Chương 1
Giữa trưa mùa hạ.
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang như thiêu đốt, Cố Bạch cõng bản vẽ, kéo vali hành lý nhỏ của bản thân, đứng ở dưới một gốc cây ven đường, đi theo chỉ dẫn trên điện thoại.
Trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi năm chặt một tờ giấy, tuy chữ viết trên tờ giấy đã hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một địa chỉ nhà.
Phòng 666, Cửu Châu Sơn Hải, đường số 001 Sơn Hải, quận Ngũ Tàng, thành phố S.
Địa chỉ là do cha Cố Bạch gửi chuyển phát nhanh đưa tới từ hai ngày trước.
Bên trong bưu kiện được chuyển phát chỉ có một tấm thẻ, hai chiếc chìa khóa, bên dưới chiếc chìa khóa là một tấm giấy nhăn nhó có viết một địa chỉ.
Cố Bạch từ nhỏ đã không có mẹ, đã lâu không gặp cha, khi học đại học phí sinh hoạt cùng học phí đều là học bổng và tiền cậu tự kiếm được.
Hiện tại cậu đã sắp tốt nghiệp, trong người không có một đồng tiền, công việc cũng chưa kiếm được. Chính vài thời điểm quẫn bách, người cha luôn không liên lạc được đột nhiên như xác chết vùng dậy gửi tới một bưu kiện, Cố Bạch lý nào lại không nhận.
Cố Bạch ngây ngốc ở thành phố S này bốn năm, chưa từng tới khu Ngũ Tàng nổi danh là khu vực vàng này
Cậu đứng ở trước cửa khu chưng cư Cửu Châu Sơn Hải Uyển, nhìn cửa lớn trang hoàng xa hoa mà sửng sốt một hồi lâu.
Trong phòng bảo vệ có một người thò đầu ra, đẩy cái mũ, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ còn rất đẹp trai.
"Cậu tìm người à?" Người đó hỏi.
Cố Bạch hồi phục tinh thần, nắm chặt rương hành lý trong tay, hơi mím môi, trầm mặc một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói :
"Không phải, tôi tới đây sống."
Âm thanh Cố Bạch rất nhỏ, nhưng vị bảo an này tai thính mắt tinh.
Hắn cười tủm tỉm nhìn thành niên hướng nội, toàn thân đều lộ ra cảm giác " đừng cùng tôi nói chuyện" mở sổ ghi chép: " Người ở phòng 666.....Cố Bạch đúng không?"
Cố Bạch ngẩn người, vội vàng gật đầu.
Bảo an đánh giá Cố Bạch một phen, hỏi cậu : " Thẻ ra vào đâu?
Cố Bạch hậu tri hậu giác, lấy ra cái thẻ mà cha cậu gửi đến.
Bảo an liếc mắt nhìn thẻ một cái, sau đó đứng dậy, chỉ vào chỗ quẹt thẻ : " Vào đi, tôi dẫn đường cho cậu."
"..." Cố Bạch nhìn bảo an một thân trang phục thẳng tắp kia, cả người lúng túng đến không chịu nổi.
Cậu có tính cách hướng nội, không quá hiểu cách giao lưu và ở chung với người xa lạ, ở trường học cũng lạnh nhạt, hiện tại cậu chỉ nghĩ muốn từ chối anh trai bảo an mà thôi.
"Tôi...tôi tự đi là được rồi." Cố Bạch nói, nhưng âm thành vẫn còn rất nhỏ.
Mới đứng dậy chuẩn bị đi ra, anh trai bảo an nghe thấy cũng không nói nhiều, lấy từ trong ngăn kéo một tấm bản đồ giao cho Cố Bạch.
"Phòng 666 chính là căn hộ số 6, tầng 6, toàn chung cư số 6" Hắn nhắc nhỏ.
Cố Bạch thở phào, lúc nhận lấy bản đồ, ngẩng đầu nhìn anh trai bảo vệ đang đứng trong phòng thì lộ ra nụ cười tưới : "Cảm ơn!"
Nụ cười này đặc biệt ngọt, đôi mắt híp lại cong thành hai vầng trăng khuyết đáng yêu.
Cố Bạch có một khuôn mặt con nít, mái tóc đen hơi rối mà mềm mại. Mặc áo thun trắng cùng quần jean đơn giản, hai chân mamg giày thể thao không rõ thương hiệu, vóc dáng không cao, nụ cười xán lạn, nhìn qua cảm giác mềm mềm sờ rất tốt.
Anh bảo an nhìn theo bóng lưng rời đi vủa khách trọ mới, đưa tay sờ lên lồng ngực.
Muốn chết mà
Tiểu yêu quái nhà ai đây, sao mà lại đáng yêu như vậy chứ.
Cố Bạch đi trên đường lớn, không biết có phải cây bên trong chưng cư này cực kì tươi tốt hay không, Cố Bạch cảm thấy từ khi bước vào chung cư, nhiệt đỗ đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.
Cậu đi rì rì chậm rãi, cúi đầu nhìn bản đồ trong tay.
Diện tích của khu chung cư này rất lớn, bên tromg có rất nhiều khu giải trí, trung tâm có một cái hồ nhân tạo, cũng có vài doanh nghiệp, phòng tập gym, phía sau còn có một hồ bơi cỡ lớn.
Trong khu có chín tòa chung cư, mỗi cái có chín lầu, mỗi lầu có căn hộ. Mỗi căn hộ cũng có diện tích không nhỏ.
Chín tòa chung cư phân bố không có quy luật, Cố Bạch nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra quy luật nào. Nhưng quan sát toàn thể trên bản đồ thì khá đẹp.
Cố Bạch đi theo đường chính, chậm rì rì theo bản đồ rồi tìm được tòa chung cư số 6, ôm bản đồ quẹt thẻ đi vào.
Trên sàn trải thảm mềm mại, lúc dẫm lên còn có cảm giác lún xuống, Cố Bạch một bên cảm thán cái này cũng quá xa xỉ rồi vừa kéo vali hành li của mình cộp cộp cộp đi thẳng đến tháng máy, ấn xuống tầng lầu.
Khu Ngũ Tàng tấc đất tấc vàng, giá nhà đã quá 20 vạn một mét vuông, nhưng Cố Bạch nghèo khổ cũng chưa từng nghi hoặc ba hắn trâu bò thế nào lại có thể tìm được nhà cho cậu ở.
Tìm hiểu nguyên nhân, đại khái là vì Cố Bạch từ khi còn nhỏ đã cảm thấy ba hắn là siêu anh hùng cứu vớt thế giới.
Bằng không như thế nào ba cậu đã không có vợ lại còn cứ ba ngày hai bữa lại mất tích, vừa hỏi liền bịa chuyện mà nói dối cậu chứ?
Cố Bạch còn nhớ kỹ một, hai, ba cái lý do mà hắn đã lừa dối cậu.
Mấy cái bình thường như: baba đi công tác vội, baba phải đi công tác.
Đến mấy cái vừa nghe đã thấy không có tâm như : baba thật ra thần tiên hạ phàm lịch kiếp, hoặc là baba đi ngăn núi lửa phun trào cản tận thế cứu vớt thế giới.
Bạn nhỏ Cố Bạch nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lựa tiếp thu giả thiết ba cậu nói mình là siêu anh hùng bận việc cứu vớt thế giới.
Siêu cấp anh hùng mà, làm ra chuyện gì cũng sẽ không kỳ quái.
Cố Bạch tuy rằng hướng nội, vừa mềm lại vừa nhát. Nhưng cậu luôn có ưu điểm vô cùng lớn, chính là khả năng thích ứng và độ chấp nhận vô cùng cao.
Cậu có thể thuận lợi tiếp thu việc ba cậu nói thẳng sự thật cậu không có mẹ, có thể tiếp thu khi sáu tuổi ba cậu thường mất tích rồi phải tự mình nấu mì ăn, đồng thời sau đó , Cố Bạch đã lấy tốc độ cực nhanh để thích ứng với việc tự sinh hoạt một mình.
Cha mẹ đối với một Cố Bạch mới 6 tuổi đã tự chăm sóc bản thân mà nói tựa như không hề tồn tại.
Nhưng ngẫu nhiên giúp đỡ một tay, Cố Bạch vẫn sẽ vui vẻ nhận lấy.
Đặc biệt là khi lương tâm ba cậu trỗi dậy, gửi đến một bưu kiện lớn.
Cố Bạch đi ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh một chút.
Chung cư này có hình chữ nhật, từ kuoong gian ở giữa nhìn xuống có thể thấy được đại sảnh ở lầu một và mái nhà rộng thông thoáng ánh sáng ngời ngời. Phía Tây là thang máy, Đông Nam Bắc ba hướng còn lại mỗi hướng có ba cái cửa phòng trộm, trên cửa treo bảng số nhà kinh quang lấp lánh.
Hôm nay là ngày làm việc, cả tầng đều đóng cửa, không có chút âm thanh nào.
Căn hộ 666 ở bên phải thang máy, Cố Bạch liền đi tới, lấy ra chìa khóa mở cửa.
Huyền quan đã để sẵn dép đi trong nhà, Cố Bạch để vali cùng giá vẽ ở huyền quan, đổi sang dép lê rồi đi vào.
*huyền quan: một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách.
Phòng ở rất lớn, lại có tầng lửng, cái này đã hoàn toàn vượt qua khái niệm chung cư, s.o với nhà cũ hai phòng ngủ một phòng khách có lẽ rộng gấp ba không chừng.
Cố Bạch nhìn một vòng lầu một, ba phòng hai sảnh một bếp một phòng WC, đệm chăn đồ làm bếp đều đã chuẩn bị đầy đủ cả, phong cách được trang trí ấm áp, cậu chỉ việc xách giỏ vào ở.
Cố Bạch đứng sửng sốt ở lầu một hồi lâu rồi mới quay đầu lên lầu hai.
Ngoài dự đoán, lầu hai không có phòng, là một đại sảnh rộng rãi, toàn bộ mặt tường đều là cửa sổ kính sát đất, lấy ánh sáng vô cùng tốt, bên cửa sổ còn đặt giá vẽ với một ít dụng cụ vẽ tranh.
Trong góc tối có mấy ngăn tủ, Cố Bạch thị lực rất tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra trên ngăn tủ cao nhất đăth một bộ màu vẽ sơn dầu của Hà Lan.
Cố Bạch đi qua đi lại, nhìn cả tủ đều là màu vẽ các loại, sau một lúc lâu, nhịn không được mà nở một nụ cười.
"Đây không phải là rất quan tâm con cái sao." Cố Bạch nhìn ngăn tủ này, tâm tình chợt trở nên vô cùng tốt
Cậu đi dép lê lạch cạch lạch cạch xuống dưới lầu, đem quần áo trong vali nhỏ thu dọn xong, liền nhắn tin cảmơn cho người cha quanh năm không liên lạc được.
Cố Bạch sờ sờ bụng mình, nhìn nhìn thời gian trên di động phát hiện đã đến giờ cơm trưa, dứt khoát chạy đến phòng bếp tìm một vòng, phát hiện trong tủ bếp có gạo, nghĩ nghĩ một chút, kéo cửa tủ lạnh ra.
Bên trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn chật ních, rau dưa củ quả thịt đều có.
Baba là người biết sắn sóc vậy sao?
Cố Bạch nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, để tay lên ngực tự hỏi.
Hiển nhiên là không phải.
Cố Bạch nghi ngờ ba cậu phải hay không tìm cho cậu một mẹ kế.
Cố Bạch một bên hoài nghi, một bên lấy hai quả trứng gà hai quả cà chua chuẩn bị làm một đĩa cà chua xào trứng ứng phó một bữa.
Cậu vừa mới rửa xong cà chua, trong phòng liên vang lên tiếng chuông cửa "leng keng"
Cố Bạch ngẩn người, đem cà chua trên tay đặt xuống, tiến đến bên cạnh mắt mèo nhìn ra, sau đó mở hé cửa chỉ để lộ một khe hở nhỏ.
Người ngoài cửa có vẻ hơi dừng lại, sau đó đứng phía trước cái khe hở.
Cố Bạch ngẩng đầu qua khe cửa nhìn người bên ngoài, như vậy giãy dụa chừng hai giây giữ mở rộng cửa hay cứ giữ nguyên như vậy nói chuyện rồi quyết định chọn cái sau.
Cậu núp sau khe cửa, nhỏ giọng nói : " Chào anh..?"
"Chào cậu." Giọng nam ngoài cửa tràn ngập từ tính, nghe vô cùng ôn hòa : " Tôi là người ở căn hộ 667 kế bên."
"A" Cố Bạch đáp cụt ngủn, lúc sau phát hiện chỉ là hàng xóm bình thường qua thăm hỏi, lại mở cửa ra thêm một ít: "Anh, chào anh, tôi..."
Cố Bạch nói một nửa, lại bị dọa sợ rụt trở về.
Người đứng ở ngoài cửa, gương mặt kia, Cố Bạch vô cùng quen thuộc, ở trên đường còn thấy ảnh quảng cáo cỡ lớn của hắn.
Chính là ảnh đế phái thực lực lâu năm, từ lúc ra mắt đã càn quét các giải thưởng trong nước và quốc tế, Địch Lương Tuấn.
Giang hồ đồn đãi, ở Trung Quốc tùy tiện ném một khối gạch có đến một nửa là đáp trúng fan của Địch Lương Tuấn.
Người chồng quốc dân không hề có cảm giác nào mà cười cùng hàng xóm mới chào hỏi :
" Chào nhóc con, tôi họ Địch là hồ....ngao!!"
Ảnh đế anh tuấn còn chưa dứt lời, khuôn mặt quý giá đã bị một chiếc giầy cao gót đập lên.
Hắn cỏ vẻ cực kì đau, cúi người xuống cả người cong thành một cục.
Sau khi hắn ngồi xổm xuống, Cố Bạch liền nhìn thấy chủ nhân của chiếc giày cao gót.
Một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp đang đứng đối diện cửa thang máy, không thèm để ý chính mình một chân trần một chân giày, hung tợn trừng mắt với Địch Lương Tuấn đang ngồi xổm trên mặt đất, chửi ầm lên : " Tên họ Địch ngu ngốc ! Anh lại cướp nam nhân với bà! Đi tìm chết đi!"
Người phụ nữ cách một cái cửa sổ ở mái nhà , khoảng cách xa như vậy lại có thể ném chính xác ngài ảnh đế, Cố Bạch cũng biết cô ấy.
Là đại lưu lượng nổi danh, được gọi là nữ vương đầu đề - Hoàng Diệc Ngưng.
Cố Bạch "bang" một cái đóng cửa lại.
Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy!
Cố Bạch hoảng rồi.
Chung cư này, có chuyện gì xảy ra vậy.
Cố Bạch đứng ở huyền quan, nghĩ đến điều mình vừa nghe thấy được, cảm giác chính mình sẽ bị giết người diệt khẩu rồi.
Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại.
Cố Bạch nghe tiếng ảnh đế kêu gào đau đớn cùng tiếng tức giận rít gào của đại hoa đán ngoài cửa, càng hoảng hơn.
Cậu lấy điện thoại trong túi áo dựa lưng bài cửa, gọi điện cho ba cậu cùng tiếng ồn ào " Đừng vả mặt" với " Cả ngày đi cướp nam nhân, anh đủ chưa" ngoài cửa.
Tất nhiên là không gọi được.
Di động ba cậu một năm không mở lấy một lần, lúc này không gọi được cũng không ngoài ý muốn của Cố Bạch.
Cậu cất di động, thở sâu, nhìn qua mắt mèo chứng kiến hiện trường thảm án đại hoa đán tàn bạo đập ảnh đế, chạy đến phòng khách lấy ra bản đồ, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy số điện thoại của bất động sản trong đó.
Cuối cùng, lúc bên ngoài vang lên " Còn đán sẽ chết người đó, có ai tới quan tâm một chút." Cố Bạch trầm mặc hai giây, cực bình tĩnh mà nhấn xuống 110.
Tác giả có lời muốn nói.
Cố Bạch : Có chuyện đương nhiên phải tìm chú cảnh sát rồi.
Một chương quá dài...TToTT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top