Chương 5 : Cố nhân ghen và người bí ẩn
Hôm nay, chung cư EXO có thêm một thành viên mới, là một chàng trai có vẻ bề ngoài ưa nhìn, tính tình cũng rất thân thiện, nên khá được mọi người chào đón.
Hoàng Tử Thao vừa đi công tác về, nghe tin có người mới dọn đến chung cư ở, liền xuống tầng chào hỏi. Nhấn chuông cửa lòng không khỏi háo hức, không biết người mới trông ra sao nữa.
– Xin chào! – Cánh cửa bật mở – A!!! Đào Tử!!! (Trong tiếng Trung, Đào và Thao phát âm giống nhau)
Cậu thanh niên vừa thấy Hoàng Tử Thao, liền vui mừng mà thốt lên
– Nghệ Hưng ca!!! – Tử Thao cũng rất ngạc nhiên, không thể tin được cậu lại có thể gặp lại đàn anh đại học của mình. Cách xưng hô gần gũi này, lâu lắm rồi cậu mới được nghe.
– Anh cũng vậy! Dạo này nhóc con thế nào rồi?!? Kiếm được bạn trai chưa?!? Công việc có tốt không?!? Trời ơi!!! Có nhiều điều để hỏi nhóc quá. Vào đi!!! Hôm này phải nói chuyện cho đã mới được.
Nói xong cậu liền kéo Hoàng Tử Thao vào trong nhà.
...
Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng vốn học chung một trường đại học, hai người quen nhau trong câu lạc bộ du lịch của trường. Mấy lần đầu gặp thì chỉ là chào hỏi qua loa. Cho đến hôm Hoàng Tử Thao tình cờ bắt gặp Trương Nghê Hưng ở bờ sông gần trường ngồi khóc thảm thiết. Cậu liền chạy xuống an ủi. Lúc đó, do quá đỗi buồn rầu, có gì trong lòng là Nghệ Hưng đều nói ra hết, từ đó mà cả hai cũng biết giới tính thật của nhau. Vì đồng cảm với nhau, nên hai người từ đó càng thân nhau hơn. Nhưng bỗng dưng Nghệ Hưng chuyển trường, thế là hai người rất ít cơ hội gặp nhau, tất nhiên thỉnh thoảng vẫn gọi điện nhắn tin cho nhau nhưng thế thì sao mà bằng gặp trực tiếp chứ.
...
Hai người nói chuyện với nhau nửa ngày mà không chán, vì lâu lắm rồi mới có dịp hôi tụ như thế này. Mặc dù biết từ bây giờ có thể gặp nhiều hơn nên không phải lo việc khó mà tiếp xúc như trước nữa, nhưng hai người vẫn buôn không ngừng như thể mai không còn nhìn thấy nhau nữa.
Báo hại con rồng Ngô Diệc Phàm ngồi nhà buồn hỉu buôn hiu, lăn qua lăn lại chờ vợ trở về. Đến tối, chờ mãi vẫn không thấy Hoàng Từ Thao về ăn cơm, liền chạy đi tìm, tưởng vợ gặp chuyện gì không hay. Ai dè, vừa bước xuống dười tầng, liền bắt gặp vợ mình đang cười đùa với một thằng con trai khác, máu ghen không khỏi nổi lên.
– TỬ THAO!!! – Ngô Diệc Phàm đứng từ cầu thang bộ hét lên, khiến cho hai người kia giật mình.
– Ủa?!? Phàm!!! Có chuyện gì vậy? – Tử Thao thấy mặt anh tối hầm, không khỏi lo nghĩ. Sao tự dưng Diệc Phàm sắc mặt khó coi thế kia?
– Em...về ăn cơm!!!
– À!!! Đây bây giờ em về nè!!! Thôi chào anh nha Nghệ Hưng ca!!! – À!!! Hóa ra là anh lo lắng cho cậu vì chẳng bao giờ cậu về muộn cả. nghĩ đến đây Tử Thao không khỏi ấm lòng, liền quay sang tạm biệt Nghệ Hưng mà tiến tới chỗ chồng mình đang đứng.
– Ừ!!! Mai lại gặp nha Đào Tử!!! – Cậu vui vẻ cười chào lại.
Hai tiếng xưng hô thân mật "Đào Tử" khiến cho ngọn lửa ghen tuông trong lòng Diệc Phàm đã cháy rồi còn cháy mạnh hơn. Được lắm!!! Về nhà em biết tay anh!!!
...
Vừa vào cửa nhà, anh liền đè cậu xuống sàn, giọng khàn khàn tra hỏi:
– Tên đó là gì của em?
Hoàng Tử Thao ngây thơ không biết lửa ghen trong lòng Diệc Phàm đang bùng lên mà trả lời:
– À!!! Đó là Trương Nghệ Hưng, đàn anh rất thân thiết với em từ hồi đại học.
"Từ hồi đại học...Lâu dữ vậy hả! Em được lắm!" – Anh thầm nghĩ.
– Hắn gọi em là "Đào Tử"?!?
– Dạ!!! Chỉ có anh ấy gọi em như vậy thôi!!!
Nghe câu này lòng Diệc Phàm càng thêm ức chế, cái gì mà "chỉ có anh ấy'. Khốn nạn thật!!! Anh thả lỏng vợ anh quá rồi!!! Từ hôm nay phải xiết chặt lại.
Mặt anh ngày một lúc càng đen, lòng ngày một lúc càng nóng như lửa đốt. Vậy mà cậu vẫn chẳng nhận ra, vẫn cứ ngây ngô nằm đó! (Chạy đi anh ơi!!! Sắp lên đĩa rồi!!! ~~~(TToTT)/~~~)
– Anh gọi em là "Đào Tử" nhé!!! – Anh thì thầm vào tai cậu khiến cậu không khỏi nhột – Đào Tử à!!!
Vừa nghe hai từ này phát ra từ miệng Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao không khỏi bối rối, mặt đỏ hẳn lên. Cảm giác thật khác lúc Nghệ Hưng gọi, nghe giọng anh gọi hai từ này mà tim cậu loạn nhịp, tiếng gọi thân mật ấy... Nghĩ đến cảnh ngày nào anh cũng gọi cậu như vậy, mặt cậu ngày càng đỏ hơn.
Trông thấy biểu cảm của cậu lúc này, lửa ghen của Diệc Phàm liền bị dập tắt. Tử Thao sao lại đỏ mặt?!?
– Này!!!! Em sao thế?!? – Diệc Phàm lòng thắc mắc hỏi
– Anh...gọi như thế...làm...em...ngại!!! – Cậu lấy tay che mặt, mặt cậu nóng quá, ngại chết mất thôi! Gì mà mới có một tiếng gọi thân mật mà đã như thế này rồi!
Diệc Phàm nghe câu này xong đầu nổ "Bùm" một cái, mới ý thức ra mình vừa nói gì. Tử Thao đã luôn ngượng khi anh gọi cậu là "Honey", "Baby",... Thử hỏi xem nếu anh gọi tên cậu theo kiểu gần gũi thì cậu sẽ ra sao?
Nhìn cậu nằm bên dưới anh, hai tay cố gắng che cái mặt đỏ đến cả mang tai khiến anh không khỏi bật cười.
Dễ thương quá!!! Hôm nay anh không "ăn" em thì anh không phải là người!!! (Anh đâu phải là người đâu!!! Anh là rồng mà!!! Hơn nữa còn có máu sói :v)
Gấu trúc nhỏ cứ nắm co ro trong lòng anh, ngây thơ không biết mình chuẩn bị lên đĩa cho con rồng kia thịt.
Anh lột áo mình ra trước, sau đó từ từ lần tay vào áo của Tử Thao mà tùy tiện sờ mó.
– Anh...làm...gì..thế..kh..không...phải..hôm..qua..đã.. – Hoàng Tử Thao giật mình, kêu lên.
– Đào Tử!!! – Diệc Phàm cất tiếng cắt ngang, vừa nghe hai từ đó cậu lên rụng rời chân tay. Như nắm được điểm yếu của đối phương, anh cứ thế tấn cống – Đào Tử!!! Đào Tử!!! Đào Tử à!!!
Cậu càng nghe mặt càng nóng, mang tai đỏ ửng, người vì quá ngượng mà mất hết sức lực, luống ca luống cuống lấy tay che mặt.
Diệc Phàm thấy gấu trúc nhỏ không thể phản kháng nữa liền lao vào đánh chén.
Kết quả ngày hôm sau Tử Thao liệt giường. (Đã bảo rồi mà!!! :v)
...
Tuy vậy, mấy ngày hôm sau cậu và Trương Nghệ Hưng vẫn bám nhau như thường, thậm chí ngày càng thân thiết. Chuyện này đến tai rồng Phàm, anh không khỏi tức giận. Thế này không được rồi!!! Không được rồi!!! Cứ đà này thể nào anh cũng mất vợ. Tất nhiên, bình thường việc cậu ra ngoài giao lưu bạn bè anh không quản, ví dụ như vẫn hay đi nhà sách cùng Lộc Hàm, chơi game với Bạch Hiền, cùng Độ Khánh Thù làm bánh,...nhưng căn bản vì mấy người đó đều đã có người yêu, hơn nữa là thụ, thụ với thụ đến với nhau sao được.(=]]) Nhưng bây giờ đối tượng là một người độc thân, hơn nữa theo lời Tử Thao kể là hai người quen nhau mấy năm rồi. Trời ơi!!! Anh điên mất thôi!!! Đứng trước bờ vực sắp mất vợ làm sau không điên cho được chứ! Dạo này lúc nào cậu cũng chỉ luôn miệng "Nghệ Hưng ca thế này...Nghệ Hưng ca thế nọ....", không còn hay hỏi han anh như trước nữa!!! Càng ngày càng khiến anh tủi thân.
Nghĩ đến đây anh bỗng giật mình. Trước đây anh cũng đã từng bỏ rơi cậu một thời gian vì công việc, chắc cậu hẳn buồn lắm. (Chương 3!!! :3)
Anh cười trừ, có khi nào đây là cái giá anh phải trả không?
Không được!!! Anh nhất định không để mất cậu, anh sẽ yêu thương cậu, sẽ không làm cậu tổn thương như trước nữa, nhất định là như vậy. Vậy nên, ông trời ơi, hãy phù hộ cho tình yêu cũng chúng con.
Anh ngồi trên ghế so pha trầm tư, suy nghĩ. Bây giờ làm sao đây?
Khoan đã, cái tên Trương Nghệ Hưng quen quen. Đó không phải là...
Nghĩ đến đây anh không khỏi mừng rỡ. Liền rút điện thoại bấm máy.
[Alo...]
– Hây!!! Lâu rồi không gặp đồng chí!!! Khỏe chứ!!! – Diệc Phàm cất tiếng cười chào người bên đầu dây.
[Khỏe!!! Thế còn ông thì sao?!?]
– Không được tốt lắm!!!
[Thế à?!? Sao vậy?!?]
– À có một người mới chuyển về chung cư EXO. Nhờ cậu ta mà mấy ngày nay Tử Thao với tôi chẳng thể gần gũi. Tủi thân ghê!!! – anh nói với giọng đau buồn, khịt khịt mũi.
[Haha...Không ngờ cũng có ngày ông bị như thế này đấy!!! Phó chủ tịch oai vệ trên thương trường đâu rồi!!!]
– Ông cũng vậy thôi!!! Chẳng phải vẫn luôn tìm kiếm ai đó sao?
[...] Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
– Giờ tôi tìm thấy rồi này. Mau đến nhận người để tôi còn ôm vợ.
[Là cậu ta sao?]
– Bingo!!!
[Được rồi!!! Cám ơn ông!!! Tạm biệt.]
Nói rồi người kia cúp máy. Anh vui vẻ nằm vật xuống so pha, vứt điện thoại qua một bên, cười lớn.
Trương Nghệ Hưng!!! Lần này cậu thảm rồi!!!
Giờ đến lượt anh tác chiến thôi!
...
Buổi tối, Hoàng Tử Thao trở về, mở cửa nhà không khỏi ngạc nhiên, Ngô Diệc Phàm đang ôm một con gấu trúc siêu lớn, đứng trước cửa nhà.
– Anh làm gì vậy?!? – mí mắt cậu giật giật, chẳng lẽ hôm nay lại lên cơn. (Cơn gì vậy anh?!? :v)
– Anh yêu em!!! Đào Tử!!! – Anh bỗng dưng lao nhào vào cậu, miệng không ngừng nói "Anh yêu em" khiến Tử Thao vô cùng bối rối.
– Anh sao thế?!? – Tử Thao gượng người dậy, cốc đầu anh một cái, hỏi.
– Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Đừng bỏ rơi anh!!! – Diệc Phàm ngồi đối diện cậu, vừa nói vừa ôm con gấu làm bộ mặt đáng thương.
– Sao anh lại nói thế? – Cậu mở to mắt nhìn anh.
– Tại dạo này em toàn đi chơi với Trương Nghệ Hưng, lúc nào cũng Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, chẳng còn ôm ấp anh như trước nữa, về tới nhà là đi gặp Nghệ Hưng, nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ, bỏ anh một mình ở nhà, anh cô đơn lắm biết không? Từ hồi Nghệ Hưng chuyển đến, em không còn quan tâm tới anh nhiều như trước nữa.
A!!! Ra là vậy!!!
– Anh ghen?!? – Tử Thao khúc khích cười hỏi.
– Ừ!!! Anh ghen đấy!!! – Phàm bỏ con gấu qua một bên, vòng tay qua eo cậu.
– Xin lỗi anh!!! Tại em tưởng buổi tối anh sẽ bận việc như đợt trước nên nghĩ mình không nên làm phiền anh, liền đi trò chuyện với Nghệ Hưng, tại lâu lắm rồi hai đứa đâu có gặp nhau.
– Không được!!! Anh từ nay rất rảnh, em muốn nói chuyện cứ tìm anh, không được tìm người khác, không được đi với người khác. Em là của anh.
Nghe câu tuyên bố này, Tử Thao đơ ra một lúc rồi bật cười, không ngờ Diệc Phàm ghen lại con nít và dễ thương như vậy.
– Được!!! Em là của anh!!! Không đi tìm người khác nữa!!!
Nói xong liền vòng hai tay qua cổ Diệc Phàm tiến tới bờ môi anh mi nhẹ cái, rồi đẩy lưỡi vào bên trong. Hai người cứ thế hôn nhau không biết trời đất. Rồi việc tiếp theo đó chắc ai cũng biết.
...
"Két"
Tiếng phanh xe cất lên trước khu chung cư EXO, một người đàn ông với vóc dáng tao nhã, khá đẹp trai liền bước xuống, đóng cửa xe "rầm" một cái. Đứng một lúc trước xe nhìn bao quát xung quanh, gã khẽ nhếch môi cười, tự nói:
– Lần này em không thoát khỏi tôi được nữa đâu!!! Bé con à!!!
...
(cont...)
Người đàn ông bí ẩn đó là ai?!? Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?!? Mời mọi người đón đọc chương sau!!!
Mà chắc 90% cũng đoán ra đó là ai rồi!!! Phải không?!? :v
À!!! Nhớ Cmt & Vote cho au nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top