặc biệt ở tòa biệt thự này là nó hoàn toàn mang màu trắng và được trang trí bởi rất nhiều tượng thạch cao với đủ hình thù lẫn chủng loại. Con đường biệt lập dẫn vào nơi đó cũng được trải đều những bức tượng trắng tinh xảo.
Chiếc BMW màu nâu ghi, sau khi rẽ vòng qua một cái đài phun nước, chiếc xe êm đềm dừng trước căn biệt thự sang trọng. Bên trong xe là một thanh niên bận vest gọn gàng, khuôn mặt thon dài điển trai, mái tóc đen kỹ lưỡng vuốt ngược. Ngồi bên cạnh là một cô gái mặc cảnh phục, nét mặt xinh đẹp, lạnh lùng thoáng ửng hồng nhìn sang anh ta. Họ ngồi im lìm trong xe như đang chờ đợi gì đó.
Cánh cửa gỗ của căn biệt thự nặng nề mở ra, một tay trông có vẻ là quản gia, bận áo ghi lê, thắt nơ gọn gàng, đứng dáng khom người, điệu bộ mời quy củ. Thiết Nam và Ái Mỹ liền bước xuống xe, cùng nhau đi theo vị quản gia đó. Bước vào sảnh lớn của căn biệt thự, thứ đầu tiên đập vào mắt cũng toàn là tượng thạch cao. Chúng nằm sát nhau với số lượng gấp đôi, gấp ba lần số tượng được đặt bên ngoài, một số còn được dùng vải trắng phủ lại. Phần chính giữa sảnh trống trải, được phủ thảm hoa văn vàng nhạt, dẫn tới hai chiếc cầu thang vòng đến lầu hai. Vừa đặt chân lên lầu hai là một hành lang hẹp chỉ đủ lối hai người đi. Tường được xây những cột vuông đều đặn cách nhau một cái dang tay, phần lõm vào có bệ đá cao đến thắt lưng, đủ để đặt tượng hình yêu tinh cao chừng nửa mét. Chúng được điêu khắc sắc nét, chi tiết đến mức trông như thật, nhất là đôi mắt mang đến cảm giác một cái nhìn tò mò, giận dữ, ngoài một điều chúng hoàn toàn màu trắng.
Tay quản gia không biết từ đâu lấy ra một chân nến ba đế, trên mỗi đế đều có một cây nến trắng đang cháy dang dở, để thắp sáng đường đi. Ánh sáng le lói của ngọn lửa nhỏ cứ chập chờn nhảy múa, hắt lên những mặt tượng đổ bóng tạo nên hình ảnh ghê rợn, cảm giác như những bức tượng đang lén lút theo dõi các vị khách không mời này vậy. Ái Mỹ thoáng rùng mình, bước chân cũng nhộn nhịp hơn để đuổi theo, đi ngang hàng với Thiết Nam.
Sau khi đi qua khu hành lang tâm tối, họ đứng trước một căn phòng sáng sủa nhờ mái vòm bằng kính, cả căn phòng cũng bằng kính nên ta có thể thấy cả những khung cảnh ngoài trời. Nơi giao thoa giữa các tấm kính là phần tường gạch sơn trắng, còn được trang trí bằng những bức tượng hình dáng quái dị, thân mình trồi ra, trông không khác gì một con người đang bị vải trắng trùm chặt mà không tài nào thoát ra được. Lấp đầy căn phòng cũng toàn những bức tượng trắng, với đủ hình hài, chủng loài bao gồm loài người, loài vật cả loài không thuộc dạng nào cũng có. Ngoài điểm màu trắng giống nhau, thì chỉ có hành động cùng xoay đầu, hướng mắt về cửa phòng là tương tự nhau. Ánh mắt trắng hếu của chúng khiến trong lòng con người ta dấy lên một nỗi bất an, lo sợ. Lúc này tên quản gia cũng hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường của mình, hướng người bước vào hàng, hóa thành một bức tượng màu trắng.
Nằm giữa căn phòng là một chiếc bàn trà, tròn nhỏ màu trắng. Phía trên đặt một tách trà tinh xảo, miệng viền hoa văn màu vàng, bên trong nước trà đã vơi đi phân nửa mà khói còn bốc nghi ngút. Ngồi hiển nhiên ngay đó, có một người đàn ông đang ngồi nhắm mắt. Khuôn mặt ông ta góc cạnh rõ ràng, còn lớt phớt trắng. Đôi mày, mắt cả mũi lẫn miệng đều góc cạnh như là điêu khắc. Cả mái tóc cũng như dùng cây đục, gõ từng búa mà tạo thành nếp. Ngoài ra, ông ta còn mặc bộ vest trắng, phía cổ cái khăn choàng vàng được nhét gọn gàng vào cổ áo. Nhìn tổng thể ông ta chẳng khác gì một bức tượng.
- Các ngươi tới đây làm gì?
Người đàn ông hơi nghiêng cái đầu qua, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm nghiền chợt trừng to giận dữ nhìn thẳng vào Thiết Nam cùng Ái Mỹ.
- Nhà Điêu Khắc, dạo gần đây ông có nhiều tác phẩm hơn rồi?
Ái Mỹ từ phía sau bước lên, lạnh lùng nói.
- Vậy thì sao? Chúng chẳng hề vi phạm đến thỏa thuận của chúng ta.
"Bộp"
Ông ta nghiến răng nói, bàn tay mất kiên nhẫn gõ lên bàn.
- Ổ bọ lại vừa xuất hiện, sau năm năm, ông biết chứ?
Ái Mỹ không hề lo sợ, tiếp tục nói.
- ... Ga ha ha ha ha! Ổ bọ quay lại rồi sao?
Bỗng nhiên ông ta đứng bật dậy, khuôn mặt hầm hầm, dữ tợn.
- VẬY THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI NHÀ ĐIÊU KHẮC TA?
Ông ta bỗng thét lên. Hai tay chống mạnh xuống bàn làm nó vỡ nát. Chiếc tách đựng trà cũng vì thế rơi xuống. Nhưng chưa chạm tới đất, đã có một bàn tay chụp lấy rồi thuận tiện rót thêm trà vào. Đó là tay quản gia ban nãy, sau khi tách trà đã đầy, hắn thực hiện thế quỳ một gối cung kính nâng tách trà lên trao cho ông ta. Ông ta bình thản cầm lấy tách trà, hớp một ngụm.
- Ta nhượng bộ thì lũ nhóc các ngươi coi ta là MÈO BỆNH SAO?
Càng nói, ông ta càng lên giọng, biểu thị sự phẫn nộ tột độ.
- HÓA THỂ!!!!
"LỊCH KỊCH... RẮC..."
Ngay khi ông ta dứt lời, những bức tượng trong phòng liền như vừa tan băng, cứng ngắc di chuyển các khớp xương. Lớp màu trắng thạch cao tựa như bột bụi bị gió thổi bay đi, lộ ra màu da, vẩy cứng cáp, trơn bóng. Những con quái vật đang ngủ yên đều đồng loạt tỉnh dậy, thủ thế tấn công cùng khuôn mặt giận dữ. Tiếng gầm gừ, rít nhẹ của đủ các loài khác nhau đều một mục đích để đe dọa đối thủ.
"Cạch"
Nhà Điêu Khắc nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chiếc đĩa. Như một dấu hiệu, quân đoàn của ông ta gồng mình xông lên.
- KHÓA!
Ái Mỹ thét lên, mồ hôi tuôn ra, cơ mặt lộ vẻ căng thẳng không thể che giấu. Cánh tay phải giơ ra, đang mỏng manh run rẩy, đôi chân có thể ngã khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
Quân đoàn của ông ta đột ngột đứng yên, tựa như thời gian đang ngừng lại. Nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy những sinh vật đang đứng yên đó đều đang tận lực tìm cách thoát ra khỏi thế lực vô hình đang trói buộc chúng.
Đứng gần Ái Mỹ nhất là một sinh vật có ngoại hình giống hệt Minotaur trong thần thoại Hy Lạp, một sinh vật nửa người nửa trâu cao hơn hai mét. Lúc đứng yên, cây rìu của nó giơ cao quá đầu Ái Mỹ, đôi tay to lớn cầm cây rìu to quá khổ so với con người.
"RẮC RẮC"
Không hề có dấu hiệu báo trước, hai cổ tay to gấp ba lần bình thường của con nhân ngưu bỗng nhiên hóa thành thạch cao, giòn rụm vỡ ra. Lưỡi rìu dài hơn một mét, ánh lên tia sắt lạnh, tuy đã có lắm vết trầy xước do trải qua nhiều trận chiến, tắm nhiều máu, nhưng không ảnh hưởng đến sự sắc bén mà chỉ làm cho sát khí của nó phát ra càng khiến người ta thêm khiếp sợ.
Ái Mỹ hiện đang dùng hết tâm trí của mình để ngăn cản một quân đoàn quái vật với số lượng hơn năm mươi. Đầu óc cô như mụ mị đi, chỉ còn cách cắn môi, dùng nỗi đau để chống cự. Máu nhuộm đỏ môi cô, chảy xuống thành giọt. Cả cơ thể run rẩy, mặt trắng bệch, hô hấp chia thành từng hồi nặng nề, hầu như không còn cảm giác. Tiếng "RẮC RẮC" không biết từ đâu vang lên, nhưng chính cô linh cảm được đó chính là tiếng chuông báo tử cho cuộc đời mình. Cô cố nhướng mắt lên nhìn, chiếc rìu to lớn, sắc lẻm trông không khác gì lưỡi hái tử thần. Chỉ còn không tới nửa giây, cây rìu sẽ lạnh lùng hạ xuống, không thương tiếc, xẻ đôi cơ thể cô ra.
Đúng lúc này một bóng đen từ đằng sau Ái Mỹ dùng một tốc độ mà mắt thường chỉ nhìn thấy bóng xẹt lên, dùng thanh kiếm Nhật lưỡi đen đỡ lấy cây rìu. Lưỡi kiếm và lưỡi rìu chạm nhau xẹt nên tia lửa. Thiết Nam, hơi nghiêng người, dùng lực đánh bật cây rìu to lớn sang một bên.
"RẦM"
Cây rìu nặng nề rơi xuống đất làm vỡ phần gạch cứng xung quanh.
- Ông chắc là muốn chống lại chúng tôi?
Thiết Nam thu kiếm, thanh kiếm đột nhiên biến mất rồi thản nhiên hỏi. Dường như một quân đoàn toàn quái vật chẳng khiến anh ta nao núng.
- Ga ha ha ha ha, tất nhiên là không rồi, chỉ là bọn chúng tự tung tự tác thôi.
Ông ta cười cợt nhả trả lời, nhưng đôi mắt vẫn trừng lên giận dữ.
- CÚT XÉO.
Ông ta thét lên, tay chỉ thẳng ra cửa. Đột nhiên những quái vật vụt quay trở lại chỗ đứng cũ, hóa thành thạch cao. Cả căn phòng lặng đi. Ái Mỹ được buông tha, kiệt sức ngã quỵ xuống đất.
- Được rồi, tôi tạm tin ông.
Thiết Nam hơi trầm mặc một lát, cũng không quá cố chấp, xoay người bế Ái Mỹ lên, đi ra khỏi biệt thự Trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top