Chương 14: Cổng sương mù

Con đường rộng lớn tăm tối, theo đó là sự hoang vu. Màn sương nằm trên nó như một con quái vật to lớn đang im lìm ngủ say. Không gian u ám tô bóng lên lớp sương mờ như vết mực Tàu phủ kín trang giấy trắng. Hơi thở đọng lại trước mũi thành một làn khói trắng hòa vào lớp sương dày.

Chiếc BMW màu nâu ghi êm đềm ngừng lại, phía sau ba chiếc xe sáu chỗ cũng run rẩy tắt máy.

Thiết Nam xuống xe, theo sau là Ái Mỹ. Đây là lần đầu tiên họ thấy cánh cổng dẫn đến ổ bọ. Nhìn vào đó chỉ thấy sự âm u trên mức bình thường, không hề có dấu hiệu nào cho thấy khi đặt chân vào thì sẽ tự buông thân vào hố sâu tử thần.

- Màn sương này... thật bất thường.

Ái Mỹ cảm thán.

- Mọi người mau ngậm kẹo đi, nếu không muốn đầu óc trở nên mụ mị.

Cô Elizabeth từ xe của Thiết Nam bước ra, nhắc nhở mọi người.

Viên kẹo hình tròn, nhỏ xíu, nó trong suốt nên có thể dễ dàng nhìn thấy một hỗn hợp nhiều màu sắc đang liên hồi chuyển động bên trong. Mọi người không ngần ngại nuốt nó vào bụng, một cảm giác ấm nóng lan tỏa trong vòm miệng. Nhưng khi viên kẹo tan chảy, một luồng khí lạnh xông thẳng lên não làm đầu óc tê buốt.

- SB35...

Cô Elizabeth lớn giọng gọi.

- Em dọn đường cho mọi người đi.

Cô ta thoải mái ra lệnh với khuôn mặt đắc ý.

- Hừm, hình như tôi mới là chỉ huy đó,...

Thiết Nam gằn giọng.

- ... BÀ LÙN.

- Thằng nhóc, mi sẽ hối hận thôi.

Cô Elizabeth giơ nắm tay nhỏ xíu thiếu thốn sự đe dọa huơ huơ ngang ngực Thiết Nam.

- BÀ... LÙN.

Thiết Nam gằn từng chữ.

- SB35, dọn đường đi.

Thiết Nam ra lệnh.

SB35 là một thanh niên có dáng vẻ nhỏ thó, khuôn mặt bình thường. Anh ta bước lên, trong tay phải cầm chặt một thứ trông như con vụ bằng gỗ. Thoắt một cái, con vụ bị quăng đi, trên tay anh chỉ còn nắm lại một sợi dây. Con vụ rơi vào màn sương khẽ xoay tạo thành vòng xoáy nhỏ. Anh giữ nguyên tư thế đứng, mắt chăm chú quan sát. Xoáy gió ban đầu chỉ bằng kích thước của một cái lu nhỏ, nó liên tục nuốt chửng màn sương xung quanh, như bong bóng được bơm hơi vào, dần dà nó to lên trở thành một lốc xoáy cao qua đầu người. SB35 chỉ chờ có thế, tay phải giơ ra, phẩy nhẹ, cơn lốc liền chậm chạp di chuyển tới trước. Đi tới đâu nó cũng như cái hố đen tham lam hút lấy lớp không khí mờ đục xung quanh. Nhờ vậy, một con đường đi đâm xuyên màn sương được tạo ra.

SB35 đi trước, Thiết Nam và Ái Mỹ dẫn đầu theo sau. Đoàn người trật tự đi thành hàng, khuôn mặt mọi người đều hiện vẻ căng thẳng. Họ chậm rãi đi tới, không gian tuy rộng lớn nhưng không mang lại cảm giác quang đãng, nó tù túng tới ngợp thở. Ánh sáng bị nuốt chửng dần theo từng lớp sương, chỉ còn là những sợi chỉ mỏng manh len lỏi qua các khe hở hiếm có. Không khí như cô đọng lại trước mũi, lạnh lẽo vuốt ve làn da. Sự yên lặng kì lạ bao trùm lên cả nhóm, tuy không động vào làn sương nhưng lại cảm giác như nó đang thân cận, va chạm với cơ thể. Khẽ chui, luồn lách trong cánh mũi, một phần nó cào cấu nơi cuống họng, một phần lại thuận lợi chảy tràn vào lấp đầy lá phổi. Luồng khí này đi một vòng qua đây, không đi ra ngoài mà lại bơm lên não.

Cái không khí vẩn đục kì lạ nơi đây như hóa thành hàng ngàn mũi kim đua nhau ghim vào não bộ. Cảm giác như trong đầu chúng ta đang bị chiếm hữu bởi hàng nghìn con kiến, như một miếng bánh to bị bè lũ thực dân thi nhau xâu xé, nuốt chửng. Đầu óc mọi người mụ mị đi, dẫu không bị sương mờ che mắt nhưng con ngươi lại giống như mặt kính mờ hơi nước, nóng bỏng, đau rát. Những giọt nước thi nhau chen qua khóe mắt, lăn dài trên má, nhanh nhảu lăn qua những sợi lông tơ mềm mại.

Bầu không khí màu trắng đục này đã thất bại khỏi việc tước đoạt đi tâm trí của mọi người, nhưng nó không buông tha cho bất cứ ai. Nó cáu bẳn, giận dữ, tựa chú mèo bị giẫm phải đuôi, nó liên tục tác động mạnh mẽ vào một số dây thần kinh ở đại não, khiến cả cơ thể trở nên đau nhức. Cảm giác này giống như là đang trải nghiệm từng búa, từng búa dứt khoát gõ xuống cây đinh đang ghim lên da thịt mình, hàng trăm cây đinh và hàng ngàn nhát búa. Máu như bị hoen ố đậm màu gỉ sét, chậm chạp không theo kịp dòng chảy.

Khuôn mặt Thiết Nam cũng dần vặn vẹo méo mó, trên má hiện lên vết hằn, hai hàm răng chặt chẽ nghiến lại để ngăn tiếng rên rỉ do đau đớn phát ra. Anh lặng lẽ bước tới, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, nơi không khí màu trắng đục cô đọng thành một bức tường đang bị oanh tạc bởi cơn lốc xoáy. Từ sâu trong cổ họng, tiếng rên rỉ ậm ừ chực chờ muốn xông ra ngoài. Đôi tay anh nắm chặt lại tạo thành vết hằn sâu hoắm ở lòng bàn tay, giọt máu khó nhọc chen chúc chui ra tạo thành trên tay anh những lằn đỏ lăn dài.

Đoạn đường này mơ hồ, họ khó có thể xác định được nó ngắn hay dài, cứ như người mù cầm củ cà rốt để dò đường vậy. Nó mang lại cảm giác đang đi bay bổng trên mây nhưng trong đó lại rình rập muôn vàn cạm bẫy, chông gai. Chúng như lũ rắn độc không thể cuốn lấy khống chế họ, nên tức giận bơm nọc độc vào mạch máu hành hạ, khiến họ đau đớn.

- Phù! Thoải mái quá.

Đó là câu nói đầu tiên cô Elizabeth thốt lên sau khi đi ra khỏi màn sương.

- Cô... sao cô...

Ái Mỹ khó nhọc nói. Những gì mà cô vừa mới trải nghiệm cũng không mấy thoải mái. Đáng ngạc nhiên ở chỗ trong khi mọi người đều đang nhăn nhó, khó chịu, trông khá thảm hại dưới lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi thì cô Elizabeth lại có vẻ hăng hái, còn đang hí hửng cười thỏa mãn.

- Sao? Sao gì?

Cô Elizabeth nói với giọng điệu thách thức, tay phải giơ lên huơ huơ một cái mặt nạ phòng độc có cấu trúc khá lạ mắt.

- Bà lùn...

Thiết Nam dường như hiểu ra chuyện gì đó, cáu giận nói.

- Đúng vậy, ta cố ý chơi nhà ngươi đó, là ta cố ý có đồ chơi mà không cho ngươi đó, ha ha ha. Cái ta muốn thấy chính là bộ mặt thảm hại, đau khổ của ngươi...

Cô Elizabeth tiếp tục chậm rãi nói mà không quan tâm từng đường cơ đang dần hằn lên trên khuôn mặt sắc lạnh của Thiết Nam.

- BÀ LÙN KHỐN KIẾP!

Thiết Nam gằn giọng, chân nặng nề bước về phía người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười tới mức ngã lăn ra nền đất.

- Anh... nhiệm vụ quan trọng hơn.

Ái Mỹ chạy đến đứng chắn trước anh, khuôn mặt nghiêm túc pha chút bực bội nói.

- Được rồi.

Thiết Nam hít một hơi, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn, cộc lốc nói rồi quay lưng bước đi.

Trước mặt mọi người xuất hiện một trạm dừng xe buýt. Hàng ghế kim loại có phần gỉ sét, sự cũ kĩ rỉ rả ra mùi sắt hăng nồng. Hơi thở mọi người lạnh đi, một dự cảm không lành truyền đến rờn rợn nơi sống lưng. Làn gió lặng thinh không biết từ đâu bay đến khẽ rờ rẫm sau gáy truyền vào tai tiếng thủ thỉ như lời thì thầm quỷ dị của những linh hồn lang bạt. Bên trên mái vòm của trạm dừng là một giống cây leo, rậm rạp bao bọc, những đóa hoa nhỏ mềm yếu rũ xuống.

- Thế quái nào ở đây lại có trạm dừng xe buýt vậy?

Một thanh niên tướng tá cao to, làn da đen sạm, mày rậm, môi dày, để đầu đinh. Giọng nói mang âm nặng, hơi the thé theo kiểu dân vùng biển. Trên ngực áo nền đen của anh ta là dòng chữ trắng "SF59".

"Rừm... rừm."

Phía sau họ bỗng vọng tới tiếng động cơ, một khối xe màu vàng đang chạy tới. Đó là một chiếc xe buýt, trông có phần cũ kĩ, lớp áo vàng ngả màu bong tróc lộ ra phần sơn đỏ bên trong. Nó dừng lại, khó nhọc phả ra một ngụm khói thì động cơ mới thôi run rẩy.

- Cái gì vậy?

Một người trong nhóm kiềm không được, thốt lên tiếng trầm trồ.

Khi chiếc xe dừng hẳn trước trạm dừng, cánh cửa tự động bật mở, như nanh hàm của loài ăn thịt, một hơi thở tanh tưởi đi theo làn khói xám phả ra.

Mọi người theo bản năng bước lùi lại. Trong lòng mọi người đều dấy lên một dự cảm không lành, cả cô Elizabeth cũng tỏ vẻ căng thẳng.

Phần vỏ thân vuông vức của chiếc xe đột nhiên nứt ra làm đôi. Cái khe tâm tối im ắng toát ra mùi tanh hôi. Một thứ dường như là ngón tay thò ra. Nó đầy lông lá và móng tay dài nhọn màu đen, to hơn cả kích thước một người trưởng thành.

Mọi người không thể ngừng sợ hãi, đứng tụm vào nhau. Ái Mỹ ôm chặt cánh tay của Thiết Nam, cơ thể truyền đến từng cơn run rẩy khó kiềm chế.

Thiết Nam không thể hiện nhiều thứ trên nét mặt lạnh lùng thường trực nhưng quả thật trong lòng anh có một dự cảm bất an khó nói. Đôi tay anh siết chặt, gân xanh hằn lên làn da ẩn dưới lớp áo vest dày chỉn chu. Anh không thể cứ bình tĩnh như vẻ bề ngoài được, cũng không thể tỏa ra hèn nhát và sợ hãi. Anh phải cứng rắn, luôn luôn phải thế, vì chỉ cần một giây lơ là yếu đuối, anh có thể mất tất cả những thứ vốn dĩ đã thuộc về mình. Anh khẽ nhìn Ái Mỹ, lại đưa mắt nhìn những đồng đội của mình, anh biết mình cần phải tỉnh táo, có đủ bản lĩnh. Anh đang nắm giữ mạng sống của mọi người.

Từ khe hở một thứ gì đó có hình tròn, màu đỏ với những đường vân màu đen. Những đường chỉ đỏ chằng chịt kéo dài kết nối những thớ thịt lại với nhau.

Con ngươi màu đỏ khổng lồ đang nhìn xoáy vào những sinh vật loài người bé nhỏ. Hưởng thụ hương vị sợ hãi bất an tỏa ra từ họ. Nó linh động xoay chuyển ghi nhớ từng nét mặt, những kẻ đối với nó chẳng khác nào lũ kiến hôi vỡ tổ, đang bàng hoàng run rẩy không biết làm gì.

Từng ngón tay to lớn thò ra, từng cái một.

Mọi người đứng như trời trồng quan sát sinh vật đó.

Không gian chỉ còn tiếng hơi thở đứt quãng, tiếng kim loại bị bẻ cong.

Thiết Nam mặc dù rất muốn làm gì đó nhưng anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Anh nhận ra nó, anh nhận ra sinh vật này, anh biết được nỗi sợ hãi nó đã gieo rắc trong lòng anh từ lâu. Anh có thể cảm nhận được sự bất lực sâu trong những ký ức chưa bao giờ thật sự ngủ say.

Anh biết nó, anh cũng biết nó nhận ra anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top