Chương 13: Bộ đôi hai mươi bốn giờ
- IM HẾT ĐI!
Thiết Nam bật mạnh dậy khiến chiếc giường thoáng run rẩy. Cái áo bệnh nhân dài qua gối, không tay, chỉ cài nút bên hông nên dễ dàng trở nên xộc xệch. Anh thở dồn dập, cả người thoáng run rẩy, mồ hôi tuôn như nước đổ. Hai tay anh ôm lấy đầu, chống chọi lại cơn nhức âm ỉ kéo dài.
- Khốn kiếp... khốn kiếp... aaaaa...
Thiết Nam một mình lẩm bẩm, khuôn mặt méo mó đáng sợ. Cả người gồng cứng, từng thớ thịt nổi trội qua da.
"RẦM."
Hai tay anh đấm mạnh xuống giường, khiến nó rung rinh, làm đinh ốc va vào nhau kêu lách cách. Vì đó chỉ là một dạng giường bệnh nên khi hứng chịu sức mạnh của Thiết Nam nó liền bấp bênh, ngã xuống. Ngay lập tức anh bị mất thăng bằng, theo bản năng giơ ra tìm vật níu lấy.
"Keẻng."
Cái khay đựng nước và thuốc đặt trên xe đẩy theo tay Thiết Nam rớt xuống. Anh nằm yên dưới sàn, miệng vẫn còn liên tục lẩm bẩm điều gì đó.
- Anh Nam!
Ái Mỹ từ ngoài mở cửa bước vào, thấy Thiết Nam co ro nằm dưới đất vương vãi một ít nước, nét mặt cô lộ vẻ lo lắng vội vàng chạy đến đỡ anh dậy.
Thiết Nam nhìn thấy Ái Mỹ liền vội ôm chầm lấy cô. Đôi tay thoáng run rẩy, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Anh tham lam siết chặt lấy cô cứ như sợ rằng cô sẽ tan biến, trôi xa khỏi vòng tay anh.
Anh ôm rất chặt khiến cô đau nhưng Ái Mỹ không thể hiện ra dù chỉ là một hơi thở. Có rất nhiều chuyện của anh, Ái Mỹ là người hiểu rõ nhất. Có lẽ cô cũng là người duy nhất có thể hiểu được người lúc nào cũng lạnh lùng như anh. Những lúc anh buồn, vui, giận dữ và cả khi bị những điều trong quá khứ dày vò như lúc này đây. Đôi tay cô cũng ôm vòng qua eo anh, tựa má lên vai Thiết Nam, cô nhẹ mỉm cười.
- Anh xin lỗi!
Khi tâm trạng dần bình tĩnh lại, tay anh mới nới lỏng ra.
- Không sao, có... có phải anh lại mơ thấy anh hai?
Ái Mỹ ấp úng nói.
Thiết Nam nhìn xoáy vào đôi mắt xinh đẹp của cô, tay khẽ vuốt ve lên má khiến nó ửng hồng. Anh nâng nhẹ cằm cô, hơi thở ấm nóng của anh từ từ tiếp cận Ái Mỹ.
Ái Mỹ cũng thuận theo anh hơi ngước cái cổ trắng ngần lên, tâm trạng hồi hộp khiến hơi thở đứt quãng, tim đập loạn nhịp, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng.
Tay còn lại của anh đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo lại, khiến cơ thể cả hai áp sát vào nhau. Thân hình Ái Mỹ mềm mại ngã vào ngực anh. Cô có thể cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật qua lớp áo mỏng manh anh đang mặc. Tiếng thình thịch từ tim truyền lên tai khiến cô chẳng cảm nhận được gì nữa, tâm trí mơ hồ.
Thiết Nam nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Ái Mỹ. Cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh. Một cảm giác hạnh phúc dìu dịu như mật ong ngọt ngào rót vào đầu lưỡi cô. Cô tham lam nuốt lấy cái vị ngọt khiến con người ta ham muốn kia. Say mê cái cảm giác nụ hôn anh mang lại, cô ước gì thời gian lúc này ngừng trôi mãi mãi.
- Ây ây ây, chúng tôi đến rồi đây.
- Ừ, đến rồi.
Đột nhiên có hai người mở cửa bước vào. Ái Mỹ lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Thiết Nam, vội ngại ngùng nép ra sau lưng anh, như chú chim nhỏ nhút nhát nép sâu vào chiếc lồng hoa mĩ, nơi mà nó cảm thấy an toàn nhất.
- Ây ây ây, hình như chúng ta đến không đúng lúc thì phải.
Tên mập lùn lại cất cái chất giọng the thé lên.
- Ừ, không đúng lúc.
Tên cao gầy thều thào nói.
- Hai người là ai?
Trong giọng nói của Thiết Nam có thể nghe ra được sự giận dữ. Tất nhiên anh không nổi cáu vô cớ, phải có lý do. Là vì hình thức bề ngoài của anh hiện tại, không còn là bộ vest không nếp nhăn thường niên nửa mà là một cái áo bệnh nhân dài qua gối. Quả thật nhìn vào cái áo màu xanh tím mỏng manh này thì chẳng khác nào vừa đi tắm ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn vậy, có khi còn tệ hơn thế. Còn bao gồm luôn việc hai tên đó còn sỗ sàng bước vào phòng phá hư chuyện của anh nữa.
- Ây ây ây, hình như họ chưa biết chúng ta.
- Ừ, chưa biết.
- Ây ây, vậy phải giới thiệu rồi, chúng tôi là bộ đôi hai mươi bốn giờ.
- Ừ, hai mươi bốn giờ.
Hai tên kỳ lạ đó nói chuyện như được lập trình sẵn vậy.
- Ây ây ây, tôi tên Trương Huy...
Tên mập tự chỉ vào mình nói. Cơ thể hắn tròn vo như cái lu, đầu thì tựa trái banh, chồng lên nhau không khác gì con lật đật trong khi hắn chỉ cao hơn mét sáu. Trang trí cho khuôn mặt hắn là cặp kính thầy mù bị che lấp bởi những nọng thịt và mái tóc ít ỏi vuốt nhọn. Hai má hắn căng tròn, đầy thịt và lắm mồ hôi, khiến mắt mũi miệng trên khuôn mặt hoàn toàn lép vế, nhỏ như hạt đậu. Hắn khoác lên người áo blouse trắng che đậy cơ thể liên tục rung rinh vì mỡ. Da hắn bóng loáng như phủ hàng chục lớp dầu.
- ... còn hắn tên là Lôi Bất. Chúng tôi là người của đội y tế từ ngoài Bắc chuyển vào.
- Ừ, chuyển vào.
Lôi Bất lại hùa theo tên mập. Hắn cao chừng mét chín nhưng lại ốm như cây sậy. Dáng đi chậm chạp, lom khom khiến hắn giống một ông cụ. Hắn cũng đeo cặp kính gọng tròn nhỏ tí nhưng cũng đủ che đôi mắt hí xị do bị lấn áp bởi bọng thâm quầng đã hằn sâu. Cái mũi diều hâu của hắn hoàn toàn hoà hợp với khuôn mặt héo úa, xanh xao thiếu sức sống đó. Làn da mang màu sắc của người chết đó trông thật mỏng manh dán chặt lên xương khiến hắn trông không khác gì bộ xương biết đi.
- Đội y tế?
Thiết Nam hơi xoay đầu, nhìn Ái Mỹ, mong muốn cô xác nhận. Cô cũng phối hợp khẽ gật đầu.
- Ây ây ây, chúng tôi không gì không chữa được.
- Ừ, không gì.
Thiết Nam lạnh mặt nhìn hai con người bất thường kia, anh thực sự không thích những kẻ dài dòng như thế.
- Ây ây, đừng cáu, chúng tôi đang nghiêm túc mà...
- Ừ, nghiêm túc.
- Ây ây, tôi có năng lực người trung gian, có thể hấp thu những bệnh tật và vết thương từ trên người của đối phương...
Tên mập chỉ sang tên ôm nói tiếp.
- ... còn anh ta có năng lực bất tử và hồi phục cơ thể khi qua hai mươi bốn giờ đêm. Nên khi tôi nhận mầm bệnh sẽ truyền hết cho cậu ta.
- Ừ, truyền cho tôi.
Hai tên này vẫn giữ nguyên cách nói chuyện khiến người ta tức giận.
- ...
Thiết Nam không trả lời chỉ quét đôi mắt sắt lạnh như dao lên người bộ đôi hai mươi bốn giờ. Hai tên đó lập tức cảm nhận được một tia lạnh lẽo khẽ sờ vào gáy, cả người run lên bần bật.
- Ây ây, tôi đột nhiên nhớ ra tôi có hẹn với Tào Tháo rồi...
Tên mập run rẩy nói, tần suất mồ hôi tuôn ra như được đẩy nhanh thêm.
- Ừ, có hẹn.
Tên ốm vẫn thều thào hùa theo, rồi hai người nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
- Em cũng đi ra ngoài đi.
Thiết Nam nói, giọng có phần dịu dàng hơn so với thường ngày.
- A?
- Anh muốn thay đồ.
Ái Mỹ thoáng đỏ mặt, vội chạy ra khỏi phòng.
Hành lang gồm những khối kim loại to, cao hơn bảy mét nối nhau bằng những lớp thép tối màu. Nó được thắp sáng bởi màu vàng của đèn ẩn sau lớp kính vuông trải đều trên trần. Sàn hành lang cũng bằng kim loại, màu trắng, có những đường vân đều đặn. Hành lang vắng vẻ, rộng lớn tới mức lạnh lẽo, từ xa truyền đến tiếng u u ngân dài.
- Theo anh.
Thiết Nam nhanh chóng thay xong bộ vest, bảo Ái Mỹ đi theo mình.
Tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn vang lên đều đặn. Thiết Nam và Ái Mỹ đi qua nhiều ngã rẽ, phải mở nhiều cánh cửa to bằng tấm thẻ có ký hiệu chữ "S". Những cách cửa này dày gần nửa mét, khung tròn và cao quá hai đầu người. Nó có màu lam nhạt, trước khi mở ra sẽ có một giọng nữ máy móc nói: "Thẻ của bạn hợp lệ, xin mời". Hầu như mọi bức tường của dãy hành lang đều kín như bưng, nhưng dãy hành lang có treo bảng viết chữ "E" màu đỏ thì ngoại lệ. Nơi đây có một ô cửa sổ trang bị kính một chiều kéo dài xuyên suốt đến điểm kết thúc của hành lang.
Cảnh vật bên ngoài là một khu rừng vùng ngoại ô. Khu rừng này nói lớn thì không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, cây cối mọc um tùm che lấp đi màu nâu của đất. Che lấp khung cửa sổ là sườn núi nhấp nhô đất đá. Có thể thấy được khu căn cứ này được khéo léo ngụy trang thành một ngọn núi.
Thiết Nam và Ái Mỹ cùng dừng trước một cánh cửa to, ngay phía trên có treo một tấm bảng có dòng chữ "CHỈ HUY" in hoa.
- Là tôi.
Thiết Nam ấn tay lên thiết bị truyền âm nói.
Cánh cửa bằng kim loại nặng nề mở ra, ánh sáng từ trong phòng chiếu qua, từ từ lộ ra một căn phòng rộng lớn.
Thiết Nam như cơn gió phóng thẳng vào phòng. Trên bàn tay trống không bỗng xuất hiện một thanh kanata đen. Thanh kiếm thoăn thoắt xé gió lao vào cổ của người đàn ông đang im lìm ngồi tựa vào ghế sau bàn làm việc.
Người đàn ông khẽ giơ cẳng tay to lên, đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén.
"Keeng."
Cánh tay như một khối kim loại cứng rắn mạnh mẽ chặn đứt đường chém.
- Nếu con còn sử dụng thanh Hắc Lãng như thế nữa nó sẽ chết đấy.
Người đàn ông thoải mái nói, cứ như việc một lưỡi kiếm lạnh lẽo tỏa ra mùi sát khí không là gì với ông vậy.
- Lão già!
Thiết Nam gằn từng chữ qua kẽ răng, ít khi anh lại giận dữ như vậy. Ái Mỹ chạy theo anh vào phòng, sợ hãi bịt lấy miệng.
- Tôn trọng ta chút đi, ta là cấp trên của con đó.
Không biết người đàn ông tự nhận mình là cấp trên này có nghiêm túc không nhưng khuôn mặt lại có biểu cảm rất càn rỡ.
- Hừ, Ái Mỹ gần như chết đi, ông còn cười cợt được à?
Thiết Nam nghiến răng, thu thanh kiếm về. Chân trái đá lên lấy đà giúp cơ thể xoay vòng trên không trung. Tay anh gập lại, tựa thanh kiếm ra sau ót. Lưỡi kiếm vẽ thành hình tròn trên không trung đột ngột chém thẳng xuống đỉnh đầu của người đàn ông.
Lần này ông ta không tránh né mà trực tiếp dùng đầu đỡ lấy lưỡi kiếm đó.
"Keeng."
Một lần nữa tiếng kim loại va chạm lại thánh thót vang lên. Người đàn ông vẫn nguyên vẹn, thẳng tắp ngồi đó.
- Nếu con cứ chém lên đầu ta như vậy ta sẽ bị hói đó.
Thiết Nam bực tức thu kiếm lại. Từ đầu anh chỉ muốn tìm người trút giận thôi chứ anh biết mình không thể đánh bại ông ta, ít nhất là lúc này.
- Được rồi, ta có nhiệm vụ mới dành cho hai con.
Ái Mỹ nghiêm trang bước lên nghe nhiệm vụ.
- Chúng ta vừa xác định được vị trí của ổ bọ, có lẽ nó còn chưa chết. Thiết Nam con chỉ huy đội B và F đến đó thu thập dữ liệu.
- Được rồi.
Thiết Nam nghiêm mặt nhận nhiệm vụ rồi cũng Ái Mỹ rời đi.
- Còn nữa, con nhớ dẫn luôn cô Elizabeth theo.
Ngay khi cánh cửa khép lại chỉ còn một khe nhỏ, người đàn ông lớn tiếng nói.
- Hừ, ông già khốn kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top