Chương 11: Bã vật chất

- Thiết Nam, chờ tôi với!

Tiếng gọi với lên từ đằng sau, thì ra đó là một nam thanh niên trông có phần luộm thuộm. Anh ta khá cao, gầy, có một chút xanh xao. Đôi chân dài đang thực hiện các bước chạy không mấy đều đặn, mang đến cho người ta cảm giác loạng choạng. Khuôn mặt của anh bị che lấp bởi cặp kính tròn rộng bản, dày cộm, nặng nề tựa lên mũi. Anh ta trông chẳng khác gì một tên mọt sách khổ to cả.

Hai tay tên đeo kính đang nâng một chồng toàn là sách, cái cổ hơi ngước lên, đặt cằm để cố định đống sách cao. Điều này khiến bước chạy của anh ta càng lạ lùng và thiếu thăng bằng hơn.

- Chờ... chờ tôi với... – Miệng anh ta liên tục nói.

Thiết Nam đứng lại, nhưng không quay đầu nhìn. Trái ngược hoàn toàn với phong thái thảm hại của tên đeo mắt kính, anh có vẻ thong dong mà nghiêm nghị. Cả hai người cùng mặc chung đồng phục bao gồm áo sơ mi trắng, quần tây đen và một chiếc cà vạt màu ghi tối. Nhưng bộ quần áo này khi khoác lên người anh thì như không hề bị bám dính một hạt bụi hay nếp nhăn nào. Anh ta không mang theo quá nhiều sách vở chỉ cầm theo một cuốn sổ bọc da.

- Cảm ơn... cảm ơn đã đợi tôi.

Tên thanh niên bắt kịp Thiết Nam, thở hồng hộc nói.

- Trần Hữu Văn, có việc gì?

Hơi liếc mắt sang Thiết Nam lạnh giọng nói.

- Ây... bạn hiền, ông đang đi tìm cô Elizabeth à? Cho tôi đi với!

Hữu Văn càn rỡ nói, trông giọng điệu có vẻ rất thân thiết với Thiết Nam.

Thiết Nam không đồng ý cũng không từ chối, tiếp tục đi về phía trước. Hữu Văn thấy thế cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

- À, em gái tôi vừa thi đậu vào trường này rồi, con bé xinh lắm, xinh hơn minh tinh luôn!!!

Hữu Văn ba hoa.

- Giống ngươi sao?

Thiết Nam không hề lộ vẻ quan tâm chỉ nhàn nhạt nói.

- À giống, giống chứ, nó là em ruột của tôi mà.

- Ừ... tội.

Cả hai men theo con đường sỏi hướng đến một dãy nhà biệt lập. Tiếng sỏi nghiến vào nhau vang lên sau từng bước chân. Hai hàng cây xanh khẽ rung lên trong cơn gió lơ đãng bay qua. Bóng cây đổ xuống mang một không khí mát mẻ, dễ chịu.

Dãy nhà cũ nằm biệt lập trong ngôi trường từ lâu đã là khu cấm. Không biết do ác ý hay vô tình mà có rất nhiều tin đồn về khu nhà này. Những câu chuyện sinh sôi truyền nhau, được thêm thắt vào nhiều tình tiết khiến dãy nhà không biết từ khi nào đã trở thành cấm địa. Ngay cả trong quy định của nhà trường cũng có một điều khoản cấm đi vào khu vực đó.

Nhưng luôn có những ngoại lệ, ví dụ như Thiết Nam và Hữu Văn là hai người thường xuyên phớt lờ việc cấm đoán lẫn những tin đồn ma quỷ mà đi vào khu nhà cũ này.

- Hôm nay tôi có phát hiện mới, chắc chắn sẽ khiến cô Elizabeth hài lòng.

Trong mắt Hữu Văn ánh lên tia sáng ngời, giọng nói cực kỳ hưng phấn.

- Dư thừa.

Thiết Nam nhẹ nhàng nói, từ đầu tới cuối chưa hề lia mắt nhìn về phía người đối diện một lần.

- Sao ông lúc nào cũng cay nghiệt và kiệm lời như vậy? Không hiểu sao lũ con gái cứ xúm vào tên mặt sắt như ông, hai..., như tôi vừa đẹp trai lại thông minh mà chẳng ai thích...

- DAMN!!

"BỐP... LỘP BỘP."

Thiết Nam bực bội dùng cuốn sổ da vô hại vỗ mạnh lên đầu của Hữu Văn, làm chồng sách cùng những tờ giấy đánh dấu rơi xuống, bay tứ tung. Cả cặp kính cận nặng nề cũng chảy xệ, bị vướng ở cái đầu mũi hơi hếch lên của Hữu Văn.

- A... chết rồi... giấy bay cả... ông thật độc ác.

Đẩy lại cặp kính dày lên ngang mắt, Hữu Văn khom người chồng lại đống sách lên nhau, cố gắng thu gom cho bằng hết những mảnh giấy bay đi xa.

Còn Thiết Nam thì nửa con mắt cũng không nhìn lại mà vẫn bước tiếp.

Dãy nhà cũ ngoài việc bị cây cỏ, rong rêu bám vào những mảng tường ẩm ướt thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Sơn tường màu trắng ngà, nhiều chỗ đã lấm lem dơ bẩn. Dãy nhà này không hề có tầng lầu nào, từ ngoài nhìn vào thì căn nhà khá thấp, mái nhà lợp ngói phủ một lớp rêu xanh. Điều đặc biệt là những thứ nhìn xa tưởng chừng như các ô cửa cũ kĩ thì thật ra lại chỉ là các hình vẽ ba chiều với tông màu hơi tối hoàn toàn hòa vào, trở thành một thành phần của dãy nhà. Xung quanh căn nhà là những cái cây khá to được trồng riêng lẻ nhưng lại mang đến một cảm giác rậm rạp kì lạ.

Thiết Nam thành thạo len lỏi qua khoảng cây to, đứng trước dãy nhà không hề có lối vào. Tuy nó cũ kĩ nhưng cảm giác nó mang lại không hề dễ chịu, chẳng trách tại sao cả trường lại đồn thổi ra nhiều câu chuyện ma quái như vậy.

Thiết Nam theo con đường đất vòng ra phía sau dãy nhà. Phần tường ở dãy sau hơi nghiêng ra và không hề có lớp vôi, sơn lộ rõ phần gạch hồng. Nếu nhìn bên hông thì dãy nhà sẽ có hình thang vuông, quả thật là một dạng kiến trúc kì lạ. Phía sau dãy nhà khá trống trải, cây cỏ đều nép thành hàng. Anh mang phong thái thong thả, chậm rãi đi đến một phần tường cực kỳ bình thường. Anh đưa tay ấn nhẹ vào một ô gạch nhỏ sáng màu, nhưng phải nhìn kỹ lắm mới có thể thấy. Viên gạch hơi lún vào kèm theo tiếng "kịch rắc" khẽ vang lên.

Phần khe liên kết giữa các viên gạch hình dích dắc vuông khẽ run rẩy. Một loạt tiếng "RẦM... RẦM..." ngân dài, vài hạt bụi trắng rơi ra bị gió phủi bay đi. Khe nứt từ từ giãn ra, mở rộng lộ không gian u tối bên trong.

Không cần nhìn, Thiết Nam tự nhiên đặt chân qua khoảng không vừa xuất hiện. Anh vững chắc từng bước nện đế giày lên nền đá lạnh lẽo. Những bậc thang chậm rãi đưa lối cho anh đi xuống. Khung cảnh tăm tối làm khái niệm về không gian cũng trở nên mơ hồ hơn. Nếu không phải hai vai của anh thỉnh thoảng chạm vào tường đá sần sùi thì chẳng thể nào biết rằng cầu thang này chỉ là con đường độc đạo.

Đi hết bậc cầu thang cuối cùng, Thiết Nam đặt chân vào một không gian mái vòm cao mang màu đỏ gạch. Trên tường treo rất nhiều tranh với đủ loại chất liệu bao gồm bằng vải, giấy, cả rất nhiều thứ người ta không thường dùng để vẽ như lá cây, bánh mì. Không gian tuy rộng nhưng đã bị những chồng sách cao được chất lên nhau một cách bừa bãi chiếm cả trung tâm căn phòng. Ở một góc phòng đặt đủ thứ loại màu sắc, nhiều màu rơi vãi thấm xuống nền đất. Phần đỉnh vòm cao của phòng treo một cái đèn chùm cổ điển to, rũ xuống, đủ để thấp sáng cả căn phòng lớn.

- Thiết Nam, ông quá ác độc mà...

Tiếng Hữu Văn vọng ra từ cầu thang. Bộ dạng anh ta khá chật vật, đầu tóc bù xù, cặp kính méo xệ, quần áo thì co rúm, nhăn nhúm. Đống sách trên tay anh đang chật vật bám lấy nhau, thoáng chốc run rẩy.

- Hừ.

Thiết Nam tới chỗ đống sách chồng chúng lên nhau, sau khi trông có vẻ vững chắc liền ngồi lên. Lưng thẳng, chân phải làm trụ để chân trái bắt chéo qua. Anh mở quyển sổ da màu nâu ghi đặt lên đùi, tay phải cầm lấy cây bút máy được kẹp sẵn ở bên trong.

Hữu Văn cũng cuống quít bày đống sách ra, cả người thấm đẫm mồ hôi.

- Cô Elizabeth, chúng em tới rồi.

Hữu Văn gọi, nhưng không hề có hồi âm.

- CÔ ELIZABETH ƠI!!!

Hữu Văn gọi lớn tiếng hơn.

- Bà lùn Liz.

Thiết Nam nhàn nhạt nói.

- Đứa nào dám nói bà lùn, BÀ KHÔNG CÓ LÙN!!!

Một thân ảnh nhỏ bé trồi lên giữa đống sách cao. Cô ta kiễng chân khéo léo đi qua đống sách mà không làm rơi quyển sách nào.

- Ngươi nói ai lùn?

Người được gọi là Elizabeth nhanh chóng đi đến trước mặt Thiết Nam, chìa ngón tay chỉ vào giữa trán của anh.

- BÀ... CÔ... LÙN.

Thiết Nam gằn giọng, dùng cây viết nạm bạc gạt cái ngón tay đó đi. Mắt hơi liếc xuống cô Elizabeth, khóe miệng nở nụ cười khẩy.

Cô Elizabeth giận đến run rẩy, nhưng cho dù đã nhướng chân lên thì cô vẫn không cao bằng lúc Thiết Nam đang ngồi.

Cô chẳng thể làm gì Thiết Nam liền bực tức nhìn qua Hữu Văn đang đưa tay chỉnh kính, nhìn cô cười ngây ngô.

- Này thì cười...

Cô Elizabeth càng nhìn càng thấy nụ cười của tên mọt sách rất đáng ghét, còn đáng ghét hơn cái tên mặt lạnh này nữa. Quả thật càng nhìn càng ghét. Cô ấy nhíu mày nhấn mạnh chiếc dép kẹp vào một bên má Hữu Văn.

- ... cười ta này, cười nhạo ta này, cái tên mọt khốn kiếp, suốt ngày đem một đống sách nhảm nhí tới đây...

Sao khi vừa mắng vừa giẫm đạp Hữu Văn một cách sảng khoái, cô Elizabeth mới tiếc nuối dừng lại.

- Vậy hôm nay các ngươi muốn tới đây làm gì?

Hữu Văn hiện đang nằm thiếu sức sống dưới đất. Khóe miệng anh ta còn vương vãi nước dãi hòa với máu. Nhìn chẳng khác gì một đống bùn bầy hầy nằm liệt trên sàn nhà.

- Tôi muốn biết về bã vật chất.

Thiết Nam nói, vô hình chung cả anh và cô Elizabeth đều đã cùng quên đi một ai đó.

- Bã vật chất? Ai đã nói với ngươi thứ này?

Trả lời Elizabeth chỉ là một ánh mắt kiên định. Cô thở dài khuôn mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói.

- Bã vật chất, là một loại vật chất có sự sống, có thể ăn mòn con người, không phải chỉ ở thân thể...

Cô Elizabeth nhìn thẳng vào mắt Thiết Nam, tự chỉ vào thái dương của mình.

- ... mà cả tâm trí...

Thiết Nam nghe, đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết khó nói. Cả cơ thể thoáng run rẩy vì hưng phấn.

Hữu Văn cũng bò dậy, hí hoáy viết, đánh dấu lung tung vào đống sách.

Lời nói Elizabeth đều đều cất lên mang theo nhiều điều mà có mơ tưởng Thiết Nam và Hữu Văn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Những khái niệm mơ hồ mà con người bình thường sẽ không bao giờ có thể biết tới. Lúc này tâm can của mỗi người đều mang theo một cảm giác lạ.

- ... ngoài việc ăn mòn, điều khiển, khiến các sinh vật sống biến chất hoặc chết đi, nó còn có thể hòa tan vào các đồ vật và chờ đợi đến khi tìm được vật chủ để xâm nhập vào. Những nơi bị như thế gọi là vùng nhiễm bẩn.

- Vùng nhiễm bẩn.

Thiết Nam ngỡ ngàng lẩm bẩm.

- Vậy... vậy sao có thể... có thể chống lại nó?

Hữu Văn lắp bắp hỏi, trong lòng thoáng kinh sợ.

- Có phải hai ngươi đã biết hơi nhiều không? Chưa gia nhập tổ chức biết nhiều như vậy để làm gì?

Cô Elizabeth trở lại khuôn mặt bình thường, theo lời nói dường như không muốn nói thêm nữa.

- Còn hai năm nữa thôi, tôi nhất định sẽ gia nhập.

Thiết Nam kiên định nói.

- Ha ha, gia nhập sao? Ngươi đến giờ vẫn chưa hề có năng lực gì, cho dù hai năm nữa ngươi đủ tuổi gia nhập tổ chức thì cũng không thể ra chiến tuyến.

- Không sau đâu Thiết Nam, cậu có thể nghiên cứu cùng với tớ.

Hữu Văn giơ ngón cái nói với Thiết Nam.

"RẦM."

Thiết Nam đứng dậy đá rơi chồng sách anh đang ngồi rồi quay lưng bỏ đi, trên khuôn mặt lạnh lùng có thêm một cái nhíu mày.

- A... Thiết Nam chờ tôi với!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top