(1)4 năm mở đầu , 3 tháng kết thúc
sau ba tháng hè Linh bị cô gái trẻ chèn ép ngày đêm vì lỡ dại mà đồng ý làm người yêu con bé đấy thế là mỗi ngày đều đều khi chị mở cửa ra một là Đỗ Hà hai là một món quà gì đó em tặng cho chị dù chị không muốn nhận nhưng vì đoạn video hôm trước nên cô đành chờ thời cơ để chia tay em
đơn giãn vì cô đã có người mình thích rồi
ngày đầu tiên học Linh không có xe đi nên thường chị chỉ đi xe bus thôi nhưng hôm nay Đỗ Hà vừa tậu một chiếc xe máy điện định chạy qua rủ chị đi học chung
nghĩ là làm hôm nay cô thức sớm vì cô sợ chị sẽ đi học trước bỏ cô mắt , đang lay hoay soạn đồ thì cô nhanh chóng suy nghĩ tìm lí do để rủ chị đi cùng
- bây giờ làm sao ta ?
- không, bây giờ nói thẳng luôn
- vì chị là người yêu em nên phải để em chở chứ, không em sẽ phạt !!
- không được , không được ăn đấm thì sao ?
đang suy nghĩ mãi thì trong đầu cô nảy ra lí do vô cùng chính đáng
- àaa
- vì em mới vào trường nên không biết gì cả ? chị dẫn em đi đi
- haha Đỗ Hà này thông minh đó
Cô vừa suy nghĩ xong lấy cặp sách khoát lên vai đeo vội chiếc kính cận , cầm chìa khoá xe chạy qua cân nhà bên cạnh gõ cửa
Linh đang skin care thì vội chạy ra xe là nhỏ nào rảnh hơi chạy qua giờ này nữa
- ai đấy ?
- Người yêu Linh đây
- qua đây làm gì ?
- em chở Linh đi học, Linh giới thiệu trường mới cho em được không ?
Linh đang suy tính nếu Đỗ Hà chở mình đi học vậy suy ra hôm nay cô đỡ tốn phí đi xe bus rồi thế là chị đồng ý ngay
- cũng được
- vậy á
- ừm
- Linh đang làm gì vậy ?
- đang làm tình với em đấy
- Linh còn nhớ đêm đó hở ?
- mê em rồi đúng hong ?
- không !! thù em thì đúng hơn
nghe Linh nói vậy em hụt hẫng làm sao mặt xụi xuống, người gì mà tàn ác vậy trời
- mà này
tự nhiên chị kéo em vào nhà rồi hỏi làm em đang hụt hẫng chợt thấy bất ngờ vì được người yêu quan tâm
- dạ
- ăn gì chưa ?
- chưa ạ
- vào ăn đi không lại đau bao tử rồi đỗ lỗi cho tôi nữa
- Linh quan tâm em ạ
- lỡ đang chạy xe cô đói quá xĩu thì sao ? tôi không lo cho tôi thì chạy cho chết à !
- Linh tin em cưỡng hiếp Linh ngay tại đây luôn không, Linh quan tâm em chút đi chứ !
hông hiểu tự dưng cái em lấy đâu ra động lực để bật lại chị nữa
- em nói cái gì ?!!
- nói lại xem nào ?
lúc Hà im nín luôn rồi chẳng dám nói nữa sợ nói lại làm chị dỗi lại chết trong lòng Hà thầm nghĩ mình ăn gì mà liều mạng vậy trời
- ....
- thoi không đôi co với em nữa
- ..um vậy Linh có dỗi em không
- không rảnh để dỗi mấy người
- Linh ơi ~
- em đừng có kêu tôi bằng giọng điệu ấy
- ra về Đỗ Hà dẫn Lương Linh đi shopping nhá
Lương Linh nghe thế thì thái độ thay đổi 180° vì mấy khi được ai đó bao đi đâu đó chơi
- vậy á , cảm ơn em nhá
Linh cảm ơn xong trong đầu đang nhảy số định xin em thêm cái gì đó
- à mà này hay là...
Hà nhướng mày hỏi chị
- sao Linh muốn gì ?
- từ nay về sau em chở tôi đi học được không ?
Hà nghe vui lắm không đồng ý ngay mà phải trêu chọc mới chịu à nha
- không ! , không với ai chứ Lương Linh là chắc sẽ chở , chở chị về nhà em ra mắt gia đình cũng được ấy chứ
- cái đồ cơ hội
cô cười tươi đôi mắt híp lại vì vui
- chị không nghe câu ' cơ hội chỉ có một ' thôi đó , Lương Linh đồng ý để em chở là cơ hội dồi còn gì nữa
Linh ngại ngùng đánh trống lảng sang chuyện khác
- thôi vào ăn sáng nhanh đi
Đỗ Hà nhìn ra hết tâm tư của chị ta nhưng không nói thôi đấy nhá
- dạ
ăn xong Hà dẫn Linh đi lấy xe , Linh vừa thấy con chiến mã Hà vừa mua nhìn mà tròn mắt trong lòng thầm nghĩ nhỏ này nhà giàu ghê
- đúng là con nhà giàu
- giàu dị mới làm người yêu Lương Linh được chứ
- bớt đi , tôi không thích em đâu tôi có người tôi thích rồi
Hà nghe như sét đánh ngang tai mà vẫn cố lạc quan đáp lời chị
- ghét của nào trời trao của nấy, không thích thì từ từ thích làm gì mà đâu mà không thích chứ
- tại tôi bất cẩn mới rơi vào tay em thôi
- vậy là em quá giỏi rồi còn gì nữa , chị nhớ hong đêm đó chị toàn...
Linh nghe tới không để em nói tiếp vì sợ khác nghe nên khoá môi em bằng môi của mình luôn
Hà ngạc nhiên lắm cũng mừng nên không ngại gì hết, còn ôm chị nữa cơ mà cái làm chị sợ nha người gì mà bạo hết sức
nhưng đã dám đẩy ra đâu vì châm ngòi cái này mà biết vậy nãy đã không hôn cho rồi
thấy Hà đang được nước lấn tới nên chị đẩy nhẹ em ra, em cũng hiểu ý tách ra
cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của thì buôn lời trêu ghẹo
- xem kìa hôn người ta rồi ngại kìa
- vậy mà bảo không thích em
- bình thường tôi với bạn tôi cũng hôn nhau như thế , có em ảo tưởng thôi
- chặn miệng em lại ăn nói bậy bạ người khác mà nghe là đội quần luôn đó
- hứ đợi đi chị đã là của em rồi em sẽ không chị cưới ai ngoài em đâu
- em nhắm em giàu tới đâu mà đồi cưới tôi
- chị đợi đấy rồi một ngày đó chị cũng không cần tiền mà tự động muốn gả cho em thôi
Linh không muốn đôi co với em nữa đôi co chắc tới tối luôn quá nên đánh trống lảng
- đi học đi kìa
- ây ya quên mắt
Đỗ Hà vội đi lấy xe rồi chạy ra trước mặt chị
- baby à lên xe Hà chở đi học
Linh đang chuẩn bị lên xe thì đột Hà kêu lại
- à khoan !
- sao thế ?!
- để Hà đội nón cho baby
- thôi được thôi để tôi tự...
Linh đang định buôn câu từ chối thì Hà đã nhảy vào họng
- hong chịu để Hà
Linh bắt lực để cho Hà đội nón cho mình rồi leo lên xe cho em chở
______
đến trường học
Hà đang ngáo ngơ vì mới vào trường chẳng biết cái gì cả đành nhờ chị dẫn mình đi tìm phòng
Linh là Liên đội trưởng mà nên phải đi tìm lớp cho Hà thôi chứ biết sao giờ
Linh đi tới đâu thì học sinh trong trường trốn đến đó vì Lương Thùy Linh khó tính có tiếng , có cái gì không vừa ý thì cô ấy sẽ ghi lỗi cho xem
mà người đẹp như Lương Linh không có người thích thì phí lắm ha
trong cái Vinschool này biết bao nhiêu chàng trai ,cô gái phải lòng chị rồi rất nhiều nha đã thế còn chuyện hai chị em ruột thích chung một người cơ
trong trường này ai cũng biết hai chị nhà họ Ngô là siêu siêu mê đắm chị luôn í vì chị mà cắn lộn suốt ngày
còn ai ngoài Ngô Bảo Ngọc và Ngô Gia Bảo nữa chứ
điều sinh ra trong đình gia giáo mà ngược nhau chị thì ít nói hay cọc như được cái hiểu chuyện, lễ phép, chăm ngoan, học giỏi gu biết bao phụ huynh đó nha
còn cậu em thì là cháu đích tôn muốn gì cũng không được ,quyền hạng trong gia đình nào tới lượt cậu nắm , là đàn ông mà nói nhiều như đàn bà không có lập trường lại càng không chịu cố gắng nên ba mẹ cậu chẳng quan tâm mấy chỉ lo chăm chăm vào cô gái lớn , nói chăm lo thì nói quá . Ông bà bô nhà cô mỗi người một hướng cậu em theo mẹ đã có chồng rồi, còn cô gái lớn ở riêng, ba cô thì vẫn còn độc thân , hồi li dị thì lúc đó Bảo Ngọc mới học lớp 3 mà đã biết không nên theo ai mà về ở với bà ngoại sau này ngoại mắt thì cô quay lại Thành Phố và cũng sống tự lập được hơn 4 năm rồi cô học chung với chị được 3 năm rồi đấy nên cô quý chị lắm đây là đối thủ nặng ký cho cuộc tình của Đỗ Hà đấy nhá
thì đây nhấc tào tháo thì tào tháo tới , Linh Hà đang đi thì nghe tiếng chửi của ai đó là giọng của một người nam đang mắng một ai đó
- tại mày đó, tại mày ba mẹ mới li dị!
- tại mày ba mẹ mới không cần tao cái gì của tao , mày cũng dành bây giờ tới người tao thích mày cũng dành là sao ?!
- cái đồ chó tha nhân cách cướp đồ của em trai là mày đó !!
- mày chết sớm đi !
- con đĩ chó !
đây là những lời nói mà một người em dành cho người chị của mình đây sao ?, Bảo Ngọc tức lắm mà không lộ ra bên ngoài , khuôn mặt vẫn ung dung nghe những lời đai nghiến từ người thân lòng cô như thắt lại , nhưng vẫn tỏ ra mình ổn bình thản hỏi khi thấy tên kia đã hết sức lực để chửi rủa mình nữa
- chửi đủ chưa ?
- mày chết sớm là vừa lắm !
- đủ rồi thì về lớp đi làm ồn lại bị kỉ luật trước cờ nữa đấy
cô nhìn người đang gào thét trước mặt mình khinh bỉ rồi quay vào trong lớp lúc tên đấy thấy cô mình bình tĩnh vậy cũng ức chế bỏ đi về lớp
Linh nãy xem thì cũng để ý thấy hết mọi chuyện Linh đã quá quen với cảnh này rồi , mà để ý kĩ thì đây là lớp Đỗ Hà học nè 11a1
cô dẫn em đến trước cửa rồi đi vào cùng em làm em vui lắm mà đâu nghĩ là vì cô đi vào mà vì người khác đều làm Hà khó chịu lắm à nhe
chị dẫn em vào lớp rồi lướt ngang em đi đến chỗ con người đang gục trên bàn , đặc tay vai người đó
mà người đó giặt mình
- ai đấy ?!
- là Linh đây
- là chị Linh đấy ạ
cô đứng bậc dậy nói chuyện với chị
- ưm chị đây lâu rồi không gặp em ốm quá
- em vẫn bình thường ấy thôi tại vì em đi tập cho đội bóng nhiều nên không để ý lắm
Linh nghe thế không vừa lòng liền dỡ giọng trách móc người kia
- em í không chịu lo cho bản thân gì cả
- thôi mình ra ngoài nói chuyện ở đây không tiện lắm chị ạ
- ừm đi thôi
cố nắm chặt lấy tay người kia rồi cả đi khỏi phòng học
mọi người trong lớp thì quá quen với cảnh rồi nên ai cũng bình thường đã thế còn có người đẩy thuyền nhiệt tình cho họ nữa chứ
tất cả hành động thân thiết vừa nãy của họ đã chị Đỗ Thị Hà thu vào tằm mắt rồi
cô thấy khó hiểu mới quan hệ của họ liền đi theo sau, Thùy Linh Bảo Ngọc vì mãi nói chuyện với nhau nên chẳng để ý đến người đi theo sau
đi đến phía sau trường học là nơi mà hầu như không học sinh nào đến đây chỉ có hai người họ là thích đến đây thôi vì nó riêng tư
Linh không thấy ai bèn tiến đến ôm thật chặt lấy người kia lẩm bẩm
- lâu lắm rồi Linh nhớ em , đợi đi học để gặp được em đấy
- em cũng nhớ chị lắm chứ mà nhìn chị kìa bộ nhớ là phải ôm em đến tắt thở hả ?
- lâu rùi í tận ba tháng hè
- trời em nghĩ trong ba tháng hè Linh đã quên em rồi có người yêu rồi chứ
- nào có trong lòng Linh chỉ có em cũng như lòng em vậy á có em thôi
cô gái kia cười nhẹ với chị rồi tỏ lòng mình
- em thích Linh
- em thích chị lâu lắm rồi nhưng em xin chị đừng đồng ý vì em sợ chị sẽ gặp phiền phức nếu đồng ý , em chỉ muốn nghe câu nói chị không đồng ý thôi
- em thích cái đôi mắt này của chị cả cái nụ cười này nữa ước gì nó là của riêng em chị Linh nhỉ ?
- mà thôi, em lo cho chị lắm sợ chị yêu em lại khổ thân ra chị nên tìm người nào tốt với chị hơn em là được
- vì em sắp đi sang Anh rồi, Linh ở lại bình an nhé
- em mong khi không có em chị sẽ không bị bắt nạn như lúc trước
Linh nghe những này lời vì thế mà đau lòng lung lắm vì trước đây khi vừa vào trường chả quen biết ai đã thế còn người Bắc duy nhất nên bị kì thị và bị ghét nặng hơn còn bị đánh hội đồng
đỉnh điểm là có hôm cô bị một đám mấy đứa cùng tuổi lôi vào nhà vệ sinh đánh đập không có lí do mà tự dưng có một cô gái nhỏ đi ngang qua thấy chị bị đánh lao ra đỡ cho chị
mặc cho bọn kia đánh như thế nào thì lúc cô bé ấy luôn ôm chặt lấy chị, đợi lúc bọn xả hết bỏ cả hai ở đấy mà đi thì cô em ôm đầu đau đớn , mà chẳng than tiếng nào đã thế còn cười và nói với chị là
- cô nhìn mà nhìn dữ thế bộ nhìn tui giống khìn lắm hả ?
- đừng nghĩ tui dậy nha tui cắn đó nha !
lúc này máu mũi của cổ bât chảy ra làm
dù Linh đau lắm mà buồn cười tới nỗi không ngậm được mồn ,cả hai ngồi đấy nhìn nhau cười và chơi với nhau từ đấy tới bây giờ
đối xử với nhau người yêu mà chẳng hay, ai cũng có tình cảm với nhau mà chưa một lần mở lời đây lần đầu Bảo Ngọc mở lời là thích chị đấy
Linh này không chấp nhận cứ nghĩ người đối diện đang đùa
- em đùa hả?
- em không dám đùa với chị
- em sẽ không còn thời gian đâu
- vậy em còn bao lâu ở đây ?
- 3 tháng
Linh lúc nhìn cô gái nhỏ trước mặt lòng đau đớn trách vấn
- sao em bỏ Linh hức ?
lúc này nước mắt Linh không còn tự chủ mà khóc nức nở
- Ngọc hic hứa là hức Ngọc sẽ ở với Linh mãi mãi mà
- Linh à lúc đấy là do em còn trẻ ăn nói không suy nghĩ thôi rồi Linh cũng có hạnh phúc mới mà
- em hic em không... thương Linh
- em thương Linh lắm
- vậy sao hức... em bỏ tôi
- em không bỏ Linh mà dù có xa nữa vòng trái đất tim em chỉ có Linh thôi
cô đưa tay lao đi những giọt nước lăn dài trên má chị nhìn với ánh mắt chua sót
- vậy.. vậy hức còn 3 tháng đúng không ?
- đúng thế
Linh cô gắng nín khóc chị suy tính trong rồi im lặng được lúc chị mới lên tiếng
- hay chúng ta thử yêu nhau 3 tháng được không ?
-....
cô im lặng không phải làm sao cho chị hết thương mình đây, mà bỏ mặc ấy như vậy mình buồn lắm
cô cũng không còn lựa nào đành đồng ý với lời đề nghị kia
- vậy thử nhé
em nở nụ cười , nụ cười sẽ in sâu vào một phần thanh xuân của chị đây
cuối cùng cả hai nhìn nhau cười tươi em châm rãi lấy cái khăn tay mà đã thêu tay tên của chị ra rồi lao nước mắt cho chị
- khóc làm gì không biết à
em thấy chị cứ nhìn mình miết đành đưa cái khăn tay cho chị
- cái này em tự thêu đó, tặng Linh
Linh cầm lấy cái khăn tay lòng đầy bắt an nhưng cũng rất chân trọng nó
- cảm ơn Ngọc
- à chị có muốn quà này cho em
- quà gì thế ?
- nhắm mắt lại đi
- được thôi
em nghe lời nhắm chặt đôi mắt một mí nhưng rất có hồn của mình lại
là một nụ hôn chỉ hôn phớt qua thôi nhưng làm Đỗ Hà đứng gần đó ghen đỏ mắt
Ngọc lại cười , đôi mắt một mí híp lại cong lên cũng như đang cười vậy đó
- hì đi thôi, lên lớp sắp tới giờ vào học rồi
- Linh đi lên lớp trước đi kẻo người lại nghi ngờ
- vậy Linh lên trước bai em
- dạ
em thấy Linh khuất bóng rồi thì tắt đi nụ lúc thay vào đó là gương đau đớn tới nổi em ngã quỵ xuống đất ôm lấy ngực trái của mình chỉ vô vọng đấm thật mạnh vào đấy em muốn chấm dứt cuộc đời mình
một hồi cơ thể em chẳng chịu đựng được nữa mà em phun ra một ngụm máu đầu đau như búa bổ cố gắng lại ý thức
Hà nhìn những hành động đó của cô thì khó hiểu vô cùng chẳng hiểu sao nhìn bả thấy ghê làm sao á
rồi Ngọc chợt nhớ ra gì đó vội đứng dậy lấy trong túi ra cái khăn khác lao đi vệt máu trên rồi nói
- tui biết bà học sinh mới nãy giờ thấy hết rồi đúng không ?
- ra đây đi
- tui không phải người bị khùng đâu
lúc Đỗ Hà biết mình bị phát hiện rồi cũng bước ra đi đến chỗ em
_______________________________
nhiu đây thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top