Chương 15: Chú thỏ Sterky
- Nam...
Một giọng nói dịu dàng cất lên.
- Mẹ?
Cậu bé khó nhọc nhướng mắt lên nhìn, giọng điệu ngọng nghịu, nhừa nhựa hỏi.
- Trưa rồi, con thức dậy đi. Mẹ có làm đồ ăn cho con rồi đấy.
Người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào, trên miệng vẽ một nụ cười nhẹ nhàng tựa cánh hoa bồ công anh bay nhẹ trong gió. Đuôi mắt bà hằn lên những nét chân chim trải dài theo năm tháng, nhưng điều đó không làm vẻ xinh đẹp giản dị của bà mất đi, nó chỉ giống như loài chim trút bỏ bộ lông rực rỡ đa sắc để thay vào bằng màu trắng mịn màng, tinh khôi.
- Vâng ạ.
Cậu ngán ngẩm nói, cố xua tan cơn buồn ngủ đang đè trên mi mắt của mình.
- A ha ha ha, nhột nhột...
Cậu bé vội tung chăn ra, phía dưới chân là một chú thỏ trắng đang giật giật cái mũi màu hồng nhạt xoay qua nhìn hắn. Chú thỏ này có cơ thể thon dài, có vẻ là thỏ Bỉ, nhưng nó lại mập mạp hơn giống loài của mình đôi chút. Nó sở hữu một màu lông trắng muốt, ngắn gọn ôm sát cơ thể, cái đuôi chỉ là một túm lông nhỏ hơi dài ra trông như một mẫu xúc xích ngắn. Đôi mắt đỏ của nó hiếu kỳ nhìn vẻ mặt háo hức của cậu bé.
- Sterky, lại đây nào!
Con thỏ hơi nghiêng đầu, một cái tai dài cụp xuống, cái mũi thì cứ ngúc ngoắc trông rất ngộ nghĩnh. Bỗng cái bàn chân dài của nó nhịp nhè nhẹ lên mặt giường, rồi cường độ liên tục tăng nhanh lên, tạo thành tiếng lịch bịch lớn dần.
Đứa trẻ sờ cái bụng đang đói cồn cào, cậu quyết định mặc kệ người bạn Sterky kỳ lạ này và đi đến nơi thức ăn do mẹ nấu đã được bày sẵn.
Trên bàn ăn, một dĩa cơm đầy cùng cà rốt và cần tây luộc, hấp dẫn nhất chính là hai miếng thịt nướng to tướng, hơi ấm hòa cùng mùi thơm nhẹ bay vào mũi. Thật là một bữa sáng kèm bữa trưa hoàn hảo nếu không có hai món rau củ nhìn chướng mắt đó. Cậu không muốn nhớ lại cái mùi vị hăng nồng mà cần tây mang lại, còn cà rốt thì dễ nuốt hơn nhiều, nhưng không biết vì lí do gì và từ bao giờ cậu không tài nào ăn nổi nó. Cậu nhăn nhó, dùng thìa ngăn cách cơm và rau củ. Chờ mẹ quay đi, cậu mới lén lút lùa đống cà rốt, cần tây xuống gầm bàn.
Chú thỏ Sterky không biết từ khi nào đã ngồi đợi sẵn. Khuôn mặt vô cảm của nó chỉ có thể biểu hiện cảm xúc qua đôi mắt linh động và hai má căng phồng đang cố ngốn đống rau củ đối với nó khá là ngon mắt vào miệng.
- Nam, cà rốt và cần tây đâu hết rồi?
Người phụ nữ đặt ly nước cam vừa vắt lên bàn, nhẹ giọng hỏi.
- Dạ... dạ con... con vừa ăn hết rồi...
Cậu bé thoáng run sợ. Đối với một đứa trẻ, việc nói dối không mấy dễ dàng. Cậu cuối gằm mặt, mái tóc khá dài và luộm thuộm vì chưa cắt từ hồi đầu hè như tấm màng che đi sự bối rối trong đôi mắt cậu. Cái muỗng cứ ngập ngừng sắn vào dĩa cơm trước mặt.
Người mẹ hơi nhăn mày, đôi mắt trừng lên tia giận dữ lạ kỳ. Từ hai đầu con mắt, một thứ gì đó trông như những con trùng chỉ linh động, bò trườn theo đường vòng cung. Đi tới giác mạc, nó không lỗ mãng xâm nhập vào mà bao bọc xung quanh. Vòng tròn đó được hình thành khi củng mạc đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, nó khéo léo ngăn cách lấy con ngươi không biết đã chuyển sang màu trắng đục từ bao giờ.
Người phụ nữ dùng đôi mắt quỷ dị nhìn thẳng vào khuôn mặt lo sợ của cậu bé. Miệng bà ta từ từ há to lộ ra một hố đen sâu hoắm.
"AAAAAAAAAAAAAAAA"
- Nam... Nam...
Kèm theo tiếng gọi là cái lay nhẹ truyền từ bả vai của cậu.
- Ơ... dạ... dạ...
Cậu bé giật nảy, như vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi tuôn ra tắm ướt cả người cậu. Cậu lo sợ đưa mắt nhìn vào mẹ mình, bà trông vô cùng bình thường, không hề có khác biệt gì với con người cả. Vậy những thứ bất thường ban nãy mà cậu đã thấy là gì?
"Không, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi!" Cậu tự trấn an bản thân.
- ... dạ, không có gì đâu... không có gì...
Cậu bé lắc đầu, chắc chắn nói.
- Vậy con mau ăn đi.
Người mẹ cũng không nghĩ gì nhiều, để lại một câu ân cần rồi quay đi.
- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây Sterky?
Bỏ lại cái dĩa cùng ly nước trống không đặt trên bàn, cậu bé háo hức chuẩn bị một chuyến phiêu lưu mới. "Căn nhà vùng quê" là cụm từ thích hợp để miêu tả nơi đây, khi mà ngăn cách giữa các căn nhà thường là cánh đồng trải rộng hay một con sông êm đềm. Cậu bé không hiểu lý do tại sao mẹ lại đưa cậu tới đây vào cả mùa hè, nơi mà ngoài mẹ thì cậu chỉ có chú thỏ để bầu bạn.
Cậu nhấc chiếc ba lô được để thiếu trật tự ngay thềm nhà, đặt con thỏ vào và tất nhiên là phải để một cái lỗ cho chú thỏ hiếu kỳ có thể ghé mắt nhìn ra. Cậu bé chạy ra khỏi nhà, men theo con đường đất nhỏ. Hôm nay cậu đã có một đích đến rõ ràng, Sterky đã tìm được một cái hang nhỏ nhưng đủ để cả hai chui vào.
Ở đây có một khu rừng biệt lập, từ màu sắc cho đến sự rậm rạp của tán lá trên những thân cây to. Trước khu rừng là một dòng chữ "cấm vào" to tướng nhưng với một đứa trẻ hội tụ sự hiếu kỳ, tò mò thì thật vô ích. Tất nhiên là cậu bé đã được cảnh báo về khu rừng, khá nhiều lần là đằng khác, chính điều đó cũng đã cầm chân của cậu được đôi lần. Chỉ là chú thỏ Sterky rất thích đi vào nơi này, làm cậu bé phải đi theo cùng, có lẽ cà rốt không phải là lý do khiến Sterky yêu thích nơi đây vì cậu không hề nhìn thấy một củ nào ở đây.
Lớp đất trong rừng mềm và ẩm ướt, có lẽ vì tán lá to đã che mất ánh nắng nên đã giữ lại được lượng nước dồi dào. Không biết có phải do chúng lẫn trốn hay không nhưng cậu bé không có nhiều cơ hội nhìn thấy những sinh vật ở nơi đây. Mới đây, con vật đầu tiên cậu thấy là một chú sóc bị thương được Sterky tìm thấy.
- Hôm nay con lại đi chơi mà không xin phép mẹ?
Cậu bé vừa bước vào nhà, quần áo bẩn thỉu bùn đất, mặt mày lấm lét không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ đang đứng trước mặt.
- Mẹ đã nói con chỉ được đi ra ngoài chơi nếu ba con đến vào cuối tuần này.
Cậu bé vẫn giữ im lặng và cậu mong Sterky cũng thế.
- Nam, con đã hiểu những gì mẹ nói chưa?
Người phụ nữ nhấn mạnh lại lần nữa.
- Dạ...
Cậu bé ấp úng, nhưng như vậy cũng đủ để người mẹ buông tha cho cậu. Cậu vội ăn hết bữa tối rồi chạy lên phòng, không thể để Sterky quá lâu trong ba lô, nhưng nếu mẹ nhìn thấy nó sẽ rất giận dữ.
- Sterky à, mẹ dạo này lạ lắm, đôi lúc bà ấy trông thật đáng sợ...
Đứa trẻ vừa nói, vừa đặt tay vuốt lên lớp lông trắng muốt, mượt mà của chú thỏ, nó tỏ thái độ vui sướng bằng cách nhịp mạnh bàn chân.
"Tít tít... tít tít..."
- A... gần mười giờ rồi.
Tiếng động thu hút ánh mắt cậu bé về phía chiếc đồng hồ nhỏ để đầu giường, chiếc kim ngắn điểm ngay số mười khi cây kim dài hơn vừa nặng trĩu chỉ vào số mười hai.
- A...
Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngúm, cậu hốt hoảng vội nhảy lên giường, chăn trùm qua đầu. Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ kì, cậu bé không dám nhúc nhích, thứ duy nhất gây ồn ở không gian này chính là hơi thở sợ hãi khó kiềm chế phát ra từ cậu.
"Kịch."
Sau khi một tiếng động phát ra, thì sự yên tĩnh lại như tấm màng nặng nề bao trùm trở lại.
- Sterky?
Lấy hết sự can đảm, cậu bé run rẩy thốt lên.
"Lịch kịch... lịch kịch... lịch kịch..."
Trả lời cậu là tiếng lịch kịch với cường độ tăng dần, kèm theo đó là không khí lạnh lẽo hung dữ hất tung cái mền nhỏ của cậu bé.
Cậu bé hét lên, nhưng tiếng nói của cậu chỉ như hạt cát rơi vào sa mạc, lọt thỏm, mất tăm. Cậu tuyệt vọng ngồi co ro vào góc giường, khuôn mặt cậu úp xuống cặp gối, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cơ thể nhỏ bé ấy liên tục run rẩy như con cừu non lạc bầy, bất lực trong vô vọng trở thành miếng mồi ngon cho lũ sói đói khát.
- Này cậu bé...
Một giọng nói thì thào như cào vào màng nhĩ và len lỏi vào tai cậu bé, như bị một thế lực vô hình nào đó khống chế, khuôn mặt đẫm nước mắt đang nhăn nhó vì sợ hãi của cậu bị hằn thành những vết ngón tay ngay hai bên hàm, buộc phải ngước lên. Làn da cậu ức nghẹn mà đỏ bừng, đôi mắt thiếu sức sống vô vọng nhìn về phía trước.
Đứng trước cậu là một sinh vật gầy guộc, trông không khác gì một cây sào cao, nhưng nó lại khòm lưng tới mức đầu cúi xuống ngang hông. Cơ thể nó là một màu đen mập mờ lòe nhòe đi theo sự chuyển động của không khí. Khuôn mặt nó như là hộp sọ của một loài linh trưởng to lớn nào đó, cùng với cặp sừng vặn xoắn phức tạp. Không như thân thể có màu đen mập mờ, phần đầu lại là một thực thể mang màu trắng hếu có nhiều vết trầy xước cũ kĩ.
Bàn tay gầy trơ xương của sinh vật đó vén bức màn đen rách rưới phủ lên người nó, hướng đến khuôn mặt đỏ bừng vì đau đớn và sợ hãi của cậu bé.
- Này cậu bé...
Cái móng dài sắc lẻm của sinh vật đó vẽ một đường trên nét mặt sợ hãi của cậu. Sự hoảng loạn nghẹn ứ trong cổ họng tạo thành những tiếng rên rỉ đứt quãng, nhưng nó cũng không thật sự có cơ hội phát ra, vì có lẽ ngoài cậu thì sẽ chẳng ai nghe thấy.
- Nam... Nam...
Một giọng nói mang ngữ điệu thúc giục vang lên.
- Nam...
- A A... dạ?
Cậu bé bừng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo, mái tóc bệt lại thành mảng rũ rượi che mất một phần khuôn mặt. Đôi mắt cậu mở to, vội vã nhìn xung quanh phòng, hơi thở đứt quãng dồn dập kéo theo nhịp tim mạnh mẽ.
Cậu đưa tay sờ lên thân thể, rồi đưa tay ra trước mặt để chắc chắn nó lành lặn.
- Con sao vậy Nam? Có mệt ở đâu không?
Người mẹ nhìn đứa con toát mồ hôi đầy mình thì đoán nó vừa gặp ác mộng, nhưng khi thấy hành động kỳ lạ của con trai, bà lập tức trở nên lo lắng. Bà đưa tay sờ trán đứa trẻ để chắc chắn nó không bị nóng sốt, mê sảng rồi mới thở dài, cơ mặt dãn ra, nhẹ nhõm.
Cậu bé hơi tránh né nhưng cũng tiếp nhận sự quan tâm của mẹ. Như nhớ ra chuyện gì đó cậu lật tung cái mền lên, để lộ cái ga trải giường nhăn nhúm trống không. Cậu hốt hoảng đưa tay sờ mó, tâm trạng liền trở nên hốt hoảng.
- Mẹ... Sterky đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top