Hai đứa trẻ.

"Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ."

"Cầu qua kèo, là kèo qua cột."

Tiếng trẻ con cứ hát lên câu hát dân gian,  khiến cái nơi này nhộn nhịp đến đáng rờn.

Chung cư số ba.

Đào và Mai, chúng nó là hai chị em sinh đôi. Ngoài hai hướng nốt ruồi khác nhau, còn lại giống nhau hết thẩy.

Đào như mặt trăng non, hiền hoà và dịu dàng. Còn Mai lại giống mặt trời toả nắng, nghịch ngợm và năng động.

Hai đứa cứ dính lấy nhau, trời và trăng song hành.

"Kể cả khi có người chết, người kia cũng chết theo?"

"Cũng chết theo!"

Đào không biết là ngày thư bao nhiêu nó bị chôn dưới nơi này, nó sợ lắm. Con bé cũng chẳng còn sức để mà gào khóc, chỉ thoi thóp một chút.

Chỉ vì một viên kẹo mà nó đi theo chú hàng xóm, hắn ta lôi nó vào phòng. Hắn ta.

Nghĩ đến đây nó lại cắn môi, nó biết hắn làm gì chứ. Nó chỉ tủi rằng bản thân mất đi cái trinh trắng, nay còn bị chôn dưới đất thế này.

Mai thì cũng chẳng khá khẩm hơn, bố mẹ nó khăng khăng dìm đầu nó xuống nước. Nó vùng vẫy,  nó gào thét. Nó đâu biết là khi sinh đôi chỉ còn lại một, nó là điểm chết. Là một tương lai không đảm bảo.

Sức trẻ con sao chọi nổi người lớn, nó dần thế mà chết ngạt khi nước tràn vào khoang phổi.

Nó lại thấy chị nó, đang đứng ở bên.

Đào cười, Mai cũng bật cười theo.

Khi xác hai đứa lạnh ngắt, thì Đào Mai lại dắt tay nhau.

"Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ."

"Cột qua kèo, là kèo qua cột."

"Chú bán dầu..."

Tên hàng xóm bị té ngã xuống vách núi.

"Chú bán ếch..."

Cha mẹ nó trở nên điên điên dở dở, rốt cục là phải rời đi.

"Con le le..."

Tiếng trống kèn của thầy pháp cố trấn yểm hai chị em."

"Con bìm bịp..."

Tiếng kèn tò tí te ỉ ôi trong đám tang người thầy pháp.

Trời trăng bây giờ níu hồn lại ở tầng ba, hai đứa trẻ mỗi ngày hát theo tiếng kẽo kẹt.

"Bắc Kim Thang. Cà lang bí rợ."

"Cột qua kèo, là kèo qua cột."

Tiếng hò từ tầng bốn cắt đứt tâm trạng của hai chị em. Chúng chụm đầu rúc rích cười khi vở cải lương bắt đầu.

"Tội nghiệp thì chất đống, mà lòng mi lại sạch trong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungcusoba