Chương 2: Ý niệm sống

Hắn giật mình bừng tỉnh, đôi mắt có ánh nhìn mơ hồ trừng to vì hoảng sợ. Từng đợt gió sắc lạnh cuốn bay những mảnh kính bị vỡ vụn khứa vào da thịt hắn. Tiếng hét của hắn bị những âm thanh lộn xộn át đi. Chiếc xe nảy lên, lăn theo vách đá thẳng đứng có nhiều mỏm đá nhô ra. Đầu hắn đau đớn hứng chịu một cú va đập rồi trực tiếp ngất đi.

Cơn đau gặm nhấm đến từng thớ thịt, đại não nhức nhối tiêm vào cơ thể khiến hắn không thể không nghiến răng mà tỉnh dậy. Thở hắt một cái, hắn phun một ngụm máu bầm để dễ hô hấp hơn. Nén sự đau rát từ những vết khứa nhỏ trên cơ thể, hắn gạt đi một số vật cản, cố gắng ngồi dậy. Hoang mang nhìn xung quanh, nhưng hắn chợt nhận ra bên mắt trái truyền đến cảm giác tê nhức và không thể mở ra được. Đưa tay lên, hắn nhẹ nhàng sờ lên mi mắt.

- A...

Hắn rên nhẹ, trên mắt hắn là một cục u to, có lẽ bị tụ máu bầm. Điều này khiến thị giác của hắn giảm đi phân nửa.

Do chiếc xe bị móp méo, nghiêng ngả nên không gian trở nên chật hẹp hẳn đi. Hắn cố chuyển mình, với tay về phía bên cạnh, chạm phải một thứ ấm nóng.

- Arh ... ha ha...

Không kiềm chế được, hắn hét nhẹ rồi thở dốc. Đó là một thi thể bận đồ đen, cả khuôn mặt cũng được che bằng mũ lưỡi trai và khẩu trang. Cái ba lô của thi thể ôm trước ngực hở ra lộ bên trong là vàng bạc và tiền polime. Có lẽ đó là một tên cướp. Mất vài phút để hắn lấy lại bình tĩnh. Cố nén một trận run rẩy, hắn nhặt một mảnh kính vỡ đặt dưới mũi anh ta. Miếng kính nhỏ không hề mờ đi mà vẫn trong suốt, chắc hẳn anh ta đã chết. Không quan tâm nhiều vậy nữa, hắn bắt đầu lục lọi trên người tên cướp nhầm tìm được thứ gì đó hữu ích. Sau một hồi tìm kiếm, có một con dao xếp nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, được đặt ở túi quần. Hắn mở con dao ra, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu hình ảnh bản thân hắn. Đôi mày hắn nhíu lại, khẽ lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ mông lung.

"KỊCH"

"RẦM"

Lúc này, phía cửa xe lộ ra những cái móng sắc bén như lưỡi gươm, xuyên thủng lớp kim loại mỏng, xé toạc nó ra. Từ đó hai sinh vật lạ có vẻ bề ngoài gớm ghiếc, không hề giống bất cứ một sinh vật hay nhân loại nào bước vào.

Nửa thân trên của chúng thon dài, có lớp giáp đen, bóng lưỡng. Cái đầu là sự kết hợp giữa loài gián và mắt của loài ruồi. Chúng có sáu cánh tay, gồm ba khớp xương, dài ngoằng, có vẩy nhỏ nhưng bén nhọn nhô ra. Bàn tay to quá khổ với những đệm thịt dày thêm vào là năm cái móng cong dài, sắc bén tựa lưỡi gươm. Phần thân dưới là loài bò cạp, tám cái chân có phần đỉnh sắc nhọn để lại những lỗ thủng chúng đi qua. Cái đuôi dài cong lên, đốt cuối cùng có một mũi nhọn, óng ánh, lạnh giá và cũng là thứ chứa đầy chất độc. Miệng chúng có cấu tạo giống loài bọ titan nhưng có vẻ to hơn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rít nhẹ.

Nhịp tim hắn trở nên nặng nề như quả tạ ngàn cân, khó nhọc co thắt. Hắn đưa tay bịt miệng lại ngăn cản tiếng thở dồn dập đang chực chờ phát ra. Cả cơ thể hắn chuyển sang trạng thái căng cứng, cố gắng không lộ ra bất cứ tiếng động nào.

Hai sinh vật đó nối nhau đi vào xe. Chiếc xe run nhẹ. Chúng tiến tới những hàng ghế đầu tiên, mỗi tay kẹp một người đều có vẻ đã chết hoặc giả là đang hôn mê sâu. Rồi chúng ra khỏi xe đi về hướng lúc nãy chúng tiến tới.

Một cơn lạnh lẽo truyền vào sống lưng khiến toàn thân hắn run rẩy, mồ hôi túa ra chảy vào vết thương, đau rát.

- Cái quái gì vậy? Mình... mình đang ở đâu? Chuyện khốn kiếp gì đang diễn ra vậy? Mình... mình phải làm gì đây? Chết ... chết...

Hắn lẩm bẩm như bị mất trí, hai tay ôm lấy đầu ngồi co người lại. Cả cơ thể lay động nhè nhẹ, đều đặn như quả lắc.

Đột nhiên một ánh đèn xanh nhỏ chớp tắt thu hút ánh mắt hắn. Chiếc điện thoại nằm im lìm dưới chân hắn, màn hình đã bị nứt vỡ nghiêm trọng.

- Điện thoại... phải rồi, mình có thể cầu cứu.

Trong ánh mắt hắn hiện ra nét vui mừng. Chụp vội lấy chiếc điện thoại, hắn thử mở ra. May mắn là vết nứt không ảnh hưởng đến chức năng cảm ứng của thiết bị. Nhưng nhìn lên vạch sóng hắn lại ngỡ ngàng thất vọng vì không hề có một chút tín hiệu nào. Hơi nhíu mày, hắn nhận ra mình có tin nhắn, có lẽ đã nhắn từ tối qua. Lướt ngón tay đọc những hàng tin nhắn, đôi mắt hắn ánh lên một sự kiên quyết. Đôi tay hắn nắm chặt, ngăn cản cơn run rẩy đang xâm chiếm tâm trí. Trong lòng hắn hiện lên một quyết tâm to lớn: "TA PHẢI SỐNG".

Hắn thẳng thắn ngồi dậy, cố xua đi nỗi sợ trong lòng. Tay phải cầm chắc con dao xếp, hướng đến cục u trên mắt. Cánh tay hơi lo sợ, run rẩy, hắn hít một cái thật sâu để lấy can đảm. Đưa tay trái lên nắm chặt cổ tay phải để ngăn chặn nhịp run, mũi dao khẽ sượt qua cục máu bầm ngay mắt.

- Suýt... a...

Không kiềm được, hắn nhẹ rên. Mồ hôi túa ra ướt cả đầu. Máu từ cục u chảy ra thành dòng hòa lẫn giữa màu đỏ và đen. Hắn vội dùng tay áo chùi đi tránh để lan vào mắt.

- Mình phải nhanh lên, chắc chắn bọn chúng sẽ còn quay lại.

Hắn một lần nữa nhìn xung quanh, chiếc xe hiện tại rất chật chội, khó di chuyển. Hắn chú ý tới ô cửa sổ bên cạnh, tuy chiếc xe có hơi nghiêng nhưng khe hở đủ rộng rãi để hắn chui qua.

"LẺNG XẺNG"

Hắn co chân đạp mạnh vào tấm kính. Rồi khó nhọc cởi bỏ áo khoác, trùm lên phần kính vỡ sắc bén rồi mới từ từ chui qua. Tuy vậy da thịt hắn vẫn không tránh khỏi bị những mảnh kính khứa vào. Hắn hơi nhăn nhó vì đau, cắn răng trườn ra khỏi xe.

Lúc hắn vừa ra khỏi xe, tiếng loạc xoạc cũng truyền tới. Không nghi ngờ gì nữa, lũ quái vật đã quay lại, đúng như dự đoán của hắn. Hắn vội vã điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng nhất có thể.

Hắn ngồi nép vào một phần khuất của chiếc xe. Tâm trạng hồi hộp, cầu mong bọn chúng sớm rời đi.

- Cứ... cứu...

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy hắn. Theo sau hơi thở đứt quãng là lời cầu cứu gần như vô vọng. Đôi mắt to hiển thị sự trông chờ. Đó là một cô gái, nửa thân trên nằm ngoài cửa sổ, phần bụng bị một thanh sắt xuyên thủng. Đôi chân có vẻ đã bị vật nặng chèn nát.

Tim hắn như rơi thõng xuống, một trận nhộn nhịp đến khó thở. Hắn vội kiềm nén tiếng thở dốc, không kịp suy nghĩ đưa tay bịt kín miệng cô gái lại. Cô gái quằn quại chống cự, đôi tay mềm mại, yếu đuối bấu chặt vào tay hắn, cào thành từng vết dài. Dường như cảm nhận được hành động của mình không hề có kết quả, cô gái dùng hết sức lực, tay nắm chặt lại, dự định đấm vào thành xe.

Hắn hốt hoảng, nếu cô gái gây ra thêm tiếng động thì không lý nào lũ quái vật đó không chú ý. Trong vài khắc suy nghĩ, hắn quyết định, khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác. Tay phải vẫn tiếp tục bịt chặt miệng cô gái, tay trái nắm chặt con dao găm nay đã dính ít máu. Mũi dao ấn mạnh xuống động mạch cổ của cô gái rồi mạnh mẽ rạch một đường. Mắt cô gái trợn trừng oán giận nhìn hắn, màu đỏ và mùi tanh dính chặt lên bàn tay hắn.

Hắn tiếp tục giữ nguyên tư thế chờ bọn chúng bỏ đi. Khi chúng vừa khuất bóng hắn thở phào nhẹ nhõm.

- Xin lỗi.

Hắn thì thầm, đưa bàn tay không dính máu vuốt nhẹ lên đôi mắt của cô gái.

- Tôi xin lỗi, tôi nhất định phải sống, tôi có người quan trọng để bảo vệ.

Hắn nói như gào thét trong tâm, như nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, kiên trì để sống.

Hắn bóc một nắm cát chà mạnh lên bàn tay trái, hòng chùi đi vết máu nhưng chùi thế nào cũng không sạch. Hắn tiếp tục chà mạnh cho đến khi tay trầy xước rướm máu. Hắn nhíu mày, trong lòng hình thành một trận khó chịu, cho dù thế cũng không thể tiếp tục chần chừ, mất thêm thời gian vô ích. Xung quanh chiếc xe, có một khu rừng, không biết lớn nhỏ ra sao nhưng chắc hẳn có chỗ ẩn nấp. Hắn đứng dậy, co người lại, dùng hết sức bật dậy chạy về cánh rừng gần nhất.

"LOẸT XOẸT"

Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía xa.

"Chúng quay lại rồi sao?" Hắn tự hỏi, nhưng cũng không có can đảm để xác nhận. Chỉ còn cách là cố gắng hết sức để chạy thật nhanh, tưởng chừng mảnh đất phía sau đang dần sụp đổ, nếu không chạy bằng cả mạng sống chắc chắn sẽ chột chân mà rơi xuống. Cánh rừng chỉ còn cách hắn nửa bước chân thì sau lưng lại truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, cứ như yết hầu bị đóng băng, một cảm giác khó thở xâm chiếm. Hắn cảm nhận cái chết đang gần kề, cơ thịt căng cứng.

- Cố lên! Còn một chút nữa thôi,... mình phải sống.

Nghĩ vậy, hắn liền nghiêng người trượt một đường dài, núp đằng sau một góc cây to.

"RÍ....IIIIT"

Có lẽ do giận dữ, con quái vật rít lên.

- Ha ha... mình làm được rồi... mình,... mình làm được rồi.

Hắn thở dốc, khuôn mặt không giấu được nét vui mừng. Kì lạ là lũ quái vật không dám bước vào khu rừng. Hắn cũng không còn đủ sức mà nghĩ nhiều nữa.

- ... aaaaahh!

Từ đôi chân, cơn co rút truyền tới. Hắn đau đớn hét lên, hai tay vội ấn chặt đôi chân đang bị co thắt dữ dội, đau đớn khôn cùng. Mắt hắn nheo đến mức chảy nước. Nín nhịn chờ đợt co rút qua đi, tâm trí hắn cũng không còn tỉnh táo nữa mà ngất đi.

•••••••••

Ở một căn nhà có phần ọp ẹp, nằm khuất trong khu phố, một nhóm cảnh sát đang tiến hành thu thập chứng cứ.

Người đàn ông có phần ốm yếu, phần đầu băng bó, tay đang liên tục chỉ trỏ nói gì đó. Bên cạnh là một người đàn bà béo lùn có khuôn mặt dữ tợn, đang gân cổ la hét. Điều này làm mấy viên cảnh sát không khỏi nhíu mày khó chịu mà buông lời cảnh cáo.

- Tôi mong bà hợp tác và điều chỉnh lại thái độ của mình.

- Hừ hừ, từ đầu tôi đã biết nó không phải là đứa gì tốt rồi...

Tiếng nói có phần nhỏ hơn đôi chút nhưng vẫn khó nghe. Nói được nửa câu, bà ta liền chống nạnh quay sang ông chồng, chìa cái ngón tay béo ú dí vào trán ông ta.

- Cũng do lão già thối tha này, hừ hừ, rước về đây cái phường vô nhân tính, cái thứ không có cha mẹ dạy dỗ đó về.

- Mong bà kiềm chế thái độ và hợp tác với cảnh sát.

Viên cảnh sát nhịn không được, bực dọc nhắc nhở.

Từ trong nhà, một cô gái mặc cảnh phục bước ra. Khuôn mặt xinh đẹp lại được che phủ bằng lớp màn lạnh lùng phát ra từ ánh mắt. Mái tóc được buộc gọn gàng chỉ hơi dài qua vai. Cô ta vội vàng bước tới gần chiếc BMW M5 màu nâu ghi. Bên trong xe, một người đàn ông với tay mở cửa cho cô gái ngồi vào.

- Nghi phạm tên là Vũ Hoàng, đã ra khỏi nhà vào sáng hôm qua. Khi đi bận một áo khoác màu tro trùm kín đầu và một cái quần jean xanh. Có vẻ quan hệ của cậu ta với hai người chú thím này không hòa thuận lắm. Thiết Nam anh thấy sao?

- Ừ, được rồi.

Ngồi ở ghế cầm lái, Thiết Nam lạnh lùng trả lời. Khuôn mặt khôi ngô không tồn tại một điểm cảm xúc. Đưa tay chỉnh lại bộ vest, anh ta khởi động chiếc xe.

- Giao lại cho họ đi, chúng ta cần đi đến một nơi.

•••••••••

Khi hắn tỉnh dậy, một cảm giác đau rát truyền tới làm hắn nhăn nhó, nhíu mày. Mặt đất cứ liên tục ma sát lên người khiến hắn khó hiểu, không lẽ mặt đất đang di chuyển. Nhưng khi nhìn xuống dưới chân hắn chợt hiểu ra mọi chuyện. Đôi chân hắn bị quấn chặt bởi hai xúc tu to lớn, nhầy nhụa. Cơ thể hắn đang bị kéo lê dưới mặt đất.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top