Chương 12: Hối tiếc

Bầu trời vốn dĩ đang quang đãng, gió lay nhẹ lá cành, đột nhiên lũ chim chóc không còn cất tiếng ríu rít, vài con còn vội vã vỗ cánh bay đi. Mọi thứ đều trở nên thinh lặng như nhường đường cho mây đen vần vũ bay đến vây kín bầu trời. Những hạt mưa đầu tiên nặng nề rơi xuống nền đất cứng rắn, văng tung tóe.

- Ây, mưa to quá đi.

Hữu Văn từ trong nhà nhìn ra ngoài trời, trầm trồ nói.

- Đeo vào!

"BỐP."

- Ui da!

Thiết Nam quăng nguyên bộ đồ bảo hộ vào người Hữu Văn khiến anh ta té bổ nhào.

- Nhanh lên!!!

Thiết Nam lần nữa ra lệnh.

- Ờ chờ... chờ tôi một chút.

Hữu Văn vội vàng đứng dậy, chồng bộ đồ bảo hộ phía ngoài cái áo sơ mi nay đã nhàu nát, lấm bẩn. Sau khi đội mũ bảo hộ lên, thấy ánh mắt sắc lạnh của Thiết Nam, anh vội vã chạy lên sàn đấu.

Thiết Nam từ sớm đã đứng trên sàn đấu, hai bàn tay quấn kín băng trắng, lia mắt nhìn Hữu Văn đang khá chật vật mặc đống đồ bảo hộ vào. Quần áo trên người Thiết Nam vẫn chỉnh tề như thế, nhưng cơ thể anh như bị một áp lực vô hình nào đó đè nén. Hai tay anh buông thõng, đôi mắt vô định nhìn qua ô cửa, cơn mưa này nhìn thật buồn.

- Tôi... tôi sẵn sàng rồi!!!

Hữu Văn đứng tấn, cả người núp sau tấm bia đá nặng hơn một ký và cao khoảng nửa mét. Anh ta co ro đứng sau miếng đệm, trụ nó bằng tay và vai, môi run rẩy nói.

"BỐP... BỐP..."

Thiết Nam không khách sáo, liên tục giáng những cú đấm đầy lực vào khiến mặt đệm cứ không ngừng bị lún vào.

Còn Hữu Văn thì cắn răng rên thành tiếng, cơ thể liên tục bị lực đẩy ra đằng sau. Cơ hàm anh nghiến chặt, toàn thân căng cứng, cố dùng sức lực hạn chế của mình để cầm cự.

Hữu Văn biết lúc này Thiết Nam đang rất tức giận, rất ấm ức, nên đã chọn cách này để phát tiết.

Từng cú đấm liên tục tung ra, quần áo trên người Thiết Nam sớm đã dính chặt vào người vì thấm mồ hôi. Mái tóc vốn được khéo léo vuốt ngược của anh bây giờ đã lết bết rũ xuống, mồ hôi đọng thành giọt nơi đuôi tóc, lộp độp rơi xuống theo bước di chuyển của anh. Anh lại nghiêng người, lấy lực tung ra thêm một cú đấm.

"BỐP"

Cú đấm làm vang lên một tiếng nổ giòn giã. Bàn chân Thiết Nam lại gấp rút bước lên, nắm tay căng thẳng ra rồi một lần nữa siết chặt lại, chuẩn bị tung ra thêm một cú đấm. Nhưng vừa lúc bước lên thì chân đã trượt dài mất thăng bằng, làm anh té ngửa.

"RẦM"

Cả cơ thể Thiết Nam như cây to tróc gốc không còn chỗ bám víu, đổ ào xuống.

- Ar!!!

Thiết Nam kêu lên qua kẽ răng. Sàn đấu bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi hòa lẫn một ít máu. Hơi nóng bốc ra từ cơ thể hừng hực phả ra, hơi thở mệt mỏi đứt quãng.

- Thiết Nam, ông có sao không?

Hữu Văn cũng mệt mỏi không kém. Anh vội vứt đi tấm bia tập và mũ bảo hộ qua một bên, lo lắng hỏi thăm Thiết Nam.

- Tôi không sao!

Thiết Nam co người, ôm đầu nằm trên sàn.

Hữu Văn vội bước tới muốn đỡ Thiết Nam lên. Nhưng vừa đưa tay tới thì bị Thiết Nam đẩy ra.

- Cậu đi đi tôi muốn ở một mình. - Thiết Nam nhỏ giọng nói.

- Nhưng mà... - Hữu Văn chần chừ.

- ĐI ĐI!!! - Thiết Nam giận dữ hét lên.

- Ừ... ừ được rồi tôi đi ngay.

- Hữu Văn...

- Sao?

- Tôi xin lỗi!

Nghe câu nói đó từ Thiết Nam, Hữu Văn khẽ mỉm cười rồi quay đi, bóng lưng anh đổ xuống nhảy múa trên sàn. Tiếng bước chân vang đều đặn dưới trời mưa, rời xa phòng tập.

Thiết Nam lẻ loi nằm co rúm một mình trên sàn đấu. Hơi thở nặng nhọc phả những bóng mờ vào làn hơi nóng do cơ thể tỏa ra. Không biết từ khi nào, khóe mắt anh đã chảy ra hai dòng nước ấm nóng, cơ thể đau nhói, tâm trí mệt mỏi vô thức chìm vào giấc ngủ.

- Thiết Nam, đây là em gái tôi, Ái Mỹ.

Hữu Văn mở cửa bước vào một quán cà phê trong trường, đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Cả hai cùng bước đến chiếc bàn ở góc quán nơi Thiết Nam đã ngồi từ trước. Cô gái có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn. Môi hình trái tim hồng tự nhiên, căng mọng. Mái tóc đen dài, thẳng mượt, xõa ngang lưng. Vừa bước vào ánh mắt cô đã xoáy thẳng vào người Thiết Nam.

- Anh có phải là người đã đánh anh hai tôi hôm qua?

Ái Mỹ tay chống nạnh, tiến đến chất vấn Thiết Nam.

- Có sao?

Thiết Nam khẽ cười, không đáp lời cô gái chỉ nhìn về phía Hữu Văn. Rồi Thiết Nam nâng cốc trà còn tỏa ra hơi khói. Anh thổi nhè nhẹ, mặt trà màu lục trong vắt khẽ gợn sóng. Đưa cốc lên môi hớp một ngụm, nước trà mang vị hơi đắng, mùi thơm đặc trưng, ấm áp trôi qua cổ họng, tràn vào cơ thể.

- À, đâu phải anh bị Nam đánh đâu...

Hữu Văn đưa tay vỗ vỗ đệm ghế bên cạnh, ra hiệu bảo Ái Mỹ ngồi xuống cạnh mình.

- Hừ.

Ái Mỹ thoáng nhìn xuống chỗ gần Hữu Văn. Sau một chút đắn đo, cô lại xoay sang ngồi lấn vào chỗ của Thiết Nam. Anh ta cũng không hề có bất cứ biểu hiện tức giận nào, chỉ khẽ nhích người ra.

- ... à... em gái... thực ra là hôm qua anh đang đi trên đường, gặp một đám thanh niên...

Hữu Văn méo mó bịa chuyện.

- ... toán thanh niên này khuôn mặt bặm trợn, miệng phì phò khói thuốc. Chúng rất hung hăng, liên tục đẩy ngã người đi đường. Em biết rồi đó...

Hữu Văn càng nói càng trôi chảy, văn tuôn như nước thác, kể về sự tích một anh hùng đường phố hư cấu mà mặt không đỏ.

- Được rồi, được rồi, em không ngốc, anh đừng có nói nhảm nữa.

Ái Mỹ cắt ngang làm cảm xúc sáng tác đang dâng trào của Hữu Văn như bong bóng bị xì hơi.

- Em gái à em phải...

"REENG... REENG"

- ... à chờ chút, tôi có điện thoại.

Hữu Văn rút cái điện thoại cùi bắp ra, loại điện thoại Nokia nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhấn nút nghe anh kề lên tai.

- Alo!

Không biết bên kia đầu dây đã nói gì mà khuôn mặt vốn dĩ vẫn đang tươi vui của Hữu Văn trở nên tái nhợt, méo mó.

- Được... được rồi tôi tới ngay.

Hữu Văn cúp máy, nhanh chóng bỏ đi quên cả việc chào hỏi.

Hữu Văn rời đi, Thiết Nam cùng Ái Mỹ như đang bị ngăn cách bởi một bức tường trong suốt, hoàn toàn không có sự giao tiếp nào.

Ái Mỹ nhìn ly kem dâu vừa gọi, lại nhìn vẻ mặt lạnh tanh của người con trai ngồi cạnh. Liền phì cười vì ý nghĩ kì lạ chợt vụt ra trong đầu: "Anh ta có khi nào cũng ngon như ly kem không?". Nhưng ngay lập tức cô lại bị suy nghĩ đó hun cho đỏ mặt. Cố gắng xua tan cái ý nghĩ xấu hổ đó, cô dời tầm nhìn ra xa khỏi Thiết Nam.

- A... lại mưa rồi!!!

Những giọt mưa liên tục rơi xuống, vẽ lên mặt kính những đường xiên ẩm ướt. Dòng người chạy hối hả để tránh cơn mưa bất chợt nhưng vẫn không tránh khỏi cả người ướt đẫm.

- Lạ quá!!!

Cơn mưa càng lúc càng lớn. Cả sân trường rộng lớn đông đúc giờ đây đã vắng vẻ.

- Có gì lạ?

Lâu lâu Thiết Nam mới chịu mở miệng nói một câu, lập tức thu hút được sự chú ý của Ái Mỹ.

- Giọt mưa...

- Giọt mưa?
Ái Mỹ không thể hiểu nổi anh ta nói gì, nhưng đôi mắt cũng bắt đầu chăm chú nhìn vào những giọt nước đang lăn dài trên mặt kính.

Những giọt nước rơi từ bầu trời xuống, theo một chu kỳ của thiên nhiên. Từng giọt từng giọt mưa không ngơi nghỉ phủ ướt mọi thứ nó tiếp xúc. Ái mỹ nheo mắt chăm chú nhìn vào những giọt mưa trong suốt đó.

Nó có thật là trong suốt không? Hay đúng hơn nó có phải là mưa không?

Ái Mỹ nhìn theo những giọt mưa đến mức hoa cả mắt nhưng cô chẳng nhìn được gì.

Nét mặt của Thiết Nam càng ngày càng khó coi. Anh ta lấy di động ra bấm vào tên "Cô Liz" trong sổ danh bạ.

"Tííííít... tííííít..."

Sao một vài giây chờ đợi thì đầu dây bên kia liền bắt máy.

- A lô? Mặt sắt à?

Giọng nữ bên kia điện thoại có chút gì đó cho thấy chủ nhân của nó đang có tâm trạng không tốt.

- Cô Liz, cơn mưa này có gì đó lạ lắm.

Thiết Nam căng thẳng nói.

- ...

- Tại sao bên trong giọt mưa lại có chấm đen?

Không thấy cô Liz tiếp tục trả lời, Thiết Nam lại tiếp tục nói.

"Chấm đen sao?"

Ái Mỹ mở to mắt ngỡ ngàng.

- Thiết Nam, những thứ này cậu không cần biết, nhưng cậu không được tiếp xúc với nó.

Cô Liz nghiêm giọng nói.

- Có phải...

- Đúng vậy, nhưng nó không liên quan tới cậu. – Cô Liz nói.

- Tại sao? Tại sao nó lại đột ngột xuất hiện chứ?

Thiết Nam nghiến chặt từng chữ qua kẽ răng.

- ... chúng ta nghi ngờ là từ phòng thí nghiệm khu A.

- CÁI GÌ?!!

Thiết Nam kích động thét lên. Anh vội vàng cúp máy. Nhấn gọi số có tên "Thằng Mọt".

"Tííííít... tííííít... tííííít... tííííít..."

Tiếng chờ cuộc gọi nhàm chán kéo dài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

- Damn!!! Tên khốn kiếp Hữu Văn, chẳng phải phòng thí nghiệm của hắn ở khu A sao?

Thiết Nam nhảy qua bàn đi đến chỗ một người đàn ông đang bận rộn do quán chợt đông khách vì cơn mưa bất ngờ.

- Ông chủ tính tiền.

Thiết Nam chìa tờ hai trăm ngàn ra.

- Nếu có áo mưa hoặc dù thì bán cho tôi luôn.

- À, được.

Thiết Nam chồng vội cái áo mưa vào người.

- Thiết Nam, anh đi đâu vậy?

Ái Mỹ gọi với theo, tâm trạng hỗn loạn khó hiểu nhìn bóng lưng của người con trai.

Thiết Nam sải bước rộng, hối hả chạy theo hướng đến phòng thí nghiệm. Trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó kiềm nén.

Bầu trời trên đầu tòa nhà khu A bị bao phủ bởi một vòng xoáy đen kì lạ, nó còn tỏa ra một mùi tanh hôi. Không gian xung quanh bị bao phủ bởi một màn đêm cùng những đường vân đỏ kéo dài trên bầu trời một cách kì lạ.

Cả khu nhà đang bị một nhóm áo đen vây kín. Thiết Nam chạy tới liền bị vòng vây ngăn cản.

- ELIZABETH, CÔ MAU RA ĐÂY!

Thiết Nam thét lớn. Anh hét thật to, thật nhiều lần, nhiều đến nỗi đầu anh choáng váng vì thiếu không khí, cổ họng anh đau rát.

Anh nhắm mắt lại cả người khuỵu xuống đất, hai tay ôm đầu tuyệt vọng.

Mở mắt ra, cả thế giới bỗng dưng chìm vào màn đêm đen.

- Đau... đau quá...

Tiếng rên rỉ truyền ra từ sâu trong bóng đêm.

- Thiết Nam... tôi đau quá... sao cậu không cứu tôi?

Giọng nói trở nên lớn và rõ ràng hơn.

- Hữu Văn, cậu còn sống sao?

Thiết Nam nói, mặc dù có bất ngờ và sợ hãi nhưng những điều đó đều được anh giấu kín.

- Còn sống... ha ha ha... còn sống sao?tớ đã bị bã vật chất ăn mòn... như vậy có được coi là còn sống không?

- Lúc đó tôi đã chạy đến tìm cậu, tôi đã muốn vào đó cứu cậu, nhưng cho dù tôi có thể vào đó đi nữa với khả năng của tôi lúc đó tôi... tôi cũng không thể cứu cậu.

- Vậy còn Ái Mỹ, chẳng phải bây giờ cậu đã có sức mạnh sao? Chẳng phải cậu đã trở thành thành viên của tổ chức sao? Chẳng phải cậu đã thề trước bia mộ của tôi là phải bảo vệ Ái Mỹ sao? Hay là cho dù đã qua từng ấy thời gian thì cậu vẫn chỉ là một tên khốn yếu đuối, một tên khốn sẽ không bao giờ bảo vệ được bất cứ thứ gì...

- Im đi! im ĐI! IM ĐI!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top